Chương 80: Quả thật không giỏi chút nào - Toàn văn kết thúc
Ngọt thật
Cuối năm sắp đến, thứ Sáu, Cát Tiêu về nhà mà vẫn còn bận công việc, đêm đó lại ngủ trên sofa. Sáng hôm sau dậy sớm, dành thêm một chút thời gian, cuối cùng cũng hoàn thành, làm xong công việc thì đã là mười giờ sáng.
Bắt đầu nấu thịt ba chỉ, người luôn dậy sớm vẫn còn đang say giấc. Phương Tri Vũ không chịu dậy, cô liền cảm thấy vô cùng buồn chán, một mình thu mình trong phòng khách chơi điện thoại.
Chơi một lúc, đột nhiên nhớ đến suy nghĩ thoáng qua trong dịp sinh nhật trước đó.
Những tài khoản mạng xã hội cô thường dùng đều mang tính chất công việc, không chia sẻ đời tư ——— nhiều nhất cũng chỉ là đăng vài bài viết ẩn danh, còn là loại được che chắn kỹ lưỡng. Những ghi chép về cuộc sống thực hầu hết được lưu trong điện thoại: ảnh chụp, video, hoặc những dòng chữ đơn giản.
Lúc này, cô đang mở một ứng dụng, định gom những mục có nhắc đến lời nói dối của Phương Tri Vũ thành một nhãn chung ———
Gom thành "Quả thật không giỏi chút nào".
Mục gần nhất là đầu tháng, khi Phương Tri Vũ bị cảm lạnh. Tối đó uống thuốc xong liền nằm nghỉ, cơ thể không còn sức, còn sốt nhẹ. Vì bị nghẹt mũi nên chỉ có thể thở bằng miệng, hai má ửng đỏ.
Cát Tiêu lấy khăn ướt đặt lên trán Phương Tri Vũ, ngồi bên cạnh trông chừng. Cuối cùng, trước khi ngủ, khi ý thức chỉ còn mơ hồ, Phương Tri Vũ rầu rĩ cảm thán với cô rằng may mà đến Ninh Thành.
Cát Tiêu thuận theo lời người bệnh hỏi: "Sao lại nói vậy?"
"Vì đến đây mới có thể tìm được Tiêu."
Phát hiện ra sơ hở, Cát Tiêu lập tức nhân cơ hội thăm dò những chuyện mà vì giả vờ mất trí nhớ nên cô không thể biết:
"Vậy, em cố ý đến nơi này để tìm Tiêu à?"
"Ừ."
"Nói vậy, ngay từ đầu ở Bạch Dạ, chúng ta vốn không phải tình cờ gặp à?"
"Tất nhiên là không phải rồi."
Tâm trạng hứng khởi, còn muốn biết thêm nhiều hơn thì thấy Phương Tri Vũ cau mày:
"Không đúng, em trả lời sai rồi." Vì khó thở, đôi mắt người ấy cũng đỏ hoe, "Vừa nãy không tính."
Cát Tiêu buồn cười trong lòng, đưa tay lau nước mắt cho Phương Tri Vũ, liền bị trách móc: "Tiêu không thể như thế... Em đã khó chịu thế này rồi, Tiêu còn hỏi những chuyện đó..."
Nghe người ấy trách, dù có tò mò đến đâu cô cũng đành nhượng bộ: "Là Tiêu sai rồi, không hỏi nữa, được chưa?"
"Ừm," Phương Tri Vũ uất ức nói, "Lúc ốm em không nói dối được đâu."
Nhớ lại dáng vẻ của người yêu lúc ấy, đến bây giờ trái tim vẫn còn xao xuyến. Đúng là nhìn mà thương, đáng yêu vô cùng. Vì vậy khi đó cô cũng không nhịn được mà leo lên giường ôm người bệnh vào lòng, dỗ dành người ấy ngủ.
Lùi về trước nữa là mùa thu, cô giúp Phương Tri Vũ bấm lỗ tai.
Lên cấp ba, cô không còn đeo khuyên tai nữa, lâu dần lỗ tai cũng liền lại. Sau này tốt nghiệp đại học lại mua bộ dụng cụ dùng một lần để tự bấm lại.
Nghe cô tình cờ nhắc đến chuyện đó, Phương Tri Vũ liền nảy ý muốn thử và nhất quyết đòi cô tự tay bấm cho mình.
Chiều theo ý bạn gái, cô chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, rồi một đêm thu nào đó, hai người cùng thực hiện việc này.
Trước khi bắt đầu thì để người ấy ngồi trên đùi cô. Miệng nói không sợ đau nhưng khuôn mặt lại mang vẻ như sắp ra chiến trường. Cát Tiêu vén tóc người ấy ra sau tai, đeo găng tay y tế, khử trùng, sau đó bóp nhẹ dái tai Phương Tri Vũ để đối phương thả lỏng.
Chỉ riêng những việc này thôi đã khiến cô rung động mãnh liệt, vừa kiểm soát lực tay, vừa quan sát Phương Tri Vũ. Một cảm giác khó nói bỗng lan tỏa và lên men trong lòng, không thể phơi bày ra ánh sáng, nhưng tất cả đều liên quan đến niềm vui sướng, khiến cô nhận thức rõ ràng rằng trước khi là con người, cô thực chất chỉ là một loài động vật.
Kiềm chế lại bản năng của mình, cô dùng bút đánh dấu lên dái tai người phụ nữ. Để Phương Tri Vũ soi gương xem vị trí đã vừa ý chưa, sau đó đánh dấu tương xứng ở bên kia.
Vừa cầm dụng cụ lên, người phụ nữ đã vô thức nắm chặt lấy vạt áo cô.
"Bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Thấy người ấy như vậy, Cát Tiêu nói.
"... Em không hối hận."
"Hay là nhắm mắt lại?" Lại đề nghị.
"Không."
"Tại sao?"
"Không nhìn thấy Tiêu, em còn sợ hơn."
Phương Tri Vũ đúng là rất giỏi nói những lời cô thích nghe, khiến cô gần như lâng lâng mà nâng tay lên gần tai người ấy. Dù chuẩn bị "săn mồi", cô vẫn không quên tập trung ngắm nhìn người ấy, xem cách Phương Tri Vũ căng thẳng cắn môi, rồi lại hạ quyết tâm không lùi bước, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Khi cô nhấn tay xuống, khuyên tai xuyên qua da thịt của Phương Tri Vũ. Đôi mày của người phụ nữ cũng khẽ nhíu lại theo.
Biết thừa Phương Tri Vũ sẽ trả lời gì, nhưng vẫn hỏi, đau không?
"Không đau."
Nhưng biểu cảm lại rõ ràng là đang chịu đựng. Điều này làm Cát Tiêu nhớ đến hình ảnh người ấy nằm trần truồng trước mặt mình, dưới ánh đèn. Ánh mắt cố gắng vượt qua nỗi sợ ấy thực sự rất cuốn hút, như khi mưa phùn rơi xuống, những cánh hoa mềm mại bị nước mưa khẽ gõ, làm cho run rẩy, nhưng cũng vì thế mà thấm đẫm sương nước, khiến người ta muốn nâng niu rồi lại phá vỡ nó.
Để che giấu ham muốn méo mó, cô đeo lên chiếc mặt nạ dịu dàng. Đôi khi cô thực sự rất ghét bản thân.
Phương Tri Vũ không hề hay biết... Cứ từ từ vậy. Tương lai còn dài, những điều muốn thử cùng người ấy vẫn còn rất nhiều. Người ấy khóc cũng rất đẹp, dáng vẻ chịu đau cũng quyến rũ, luôn muốn xem thử Phương Tri Vũ có thể vì mình mà làm đến mức nào... Liệu có cơ hội không? Liệu có bị ghét không? Nhưng không thể vì điều đó mà mất đi ánh mắt ấy được.
Trong sự mê đắm không thể nói ra, cô bấm xong lỗ tai cho người phụ nữ, cảm thấy như vừa cấy vào người ấy một dấu ấn bí mật và sâu thẳm. Trái tim vì thế mà thỏa mãn đến kỳ lạ, nhưng con mồi lại chẳng hay biết gì, còn làm nũng, dựa vào vai cô đòi ôm, vui vẻ nói không đau như tưởng tượng.
"Sau đó cứ đợi vết thương từ từ lành, đừng xoay khuyên tai," vừa nhẹ nhàng vuốt lưng Phương Tri Vũ, vừa che giấu động cơ, dịu dàng dặn dò, "Nhớ mỗi ngày đều phải khử trùng. Để Tiêu bôi thuốc cho."
Rồi lại hỏi vì sao trước đây không đeo? Vì sợ đau à?
"Lúc nhỏ có người bảo em đừng bấm lỗ tai," người đang ngồi trên đùi cô trả lời, "Người đó nói em còn nhỏ, còn nói làm không cẩn thận sẽ mưng mủ... Em luôn nhớ điều đó."
Cát Tiêu nghe mà xúc động, luôn cảm thấy đây là đang nói về mình. Nhưng lại không dám chắc.
"Cụ thể là ai?" Dứt khoát hỏi.
Phương Tri Vũ im lặng một lúc mới đáp: "Giáo viên."
Giáo viên?
"Nữ giáo viên?"
"Ừ."
"Dạy môn gì?"
"... Toán."
Cát Tiêu suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Cũng đúng, năm đó cô quả thực từng là "cô giáo dạy toán" của Phương Tri Vũ.
Tiếp theo chính là khoảnh khắc thưởng thức lời nói dối.
"Cô giáo tiểu học à?"
Phương Tri Vũ quả nhiên khựng lại, tay lại bắt đầu kéo áo cô: "Đúng," trả lời xong liền căng thẳng bịa chuyện, "Là giáo viên trong trường... sáu, sáu mươi tuổi rồi!"
"Vậy à?" Cát Tiêu giả vờ mù mịt, "Thế lúc đó em học tiểu học ở đâu?"
"... Ở quê."
Tốt nhất là vậy đi.
...
Tiếp tục lật lại quá khứ, lần này là giữa hè.
Tháng Tám, cô đi công tác ở vùng ngoại ô thành phố, hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến mà không báo cho Phương Tri Vũ.
Chiều thứ Bảy, còn cách nhà khoảng nửa tiếng lái xe, gọi điện cho Phương Tri Vũ, hỏi người ấy đang làm gì.
Phương Tri Vũ trả lời là đang học. Câu trả lời đúng là của người ấy, nhưng lại giống như đang thở gấp.
Vậy là đang ở nhà? Cát Tiêu nghĩ. Lại hỏi tiếp, đang học gì?
"... Marketing... không, ý em là bối cảnh marketing."
Cảm giác như có gì đó không ổn. Nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ diễn cùng Phương Tri Vũ, trước khi cúp máy còn cố ý dặn dò một cách nhấn nhá: mai gặp nhé.
Về đến nhà, lặng lẽ mở cửa, bàn làm việc quả nhiên không có ai. Tài liệu học thì vẫn để đó, quả thật là đang học bối cảnh marketing.
Vậy thì có gì mà phải luống cuống?
Hơn nữa, Phương Tri Vũ đâu rồi?
Mang theo sự tò mò, đi tìm quanh nhà, mở cửa phòng ngủ thì phát hiện người nào đó đã chạy đi làm việc riêng giữa chừng ———
Rèm chắn sáng được kéo kín, căn phòng tối mờ mờ nhưng điều hòa lại mở rất lạnh, trên giường ngổn ngang quần áo và váy vóc. Rõ ràng chủ nhân của chúng nổi hứng bất chợt, đang học thì đột nhiên muốn vào thử xem ngày mai nên mặc gì để đón người yêu về nhà.
Còn người thì đang cuộn mình trong chăn mát, chỉ để lộ một đôi chân trắng như tuyết. Dưới chân còn có một món đồ khiến người ta không khỏi suy nghĩ mông lung:
Ren bịt mắt.
Đây rõ ràng là phụ kiện đi kèm bộ nội y gợi cảm, hai người lúc đó hứng lên nên đã chọn cho nhau, bộ của cô là màu đen, còn của Phương Tri Vũ là màu trắng trơn.
Nhưng sau khi nội y được gửi đến, giặt sạch và phơi khô, Phương Tri Vũ cuối cùng không vượt qua được nỗi sợ, nói không thể mặc nổi, thế là cứ để đó không dùng.
Chẳng lẽ hôm nay đã thử? Nhân lúc cô không ở nhà?
Cầm chiếc ren bịt mắt đứng ngẩn người một lúc, Cát Tiêu nhìn về phía giường. Đáng lẽ không nên làm phiền người đang ngủ say, nhưng không kiềm chế nổi.
Nhẹ nhàng kéo một góc chăn ra, lại bất ngờ nhìn thấy người phụ nữ đeo tai mèo trắng như tuyết.
Lý trí của Cát Tiêu lập tức sụp đổ, cô giật phăng cả tấm chăn.
Thực tế chứng minh rằng Phương Tri Vũ quả thật đã nỗ lực học hỏi, nếu không thì chẳng thể tạo nên một khung cảnh đầy quyến rũ khiến cô cả đời khó quên ———
Người phụ nữ mặc bộ nội y trắng bị cất đã lâu, đường cong cơ thể hoàn toàn hiện rõ, dù trong căn phòng tối, những vết tích chưa tiêu tán trên làn da cũng thấy rõ. Toàn thân mỹ miều ướt át, cuốn hút như một đóa hoa đang nở rộ.
Trước đây, chuyện ân ái của hai người luôn diễn ra trong bóng tối. Cảnh tượng trước mắt này lại xảy ra giữa ban ngày, thật hiếm hoi biết bao.
Đặc biệt hơn, trạng thái của đối phương lúc này lại rất khả nghi:
Dù điều hòa mở lớn nhưng người ấy lại như đang ở giữa mùa hè nhiệt đới, làn da căng bóng, mồ hôi vẫn chưa khô hẳn.
Cát Tiêu leo lên giường. Quỳ bên chân người phụ nữ, cô bốc đồng mà nghĩ, bộ nội y này quá tuyệt. Nhất định phải lên mạng đánh giá tốt, hình ảnh thì không thể chia sẻ nhưng lời khen thì hiện giờ đang tràn ngập trong đầu cô.
Đứng trước vẻ đẹp thế này, đáng lẽ phải chăm chú thưởng thức. Bởi chỉ cần chạm vào, Phương Tri Vũ sẽ tỉnh dậy, rồi sợ hãi mà khiến tất cả dừng lại.
Lý thuyết thì là vậy, nhưng khi nhìn đôi tất ren trắng trên chân người yêu, cùng chiếc đuôi tròn lông xù gắn trên xương cụt, mọi suy nghĩ trong đầu Cát Tiêu như đình trệ, cô cứ thế đầu óc trống rỗng mà vươn tay.
Bị chạm vào, dù đang ngủ, cơ thể của Phương Tri Vũ vẫn từ từ có phản ứng, phát ra tiếng thì thầm thoải mái. Trong mơ vẫn gọi tên ———
"Cát Tiêu..."
Nghe tiếng gọi khẽ ấy, Cát Tiêu hoàn toàn bại trận, nằm xuống vùi vào lồng ngực người phụ nữ.
Động tĩnh như vậy, ngủ sâu đến đâu cũng sẽ tỉnh. Nhưng chỉ tỉnh một nửa, xem người không thể xuất hiện lúc này như một giấc mơ, còn mơ mơ màng màng ôm lại cô, rồi thổ lộ trắng ra:
"... Thích Tiêu." Phương Tri Vũ nói.
Trái tim Cát Tiêu rung động khác thường, một tay đè người đang nằm nghiêng xuống, không kìm được mà hôn lên môi người phụ nữ.
Phương Tri Vũ bị hôn đến mức tỉnh hẳn, cuối cùng nhận ra trước mắt không phải là mơ. Khi nhớ ra mình đang ở đâu, liền vội vàng từ chối, nhưng lại bị Cát Tiêu giữ chặt hai tay.
Một khi nỗi bất an tích tụ, nhịp tim sẽ tăng vọt, mà Cát Tiêu lúc này lại tiếp tục lấn tới. Nói không được, người yêu cũng không nghe, đành phải dùng đến biện pháp mạnh hơn để ngăn cản:
"Hòn đá!"
Chỉ cần từ đó thốt ra, dù có nôn nóng đến đâu, Cát Tiêu cũng lập tức dừng lại.
Sau khi tiêu hóa mọi chuyện vừa xảy ra trong ánh sáng mờ mờ, rồi hồi tưởng lại dáng vẻ của mình trước khi ngủ, Phương Tri Vũ kéo chăn che kín người một lần nữa.
Đến lượt Cát Tiêu lo lắng, vội vàng xin lỗi người đang cuộn trong chăn, hỏi xem có phải đang phát tác không, có cần cô giúp không.
Một lúc lâu sau, trong chăn mới vọng ra tiếng: "Không phát tác."
Cát Tiêu thở phào nhẹ nhõm, định dỗ dành nhưng không biết nên làm gì. Đúng lúc đó lại nghe thấy Phương Tri Vũ nói lí nhí:
"Em chỉ thấy như vậy rất mất mặt... giờ không dám gặp Tiêu..."
"Như vậy thì mất mặt ở chỗ nào?" Cát Tiêu nói, rồi đem hết những lời khen ngợi trong đầu ra mà nói, khiến Phương Tri Vũ càng ngại, bắt cô không được nói thêm nữa.
Sau đó không còn âm thanh gì.
Nhìn người đang co rúm trong chăn một lúc, Cát Tiêu chợt hiểu ra người ấy đang xấu hổ vì điều gì, vội vàng ôm lấy, an ủi rằng bạn gái lâu ngày không về nhà, làm thế nào mà chẳng bình thường? Lúc này, Phương Tri Vũ mới trách cô, sao lại đột ngột quay về, không phải vừa nói mai gặp sao?
"Thì em cũng nói là đang học mà..."
Phương Tri Vũ lập tức im bặt. Không biết có phải vì chột dạ quá hay không, thậm chí bắt đầu nấc cụt.
Cát Tiêu cách một lớp chăn nhẹ nhàng vỗ lưng giúp đối phương thông khí, vừa vỗ vừa nói: "Phương Tri Vũ, Tiêu biết có một cách trị nấc cụt, em có muốn thử không?"
"... Cách gì?"
"Trước tiên, em cho Tiêu vào chăn cùng đã."
Người trong chăn do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu xốc lên một góc chăn. Trong căn phòng tối đen không có ánh sáng, vào trong chăn lại càng không thấy gì.
Thế là quyền lợi thị giác chỉ đến đây là hết, nhưng may mắn thay, trong bóng tối, Phương Tri Vũ không còn chống cự trước những cái chạm của cô nữa.
Ôm một lát mà vẫn còn nấc cụt, Phương Tri Vũ liền nhắc nhở cô đừng xoa đuôi mình mãi.
Cát Tiêu nghe vậy nhấc lên khoé miệng. "Đó là đuôi của em à?" Cô trêu người phụ nữ, "Tiêu còn tưởng là cục lông."
Bị cấm, nhưng không nghe thấy từ "hòn đá" thì cô sẽ không dừng lại. Mới nghĩ đến đó thì trong bóng tối, cô bị bạn gái ôm lấy mặt, hôn lên môi.
Hôn xong, Phương Tri Vũ nói: "Chẳng có tác dụng gì cả."
Cát Tiêu như lấy lại hồn phách bị đánh rơi: "Cái gì?"
"Chữa nấc cụt ấy."
Nghe vậy, Cát Tiêu bật cười, cợt nhả: "Tiêu có nói cách này trị nấc cụt đâu?" Cô nói, "Ý Tiêu là, em thử hít thở sâu đi."
Lần này Phương Tri Vũ hoàn toàn xấu hổ và tức giận: "Tiêu ra ngoài ngay!"
"Đừng mà, Phương tiểu thư... Hay làm theo cách của em, thử lại lần nữa nhé?"
Kết quả của lần "thử" chiều hôm đó là, cả cục lông và ren bịt mắt đều hỏng. Ngoài ra, sau đó Phương Tri Vũ còn bày tỏ ý muốn tự vượt qua giới hạn của bản thân ———
Không lâu sau, Phương Tri Vũ cuối cùng cũng dám bật đèn sáng nhìn người yêu.
...
Hồi tưởng đến đây, Cát Tiêu không thể giữ bình tĩnh được nữa, ném điện thoại xuống, chạy thẳng vào phòng ngủ, cho dù đối phương đang ngủ, cô cũng cần ôm chặt người ấy ngay bây giờ.
Nhưng khi bước vào lại thấy Phương Tri Vũ vừa tỉnh dậy. Người ấy không lập tức rời giường mà đang mặc dở bộ đồ, ngồi nhìn điện thoại.
Một lúc sau mới nhận ra Cát Tiêu đã vào phòng, Phương Tri Vũ bị giật mình không nhẹ, điện thoại trong tay cũng rơi xuống dưới giường.
Cát Tiêu nhặt lên, liếc thấy tiêu đề lớn trên màn hình:
"Dấu hiệu của 12 cung hoàng đạo khi không còn yêu bạn nữa."
Lần này chắc chắn không thể dễ dàng trả lại được, vừa ngăn cản bạn gái đang định giật lại, vừa xem kỹ xem người ấy đang nghiên cứu cái gì:
"Bọ Cạp là hiện thân của dục vọng, một khi không còn yêu, sẽ không làm chuyện mà họ từng thích làm nhất với bạn, chọn ngủ riêng giường."
Xem tiếp một chút, lại thấy trước khi vào trang này, Phương Tri Vũ đã gõ vào thanh tìm kiếm câu hỏi:
"Tại sao Bọ Cạp lại ngủ riêng giường?"
Với tư cách một Bọ Cạp, đúng là tuần vừa rồi Cát Tiêu đã ngủ trên sofa. Nhưng lý do không giống những điều mà mạng "toàn năng" kia liệt kê, mà là vì cô lo cho người yêu ———
Phương Tri Vũ vừa khỏi cảm lạnh, công việc cuối năm lại dồn dập, khiến Cát Tiêu rất lo lắng cho thân thể của bạn gái.
Mà đối mặt với Phương Tri Vũ, Cát Tiêu xưa nay chẳng có chút tự chủ nào. Nếu không dùng biện pháp mạnh, cô sợ bản thân sẽ không chống lại được cám dỗ mà ra tay với người vừa ốm dậy trong giai đoạn căng thẳng đến phát điên như thế này.
Cô đang vất vả nhẫn nhịn, còn bạn gái thì lại lo lắng đáng yêu như vậy.
Cát Tiêu bật cười, hỏi đối phương: "Ai là Bọ Cạp đây?"
Không giật lại được điện thoại, Phương Tri Vũ lúng túng phủ nhận: "Không phải Tiêu đâu!"
Nói xong thì bỏ cuộc luôn, khoác áo chạy ra khỏi phòng ngủ.
"Vậy là ai nào?" Cát Tiêu hướng về bóng lưng người phụ nữ gọi với theo: "Phương Tri Vũ!"
"Em đi đánh răng!"
Sau khi đùa giỡn, Cát Tiêu nghĩ đến điều gì đó, quay lại trang vừa nãy tìm cung Cự Giải. Kết quả, xem đến đâu, sắc mặt thay đổi đến đó.
Mạng "toàn năng" nói, Cự Giải rất tinh tế, tình yêu của họ thể hiện qua từng khía cạnh nhỏ nhặt. Nếu một ngày tình yêu đó biến mất, họ sẽ không còn xoay quanh bạn, trở nên hoàn toàn lạnh nhạt với bạn...
Điều đó thì không được. Cát Tiêu nhìn điện thoại, âm u mà nghĩ.
Đã từng, những ký ức đẹp đẽ giữa cô và Phương Tri Vũ dừng lại ở mùa xuân, giờ đây hiếm hoi mới có được đủ bốn mùa. Cô đã chìm đắm trong đó, hoàn toàn không tưởng tượng nổi vào một ngày nào đó trong tương lai, vào một mùa nào đó, Phương Tri Vũ sẽ rời xa cô vì lý do gì, và bước về phía một người khác.
Mang tâm sự nặng nề đến bên cạnh người phụ nữ, đợi Phương Tri Vũ lau hết những giọt nước còn đọng trên mặt, từ phía sau ôm chặt lấy người ấy:
"Phương Tri Vũ, đừng để Tiêu biến thành quái vật."
Câu nói này là sao?
Phương Tri Vũ khó hiểu nhìn người trong gương, nhưng lại nghe đối phương nói tiếp:
"Không được thay lòng."
Một câu khiến Phương Tri Vũ bật cười:
"Sao em có thể chứ!" Nhưng vừa nói xong, cô liền nhớ tới bao điều bí mật mà mình tự cho là đúng, ý cười liền trôi đi. Cô nắm lấy đôi tay đang ôm mình, kéo lên môi hôn.
"Người nên như thế là Tiêu," hôn xong, cô nghiêm túc cầu xin, "Đừng rời xa em... bất kể có chuyện gì xảy ra."
Tối hôm đó không muốn hâm nóng đồ ăn, ăn qua loa ở dưới tầng. Ăn xong, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, ghé vào mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Phương Tri Vũ.
Nhận lấy viên kẹo bơ cứng mà Cát Tiêu bóc sẵn cho mình, Phương Tri Vũ vừa thỏa mãn ăn, vừa thổi hơi trắng giữa đêm đông hỏi:
"Sao Tiêu biết hôm nay em đặc biệt thèm cái này vậy?"
"Vì tuần trước kỳ của em lúc nào cũng thế."
Phương Tri Vũ ngạc nhiên: "Tiêu... Tiêu còn nhớ cả ngày kia à?"
"Cũng khoảng tầm mấy ngày này," Cát Tiêu nói, "Hơn nữa mỗi khi đến đợt này em sẽ..." Dừng lại, không nói tiếp.
Phương Tri Vũ không rõ: "Em sẽ làm sao?"
Cát Tiêu ghé sát tai người phụ nữ, thì thầm, khiến người ấy lập tức đỏ mặt: "Không có mà..."
Cát Tiêu chỉ cười.
Lại hỏi, kẹo bơ ngon không?
"Ừm," Phương Tri Vũ vừa ngậm kẹo vừa đáp, "Ngọt lắm!"
Nghe xong, Cát Tiêu không kiềm chế được, kéo người vào con ngõ bên cạnh, đứng dưới mái hiên, dựng cổ áo khoác lên, cúi đầu xuống.
Nụ hôn này vấn vít say mê, kéo dài cho đến khi lớp nhân kẹo tan chảy. Ngọt thật, cô nghĩ.
Sau đó, Phương Tri Vũ ngắt ngang, ánh mắt mơ màng, khẽ thương lượng với cô, "Về nhà rồi tiếp tục, được không?"
Cát Tiêu dừng lại: "Em nói rồi nhé, về nhà là bắt đầu."
Phương Tri Vũ tất nhiên không có ý đó, "Em không nói vậy... Mới có sáu giờ rưỡi thôi mà!"
"Nhưng trời tối rồi còn gì," Cát Tiêu nói, "Phải thể hiện chút gì đó chứ, không lại để em nghi ngờ thành ý của Bọ Cạp."
Phương Tri Vũ bị nói trúng tim đen, vứt lại một câu "Đã bảo không phải Tiêu mà!" rồi đỏ mặt đẩy cô ra, bước khỏi mái hiên.
Cát Tiêu đuổi theo. Nhìn bóng lưng người phụ nữ, cô nhớ lại mùa xuân năm ấy. Trong ánh nắng xuân, Phương Tri Vũ đề nghị cúp học, chạy trước mặt cô, khiến cô ghen tị với cơn gió.
Mà giờ đây, người ấy cuối cùng đã hoàn toàn thuộc về cô.
Nghĩ đến điều này, liền tiến lên ôm lấy người phụ nữ, dù xung quanh đông người vẫn trân trọng hôn lên mái tóc dài của người ấy.
Người vừa nãy còn giả vờ lạnh lùng, nhưng vốn chẳng giỏi che giấu, trong vòng tay cô lập tức phá vỡ phòng tuyến, nở một nụ cười rạng rỡ.
Tốt lắm.
Hôm nay vẫn nhịn được cơn cuồng loạn muốn phơi bày tất cả, tiếp tục giả vờ như không nhớ nhiều điều trước mặt Phương Tri Vũ.
----------------
Tác giả có lời muốn nói:
[...]
Từ rất lâu rồi, trong đầu tôi có một tiểu cảnh như thế này về hai người phụ nữ: Một người leo lên sân thượng, người còn lại sợ cô ấy nghĩ quẩn nên vội vàng ngăn lại, sau khi giải thích lý do thì đối phương lại cười. Vì một người đàn ông mà nhảy lầu? Đừng có đùa. Đời này không thể, kiếp sau cũng không. Vì người tôi thực sự thích là một cô gái hiền lành, dễ thương như cô vậy... Một khung cảnh rực rỡ, máu cún đến không tưởng.
Tiếc là sau đó, họ đã nói những gì, đã trải qua câu chuyện gì, tôi lại không hề biết. Vì vậy, đoạn mở đầu này cứ nằm yên trong thư mục nháp của tôi suốt một thời gian dài, mãi vẫn nằm đó.
Cho đến mùa xuân năm ngoái.
Trước đó, vì tình hình dịch bệnh cuối năm và những trải nghiệm trong thế giới thực, tôi bắt đầu thụ động suy nghĩ về một số vấn đề. Và chính vào lúc đó, tiểu cảnh bị phủ đầy cỏ dại ấy đã quay trở lại trong tầm mắt tôi. Đọc lại nó, cảm nhận của tôi trở nên phức tạp hơn, những gì tôi nhìn thấy không còn chỉ là "rực rỡ":
Hóa ra, một khi liên quan đến cái chết, những tình tiết dù phù phiếm và máu cún nhất cũng sẽ trở nên nặng nề.
Do bị động nên mọi thứ đến rất bất ngờ, tôi giống như một người qua đường đi tìm phòng giặt trên sân thượng vào buổi tối, bị dẫn dắt đến gần hơn với những con người trong câu chuyện. Lúc này đây, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ họ, nghe trọn vẹn câu chuyện của họ. Vì sợ rằng nghe xong sẽ quên mất, nên sau khi sửa xong bản thảo trước đó, tôi đã gác lại kế hoạch mở hố ban đầu và đuổi theo nhịp bước của mùa xuân năm 2023 để bắt đầu viết câu chuyện này. Đây là một câu chuyện chỉ có thể xảy ra giữa hai người quen cũ, về sự sống, cái chết và sự hồi sinh. Còn tiểu cảnh kia, hóa ra không chỉ là khởi đầu cho tương lai của họ, mà còn là kết cục cho quá khứ của cả hai.
Đi qua những tháng ngày chỉ có gam màu xám trắng, làm sao để trái tim có thể đâm chồi lại lần nữa? Trong câu chuyện này, tôi đã từng tìm kiếm câu trả lời. Nếu vào một khoảnh khắc nào đó trong tương lai, nó có thể mang lại một chút cảm động hay khích lệ cho bất kỳ ai đọc được, vậy thì câu chuyện nhỏ này đã có ý nghĩa.
Kỹ thuật còn hạn chế, thiếu sót vẫn còn nhiều. Nhưng việc hoàn thành phần chính truyện trước khi mùa xuân năm nay kết thúc đã giúp tôi thỏa mãn chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của mình :) Cảm ơn những người đọc cũ đã theo dõi câu chuyện này từ đầu đến cuối, còn dành cho tôi sự bao dung và động viên như mọi khi. Quá trình đăng tải không hề ổn định, đã làm mọi người vất vả rồi. Và cũng cảm ơn bạn, người đã đọc đến tận đây sau khi truyện kết thúc.
Lần sau gặp lại, chắc sẽ phải đợi rất lâu... Câu chuyện trong kế hoạch vẫn còn rất mơ hồ trong lòng tôi, thiếu rất nhiều sự thúc đẩy. Nếu có duyên, hẹn gặp lại bạn tại quán ăn nhỏ của tôi nhé ~
Trước khi đến lúc đó, hy vọng tất cả chúng ta đều khỏe mạnh, tâm trạng tốt. Phải vui vẻ nhé ~
Tháng 6 năm 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com