Chương 120: Tin tưởng lẫn nhau
Lương Thiến trưởng thành
Đàm phán là một quá trình đấu trí giữa hai bên. Trình Phỉ muốn có vị trí quảng cáo, còn Phàn Giai Thụ muốn chi phí quảng cáo. Hai bên điều chỉnh để tìm ra điểm cân bằng, đó chính là hợp tác cùng có lợi.
Sau khi kết thúc đàm phán, Trình Phỉ cùng Khúc Tân Dĩnh ra ngoài, không ngờ lại gặp Lương Thiến và Tề Ngộ Xuân ngay cửa thang máy. Hai người họ vừa đến, còn Trình Phỉ thì chuẩn bị rời đi.
"Sếp Phỉ, sao sếp lại ở đây?"
Tề Ngộ Xuân biết Trình Phỉ làm việc ở Tụng Nhã, lại không biết Trình Phỉ vẫn tiếp tục phụ trách Dân Thượng. Miệng nhanh hơn não, cô cứ thế thốt ra lời. Khi nhận ra ánh mắt Trình Phỉ trước hết rơi vào Lương Thiến, cô không khỏi nhớ đến cảnh hai người họ hôn nhau, bỗng cảm thấy bầu không khí có phần gượng gạo.
"Bọn tôi đến nói chuyện với người phụ trách trung tâm thương mại, còn hai người?" Trình Phỉ dời ánh mắt sang Tề Ngộ Xuân, thấy mặt cô nàng ửng đỏ, trong lòng có chút khó hiểu.
"Bọn em... bọn em đến, bàn chút chuyện." Tề Ngộ Xuân không dám nhìn thẳng vào mắt Trình Phỉ, lúng túng nhìn sang chỗ khác.
Mấy ngày gần đây, Lương Thiến đã sớm nhìn ra Tề Ngộ Xuân có gì đó không đúng lắm, hỏi có chuyện gì cũng không chịu nói. Giờ thấy Tề Ngộ Xuân và Trình Phỉ có vẻ không được tự nhiên, Lương Thiến liền đón lời: "Bọn em đến bàn hợp đồng Tết Nguyên Đán, chị có thời gian không?" Nói rồi, cô nhìn sang Khúc Tân Dĩnh bên cạnh Trình Phỉ.
Một cô gái rất trầm tĩnh.
Khúc Tân Dĩnh nhìn ra được ba người là đồng nghiệp cũ, nghĩ cả ba có chuyện riêng muốn nói, liền lên tiếng: "Vậy chị Phỉ, em về trước xác nhận lại chi tiết bản thảo với bộ phận thiết kế nhé?"
"Ừ, em về trước đi."
Sau khi Khúc Tân Dĩnh rời đi, Trình Phỉ định dẫn hai người vào một phòng họp trống để nói chuyện, nhưng chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết, hành lang nơi nơi đều là người của nhà cung cấp, không còn phòng trống nào. Trình Phỉ đành đưa hai người xuống quán cà phê dưới tầng.
Trên đường đến đó, Tề Ngộ Xuân mấy lần nói có việc phải đi, nhưng đều bị ánh mắt của Trình Phỉ ngăn lại. Lương Thiến cũng khoác tay cô không cho chạy. Cho đến khi ngồi xuống trong quán cà phê, ba người nhìn nhau.
Trình Phỉ lên tiếng trước: "Nói đi, em rốt cuộc là sao đây?"
Rõ ràng là hai người kia lén lút yêu đương, Tề Ngộ Xuân cũng không biết bản thân chột dạ cái gì. Bị Trình Phỉ ép hỏi, cô ngượng ngùng nói: "Hai người hẹn hò từ khi nào?"
Nghe thấy lời này, mặt Lương Thiến lập tức đỏ bừng, cô hỏi ngược lại: "Sao cậu biết?"
Tề Ngộ Xuân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ấp a ấp úng: "Tuần trước... hai người... ở bãi đỗ xe." Cô không nói nổi hai chữ "hôn nhau", chỉ biết dùng tay múa may ra hiệu.
Mặt Lương Thiến lại càng đỏ hơn nữa. Cô không nhịn được mà siết nắm tay đấm Trình Phỉ hai cái, nhỏ giọng mắng: "Đều tại mình, đều tại mình."
Trình Phỉ giữ thần sắc bình thản, nắm lấy cổ tay Lương Thiến, đặt trên đùi mình, không giấu giếm chút nào mà nói: "Trước kỳ nghỉ Quốc Khánh 1/10 đã hẹn hò rồi. Không phải cố tình giấu em, chỉ là cảm thấy chưa đến lúc thôi."
Bầu không khí càng lúc càng kỳ lạ. Tề Ngộ Xuân vốn là người không giấu được chuyện gì, mấy ngày nay đã nín nhịn đủ khổ sở, khoát tay nói: "Ôi dào, hai người hẹn hò thì càng tốt. Đợt trước em còn không dám nhắc đến sếp trước mặt Lương Thiến, sợ cậu ấy không thoải mái trong lòng. Giờ thì tốt rồi, sau này em cũng không cần kiêng dè nữa."
"Sao lại sợ tôi không thoải mái?"
Thấy Lương Thiến tỏ vẻ khó hiểu, Tề Ngộ Xuân nhìn sang Trình Phỉ, ý bảo để Trình Phỉ tự mình giải thích.
Trình Phỉ vỗ nhẹ lên cánh tay Lương Thiến, cười nói: "Không có gì đâu, lấy hợp đồng Tết Nguyên Đán của hai người ra để người tiền nhiệm này xem thử nào."
Tề Ngộ Xuân lập tức ngoan ngoãn lấy hợp đồng ra, đưa đến trước mặt Trình Phỉ. Lương Thiến không nhịn được mà trêu: "Đây là tài liệu mật của công ty bọn mình, không thể tự tiện đưa cho người ngoài xem đâu."
"Ôi chao, hai người mà còn người ngoài cái gì?" Tề Ngộ Xuân không phục.
Hai người đấu khẩu vài câu, bầu không khí lại trở nên thoải mái như thường lệ. Trong lúc Trình Phỉ đọc hợp đồng, Lương Thiến ở bên cạnh giải thích: "So với hợp đồng năm ngoái, năm nay bọn em bổ sung thêm một số hoạt động dựng sạp hàng pop-up tại các cửa hàng TOP, tập trung chủ yếu vào cuối tuần cuối cùng trước Tết."
"Nhịp độ chuẩn bị hàng thế nào?"
"Chia theo tỷ lệ 60-30-10. Đầu tháng Chạp sẽ nhập trước 60% hàng để giữ kho, giữa tháng bổ sung 30%, cuối tháng là 10%, đồng thời điều chỉnh tồn kho ở một số cửa hàng." Doanh số dịp Tết Nguyên Đán chủ yếu tập trung vào giữa và cuối tháng, nhưng việc trưng bày phải hoàn thành ngay từ đầu tháng, sẽ tiêu tốn tương đối nhiều hàng.
"Nhịp độ này không thành vấn đề, đã làm việc với nhà phân phối chưa?"
Tề Ngộ Xuân phụ trách phần này, đáp lời: "Đã làm việc rồi, đội nhóm của bọn em sẽ theo sát tiến độ nhập hàng."
Trình Phỉ xem xong hợp đồng, thấy các chi tiết đã tương đối hoàn chỉnh, không có gì cần sửa đổi, hài lòng nói: "Hai bạn nhỏ làm tốt lắm, đáng được thưởng. Lên đó bàn bạc đi. Chi phí trưng bày có thể ép xuống thì cứ ép, dù gì cũng phải để dành ngân sách cho giá cả. Tôi ngồi đây đợi, tối nay mời hai người một bữa, coi như mừng công."
"Slides mình còn chưa xem mà, sao chắc chắn tổng giám đốc thu mua bên đó sẽ đồng ý với điều khoản của bọn em?"
Việc đàm phán hợp đồng Tết đều do tổng giám đốc thu mua Giang Linh phụ trách. Giang Linh không mấy thiện cảm với Thịnh Tinh, nên trong lòng Lương Thiến rất thấp thỏm.
"Đương nhiên rồi. Người hiểu rõ nhất về tình hình kinh doanh của Thịnh Tinh chính là hai em. Số liệu hai em đã liệt kê rất rõ ràng, cứ bình tĩnh trình bày, đừng gấp gáp, những điểm đã chuẩn bị thì nói hết ra, giữ vững logic của mình, đừng để bị cuốn theo lời của người ta." Những điều này cô đã dặn đi dặn lại hai người họ rất nhiều lần, nhưng đến lúc lâm trận vẫn không nhịn được mà lải nhải thêm một lần nữa.
Tề Ngộ Xuân và Lương Thiến nhìn nhau, gật đầu với nhau, bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Đợi hai người họ tự tin rời khỏi, Trình Phỉ mở laptop ra, bắt đầu xử lý công việc. Vấn đề ở Chi Giang đã giải quyết được một phần, ngày mai cô phải đi Giang Ninh công tác. Kể từ khi nhận việc, cô đã đến đó hai lần, gặp đội nhóm địa phương cũng hai lần. Người giữ chức vụ tương đương với Khúc Tân Dĩnh bên đó là Tống Linh Chi, lớn tuổi hơn Khúc Tân Dĩnh một chút. Tống Linh Chi cũng tham gia phỏng vấn nội bộ cho vị trí này, nhưng đến giai đoạn pending thì bị Phương Trí Tuệ loại.
Thiệu Hồng từng nhắc nhở Trình Phỉ rằng Tống Linh Chi đang rất bất mãn trong lòng, có lẽ sẽ không phối hợp với với cô trong công việc, thậm chí còn có nguy cơ nghỉ việc.
Dự đoán sau khi khoản thưởng cuối năm được xác định, Tống Linh Chi sẽ đệ đơn từ chức. Trình Phỉ phải chuẩn bị trước, trọng tâm công việc cần ưu tiên Giang Ninh hơn một chút.
Dù lúc rời Thịnh Tinh cô đã chuẩn bị tâm lý, rằng công việc xứng đáng với mức lương cô mong muốn sẽ không dễ dàng gì, nhưng không ngờ lại có nhiều khó khăn đến thế.
Nói là "loạn trong giặc ngoài" cũng không quá. Bên trong thì cấp dưới có người không đồng lòng, có người muốn nghỉ việc. Bên ngoài thì khách hàng coi cô là lính mới, là kẻ ngoại đạo. Trong vài lần làm việc với nhau, thái độ mà khách hàng dành cho cô không mấy tôn trọng, khiến công việc rất khó tiến triển.
Đáng sợ hơn cả là cô lại nhận việc ngay trước thềm năm mới, hàng loạt hạng mục cần thúc đẩy. Cô buộc phải ổn định tâm thái của mình.
Trước Tết, ai cũng rất bận, bao gồm cả bộ phận thu mua của Dân Thượng. Dù là nhà cung cấp lớn nhưng Thịnh Tinh cũng chỉ được sắp xếp nửa tiếng để đàm phán hợp đồng. Lương Thiến phải ký được hợp đồng trong nửa tiếng đó. Đáng lẽ hôm nay Đồng Lệ Chân đi cùng cô, nhưng Will lại ngăn lại. Will nói lần này cứ để cô rèn luyện, có ký được hợp đồng hay không dựa hết cả vào cô.
Nhà cung cấp đàm phán trước đó kéo dài thời gian, đến lượt Thịnh Tinh thì đã gần 5 giờ. Nhìn từng ly cà phê được đưa vào phòng họp, Lương Thiến hiểu rằng thời điểm trình bày của mình không quá lý tưởng, những lãnh đạo bên trong đều đã mệt mỏi.
Quả nhiên, khi cô ngồi xuống, bốn vị lãnh đạo đối diện đều lộ rõ vẻ uể oải, dường như không còn nhiều kiên nhẫn.
Đôi bên đã quen mặt, nhân viên thu mua Trịnh Quân giúp hai người kết nối máy chiếu rồi ra hiệu cho Lương Thiến bắt đầu.
Trang đầu tiên của slides là phần tổng kết hoạt động kinh doanh. Hôm nay trang phục của Lương Thiến mang hơi hướng công sở, quần âu đen phối với áo len cashmere trắng, khoác ngoài là áo măng tô màu nâu trị giá bằng nửa tháng lương, mặt trang điểm nhẹ, dung mạo thật xinh đẹp.
"Chào mọi người, trước khi bắt đầu, chúng ta sẽ điểm qua một chút về kết quả kinh doanh. Hiện tại vừa qua Tết Dương lịch, số liệu cả năm đã có. Doanh số tăng trưởng 6% so với năm trước, lần đầu tiên vượt mốc 60 triệu, giúp Dân Thượng trở thành khách hàng có kết quả kinh doanh tốt nhất của Thịnh Tinh tại Chi Giang."
Tổng giám đốc thu mua Giang Linh ngồi ở vị trí trung tâm. Bà nhìn vào con số trên màn hình rồi hỏi Trịnh Quân: "Năm nay kết quả kinh doanh của các thương hiệu thế nào?"
Trịnh Quân đã chuẩn bị sẵn số liệu, đáp: "Hơn 100 triệu. Nhờ Thịnh Tinh thúc đẩy nên doanh số chung tăng, nhưng chỉ tăng 1%. Ngoài Thịnh Tinh và hai thương hiệu hot trên mạng vừa ký kết, các thương hiệu khác đều giảm."
"Nói cách khác, tỷ trọng doanh số của Thịnh Tinh chiếm gần 50%, vậy lợi nhuận thì sao?"
Giang Linh đã gần 50 tuổi, là "khai quốc công thần" của Dân Thượng. Bà không mong bất kỳ thương hiệu nào chiếm tỷ trọng quá lớn trong danh mục các thương hiệu.
Lương Thiến cũng hiểu rõ điều này. Năm nay, Dân Thượng ký kết với một số thương hiệu hot trên mạng cũng nhằm giảm bớt tỷ trọng của Thịnh Tinh, nhưng kết quả thu được không mấy khả quan.
Không chấp hành tốt chính sách của lãnh đạo, Trịnh Quân thấy ngại ngùng, bèn giải thích: "Tỷ suất lợi nhuận gộp vẫn giữ nguyên, nhưng lý do là vì vị trí trưng bày giảm dẫn đến chi phí trưng bày cũng giảm theo. Tuy nhiên, tổng mức lợi nhuận vẫn tăng." Trịnh Quân chỉ muốn làm ăn đơn giản, ai chuyên nghiệp, ai làm tốt thì hợp tác với người đó.
Giang Linh không nói gì.
Lương Thiến đưa mắt ra hiệu cho Tề Ngộ Xuân, ý bảo chuyển slides sang trang tiếp theo, rồi mỉm cười trình bày: "Doanh số tăng trưởng chủ yếu nhờ vào sự ủng hộ của các lãnh đạo. Ngoài ra, năm nay bên tôi đã có một số điều chỉnh trong mô hình phân phối, giúp giảm thiểu tổn thất doanh thu do tình trạng thiếu hàng và chậm phân phối ở cửa hàng. Đồng thời, chúng tôi cũng tăng cường nhân lực, từ nhân viên bán hàng cố định đến nhân viên kiểm hàng lưu động, đảm bảo kệ hàng luôn đầy đủ và việc trao đổi thông tin luôn kịp thời. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tăng cường hoạt động livestream, trong dịp Quốc Khánh còn có một buổi livestream với sự xuất hiện của người đại diện thương hiệu bên tôi. Để thúc đẩy doanh số của Dân Thượng, công ty chúng tôi thực sự đã dốc hết vốn liếng để hỗ trợ."
Hiện tại, chi phí nhân sự là khoản tiêu tốn nhiều kinh phí nhất. Khách hàng lại luôn mong muốn nhà cung cấp tăng cường nhân lực để đảm bảo hoạt động trưng bày tại cửa hàng. Đây là lợi thế rất lớn của Thịnh Tinh so với các đối thủ cạnh tranh.
Bên cạnh đó, xét về tính tiên phong trong chiến lược thương hiệu thì Thịnh Tinh tuyệt đối là đơn vị dẫn đầu trong ngành. Các lãnh đạo cấp cao này rất thiếu kiên nhẫn, Lương Thiến phải đưa ra những lợi thế lớn nhất ngay từ đầu để họ sẵn sàng lắng nghe tiếp.
Giang Linh nhấp một ngụm cà phê, nhìn cô gái trẻ với nụ cười tươi tắn ở đối diện, trên mặt cũng hiện lên nụ cười, đùa một câu: "Tầm cỡ như Thịnh Tinh thì sản nghiệp cũng đồ sộ, làm gì có chuyện dốc hết vốn liếng. Năm ngoái làm khá tốt, nói thử xem năm nay định làm thế nào?"
Lương Thiến chỉ chờ mỗi câu này!
"Trong 45 ngày của kỳ hoạt động Tết, bên tôi đặt mục tiêu doanh số 20 triệu, đồng thời xác định sẽ dốc toàn lực về nguồn lực và ngân sách. Về trưng bày vật phẩm, năm nay chúng tôi tiến hành theo hướng tùy chỉnh, tức là phối hợp với chủ đề của bộ phận kế hoạch Dân Thượng, cũng như thiết kế riêng các kệ trưng bày và POSM khác để đạt được độ hoà hợp về phong cách giữa thương hiệu và khách hàng." Nói xong những lời này, cô dừng lại một chút, quan sát phản ứng của mọi người trong phòng. (*)
Giang Linh rất ghét các mô hình trưng bày loè loẹt tại cửa hàng, vừa chiếm không gian kho vừa không đẹp mắt. Bà luôn mong vật phẩm trưng bày bên phía nhà cung cấp đồng bộ với phong cách của công ty mình.
Nhưng bà cũng hiểu rằng các thương hiệu lớn thường có nguyên tắc riêng, vật phẩm thường được làm thống nhất, không điều chỉnh theo khách hàng. Bà không nghĩ Thịnh Tinh lại là đơn vị tiên phong về phương diện này.
Điều này khiến bà có phần bất ngờ.
"Trịnh Quân, năm nay mục tiêu doanh số của các thương hiệu dịp Tết là bao nhiêu?"
"50 triệu."
"Cô gái à, chúng tôi đặt mục tiêu 50 triệu, tỷ trọng của các cô vượt quá 50%, thế mà chỉ tiêu đặt ra chỉ là 20 triệu, có vẻ hơi thấp đấy."
Lương Thiến đã hỏi trước Trịnh Quân về mục tiêu doanh số của các thương hiệu và cố tình đặt chỉ tiêu thấp một chút để có thể đưa ra yêu cầu của mình. Cô giả vờ khó xử, nói: "Tổng giám đốc Giang, xét theo các năm trước, vị trí trưng bày của chúng tôi quá ít. Chỉ tiêu 20 triệu đã là mức tăng trưởng 8% so với cùng kỳ, thậm chí còn cao hơn mức tăng trưởng năm ngoái của chúng tôi."
Vị trí trưng bày năm ngoái cũng do Giang Linh quy định, và không gian dành cho Thịnh Tinh rất ít. Bà muốn giảm tỷ trọng của Thịnh Tinh để tạo cơ hội cho các thương hiệu khác, tránh tình trạng thương hiệu Thịnh Tinh chiếm tỷ trọng quá cao, dẫn đến việc có tiếng nói quá lớn.
Bà muốn nắm quyền chủ động trong tay, không để bị nhà cung cấp chi phối.
"Vậy à, Trịnh Quân? Sao lại phân bổ ít không gian vậy?"
Trịnh Quân đã quen với việc nhận lỗi thay, chỉ khép nép giải thích: "Tổng giám đốc Giang, thương hiệu thì nhiều, mà vị trí trưng bày ở cửa hàng lại có hạn. Hơn nữa, chi phí trưng bày của bên họ cũng ít." Vừa nãy Lương Thiến đã giúp anh ta một phen, giờ anh ta cũng giúp cô đón lời.
"Ồ, năm nay chi phí trưng bày của bên cô ít à?"
Lương Thiến biết đã đến lượt mình diễn tiếp, tiếp tục làm ra vẻ khó xử: "Bên tôi phân bổ kinh phí căn cứ theo thang điểm được xác định dựa trên doanh thu. Tôi đã chi nhiều tiền cho việc chế tác vật phẩm trưng bày, hơn nữa năm nay chương trình ưu đãi giá và quà tặng đều nhiều hơn năm ngoái, nên kinh phí dành cho trưng bày chẳng còn lại bao nhiêu."
Thực tế, năm nay cô vẫn còn ngân sách. Trình Phỉ kiểm soát tốt chi phí sáu tháng cuối năm để dành tiền cho đợt cao điểm Tết này.
Tề Ngộ Xuân phối hợp diễn cùng Lương Thiến, chuyển slides sang phần phân bổ chi phí, nhìn qua thì có vẻ là những tính toán rất chặt chẽ về mặt logic, nhưng thực ra toàn bộ logic đều do Lương Thiến tự định ra.
Giang Linh rất quen thuộc với cách vận hành của các công ty tiêu dùng nhanh nước ngoài, biết rằng ngân sách của các công ty này được phân bổ theo doanh thu.
Nhưng tình hình kinh tế hiện tại không khả quan, doanh số của đại bộ phận ngành hàng đều sụt giảm, trong khi bà vẫn phải gánh chỉ tiêu từ tập đoàn. Với bối cảnh năm nay, việc hoàn thành chỉ tiêu là rất khó, không có cơ hội để thử sai. Cách an toàn nhất chính là giữ lại những vị trí tốt cho các nhà cung cấp lớn.
Tuy nhiên, bà lại không muốn để những nhà cung cấp này chiếm tỷ trọng quá lớn, vậy nên mới rối rắm.
Thấy Giang Linh không nói tiếp, Lương Thiến đành tiếp tục trình bày kế hoạch hoạt động và nhịp độ nhập hàng của mình. Trong lúc nói, cô luôn để ý biểu cảm của Giang Linh. Cô cảm nhận được rằng bà không tập trung lắm, còn lãnh đạo phụ trách logistics lại đặt một số câu hỏi cho cô.
Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng và cũng đã được Trình Phỉ nhắc nhở trước, Lương Thiến trả lời khá suôn sẻ, không bị vặn vẹo.
Tề Ngộ Xuân giơ tay ra hiệu thời gian sắp hết, Lương Thiến đành đẩy nhanh tiết tấu. Khi gần kết thúc, Giang Linh rốt cuộc cũng lên tiếng: "Cô chuyển slides về lại phần hình ảnh trưng bày." Giang Linh muốn xem lại thiết kế vật phẩm.
Tề Ngộ Xuân lập tức làm theo.
"Có thể tăng không gian cho logo của Dân Thượng không?"
"Có thể."
"Có thể tăng số buổi livestream không?"
"Có thể."
"Hàng hóa có đảm bảo cung ứng kịp không?"
"Đảm bảo."
"Trịnh Quân, dành vị trí tốt nhất cho Thịnh Tinh." Giang Linh không phải kiểu người do dự.
Bước ra khỏi toà nhà văn phòng Dân Thượng, Lương Thiến cảm thấy mình đi đứng cũng nhẹ bẫng. Cảm giác thành tựu khiến cô như phồng cả người lên.
"Ngộ Xuân, hai đứa mình chốt xong rồi phải không?" Cô không dám tin mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy.
Tề Ngộ Xuân cũng rất vui. Cô không ngờ tất cả những yêu cầu bên phía mình đều được Giang Linh chấp nhận, thậm chí Giang Linh còn dành cho Thịnh Tinh vị trí tốt nhất. Khi tiễn hai người, Trịnh Quân còn khen họ may mắn, nhưng cô cảm thấy đây không chỉ là may mắn, mà là sự kết hợp của thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Bản slides này là thành quả sau nửa tháng nghiền ngẫm của Lương Thiến.
Từ bố cục đến nội dung trình bày, Lương Thiến đã điều chỉnh nhiều lần để cố gắng nắm bắt đúng suy nghĩ của Giang Linh.
"Xong rồi xong rồi, cậu báo cáo với Will, tôi báo cáo với Đồng Lệ Chân, rồi bọn mình đi ăn thịt với sếp Phỉ."
Lương Thiến cảm thấy cái tay đang cầm điện thoại cũng run lên. Đây là hạng mục thành công nhất mà cô từng phụ trách tại Thịnh Tinh. Chính Will đã trao cho cô cơ hội này. Nếu Đồng Lệ Chân cũng tham gia, có lẽ cô sẽ không có được cảm giác thành tựu lớn đến vậy.
Vì vậy, khi điện thoại được kết nối, trước hết, cô cảm ơn Will.
Will đang dự họp trực tuyến tại văn phòng, vừa nghe giọng nói có phần phấn khích của Lương Thiến đã biết là đàm phán thành công. "Phương án do em tự soạn, ý tưởng cũng do em tự nghĩ ra, người hiểu nhu cầu của khách hàng nhất là em, cảm ơn tôi làm gì?"
"Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em."
Nghe câu này, Will không khỏi nghĩ đến Trình Phỉ. Giữa anh ta và Trình Phỉ chưa bao giờ có được cảm giác tin tưởng lẫn nhau. "Đó là điều nên làm. Tôi đang họp, cúp máy trước đây."
Cúp điện thoại, Will xuyên qua cửa kính nhìn về phía bàn làm việc của Trình Phỉ. Kể từ khi Trình Phỉ rời đi, chỗ đó vẫn chưa có ai ngồi vào. Trên bàn đầy những món đồ nhỏ của Lương Thiến, một loạt rực rỡ sắc màu, còn nhiều hơn cả khi Trình Phỉ chưa rời đi.
Người tin tưởng Lương Thiến nhất không phải anh ta, mà là Trình Phỉ. Chính Trình Phỉ đã cho Lương Thiến thời gian, chỉ cho Lương Thiến phương hướng, giúp Lương Thiến tự tin.
Còn Lương Thiến, dường như từ khi đến Chi Giang cũng đã nhanh chóng tin tưởng Trình Phỉ. Những lời đồn đãi bên ngoài chưa bao giờ khiến hai người xa cách, mà ngược lại, họ luôn tin tưởng lẫn nhau. Tuy tính cách bất đồng, cách làm việc cũng bất đồng, nhưng cả hai đều có khả năng dẫn dắt sự tình phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Diễn biến hiện tại dường như hoàn toàn phù hợp với kế hoạch ban đầu của Will, là tìm một người dự phòng, đề phòng Trình Phỉ rời đi. Giờ đây Trình Phỉ thực sự đã đi rồi, Will vẫn có một cấp dưới xuất sắc, doanh số của kênh MT Chi Giang vẫn duy trì ổn định. Chỉ là, dường như anh ta lại chẳng cảm nhận được chút cảm giác thành tựu nào.
Trình Phỉ đang bận rộn. Dường như có linh cảm, cô ngẩng đầu lên, từ xa đã thấy hai người kia tràn đầy vui vẻ bước tới. Cô bước ra cửa đón.
Cô biết, mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ.
Tề Ngộ Xuân giờ đã biết mối quan hệ giữa hai người, Lương Thiến cũng không che giấu nữa. Cô lao thẳng vào lồng ngực Trình Phỉ, ôm lấy chị đầy phấn khích: "Thành công rồi, thành công rồi!"
Chỉ vùi mình trong lồng ngực Trình Phỉ một lát, Lương Thiến đã quay người lại, kéo cánh tay Tề Ngộ Xuân, đứng ở giữa hai người mà phấn khởi nhảy nhót. Tề Ngộ Xuân cũng rất vui, ríu rít kể lại những gì vừa diễn ra, còn khen Lương Thiến là trò giỏi hơn thầy.
"Thôi đi, nếu không có cậu giúp, tôi chẳng làm được gì đâu. Hôm nay cậu vất vả nhất, tôi phải mời cậu ăn món thịt nướng ngon nhất mới được."
Được người khác ghi nhận là một việc rất đáng vui mừng, Tề Ngộ Xuân cũng không khách sáo, hào hứng thưởng thức bữa thịt nướng mang ý nghĩa mừng công này. Ba người tiếp tục trò chuyện, rất giống như khi còn làm việc cùng nhau.
Trình Phỉ dường như cũng nói nhiều hơn trước, còn chủ động than phiền về đồng nghiệp mới của mình.
May quá, họ vẫn là bạn.
Sau khi đưa Tề Ngộ Xuân về nhà, Trình Phỉ đưa Lương Thiến về nhà mình. Lương Thiến cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau niềm hân hoan chiến thắng, giúp Trình Phỉ thu dọn hành lý.
"Mình đi Giang Ninh một tuần à?"
"Tối thiểu một tuần. Việc ở Chi Giang giờ có Khúc Tân Dĩnh trông nom, tôi cũng khá yên tâm."
Nghĩ đến tình cảnh gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều hiện tại, Lương Thiến chợt thấy tâm trạng chùng xuống. Cô thở dài nói: "Tuần sau em cũng phải đi Lâm Châu, e là trước Tết cũng chẳng có ngày nào yên ổn. Chúng mình đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh."
"Vậy mình dọn đến đây đi?"
"Sang năm đi, trước Tết cũng không có thời gian chuyển nhà, tiện thể em ở lại ăn Tết với mình luôn." Cô không muốn Trình Phỉ lại cô đơn.
"Không cần đâu, chúng ta ngày nào cũng có thể gặp nhau. Còn bố mẹ mình, cả năm chỉ có dịp Tết mới được gặp mình thôi."
(*) Lời editor:
POSM, Point of sale materials: là các vật phẩm trưng bày, quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tại điểm bán hàng, giúp thu hút sự chú ý của khách hàng và kích thích mua hàng. Các loại POSM phổ biến bao gồm poster, tờ rơi, kệ trưng bày, standee vv...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com