Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: Một năm, hai năm

Kết thúc, kết thúc

Không biết bắt đầu từ bao giờ, Lương Thiến ngày càng có thể cảm nhận được cảm xúc của Trình Phỉ, mà Trình Phỉ dường như cũng ngày càng hiểu cô hơn. Dù không nói ra, cả hai vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của nhau.

Hoặc đây chính là sự ăn ý sau một thời gian dài bên nhau.

Cô không muốn khuyên Trình Phỉ đừng cảm thấy gánh nặng trong lòng hay đừng đối xử đặc biệt tốt với mình, bởi vì cô hy vọng Trình Phỉ sẽ ngày càng dựa dẫm vào mình hơn.

Vì vậy, cô kéo tai Trình Phỉ, nói: "Mình nhất định phải đối xử tốt với em. Quà Tết em tặng, mình đã nhận được chưa?"

Trình Phỉ ngơ ngác. Cô chỉ đi cùng Lương Thiến mua quà Tết cho gia đình, không hề biết Lương Thiến cũng mua quà cho mình.

Nhìn vẻ mặt của Trình Phỉ, Lương Thiến biết chị chưa phát hiện ra. Ở ngay trong ngăn kéo cạnh cửa nhà mà chị cũng không thấy sao?

Trình Phỉ đi theo sau Lương Thiến, nhìn cô lấy ra một chiếc hộp từ ngăn kéo.

Bên trong là một cặp nhẫn, nhẫn vàng trơn kiểu vòng Mobius, kiểu dáng đơn giản.

Khi nhẫn được đeo lên ngón áp út bàn tay trái, Trình Phỉ mới hồi phục tinh thần, lắp bắp: "Mình... Mình mua từ khi nào vậy?"

Lương Thiến ra hiệu để Trình Phỉ đeo nhẫn cho mình rồi mới nói: "Lúc mình không biết! Không được tháo ra, không được làm mất."

Trong căn phòng mở máy sưởi, cả hai chỉ mặc đồ mỏng, nhưng mặt Trình Phỉ lại đỏ bừng. Lương Thiến vươn ngón tay chọc chọc: "Đâu phải lần đầu tiên nhận nhẫn, xấu hổ gì thế?"

Trình Phỉ nắm lấy tay phải của Lương Thiến, đặt hai bàn tay họ cạnh nhau, nhìn cặp nhẫn một lúc lâu.

"Chuyển đến đây đi!"

Đang yên đang lành lại nhắc đến chuyện này. Lương Thiến né tránh, ngồi xuống sofa. Trình Phỉ lập tức đi theo, ngồi sát bên cạnh cô.

Truy hỏi: "Được không?"

Lương Thiến quay sang nhìn Trình Phỉ, cuối cùng cũng hỏi ra điều đã kìm nén suốt một tuần: "Mình có thể nói cho em biết, đêm đó khi trở về Nam Châu, mình đã trải qua chuyện gì không?"

Tại sao lại đột nhiên quay về Vu Thành?

Cô út đã dặn Lương Thiến đừng hỏi, nói đó là vết thương của Trình Phỉ, nếu Trình Phỉ không chủ động nhắc tới thì đừng chạm vào. Nhưng Lương Thiến biết nếu cô không hỏi, có lẽ Trình Phỉ sẽ không bao giờ nói ra.

Nhưng cô muốn biết.

Người vốn đang ngồi sát bên cô bỗng lùi về phía sau, tựa vào góc sofa, rũ mắt nói: "Không có gì, chỉ là đến thăm mộ bà nội thôi."

"Gặp ai à?"

Nếu có điều gì khiến Trình Phỉ tự ti, thì đó chính là chuyện gia đình và quá khứ, đặc biệt là sau khi chứng kiến cảnh hạnh phúc của gia đình Lương Thiến.

"Em trai tôi, và con gái nó."

"Sau đó thì sao?"

"Trình Bảo Nhi bất ngờ chạy vụt ra, tôi không nhìn thấy, suýt chút nữa đã đâm vào. Bố con bé rất lo lắng."

"Em trai mình nhận ra mình à?" Dù gì cũng đã mười năm không gặp, lúc Trình Phỉ rời làng, em trai chị chắc vẫn còn nhỏ.

"Vẫn nhận ra. Nói vài câu rồi tôi đi."

Nhìn ánh mắt né tránh của Trình Phỉ, Lương Thiến không muốn hỏi thêm nữa. Cô ghé lại gần, ôm lấy Trình Phỉ vào trong ngực, áp sát tai chị, thì thầm: "Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình."

Trình Phỉ ôm chặt lại Lương Thiến, hốc mắt ửng đỏ. Trước đây cô ghét nhất là những lời thề thốt "mãi mãi" trong phim truyền hình, cảm thấy đó chỉ là lời để dỗ dành, làm gì có ai đảm bảo không bao giờ thay đổi đâu chứ? Nhưng bây giờ, khi có người nói những lời đó với cô, cô lại cảm thấy đặc biệt mãn nguyện.

"Thiến Thiến, tôi đặc biệt yêu mình, mình đừng rời xa tôi."

Hẹn hò hơn nửa năm, Trình Phỉ không phải chưa từng yếu đuối trước mặt Lương Thiến, nhưng lại chưa từng nhắc đến chữ "yêu" này. Khi tình cảm dâng trào trên giường, chị cũng chỉ nói là rất thích cô.

"Em cũng yêu mình, Trình Phỉ."

Có lẽ vì chưa từng nói những lời tình tứ như vậy, cả hai đều hơi ngượng ngùng. Khi bầu không khí trở nên lúng túng, người ta luôn muốn tìm việc gì đó để làm.

Hai người rất ăn ý trong chuyện này, tay của Lương Thiện vừa đưa sang, Trình Phi liền tách chân ra.

"Nhớ em đến vậy à?" Lương Thiến nhẹ nhàng xoa xoa một lát, giúp chị thư giãn.

Hốc mắt Trình Phỉ càng đỏ hơn, cô cắn môi, cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ của mình, nhưng Lương Thiến lại dùng ngón tay đeo nhẫn vuốt ve khóe môi cô.

Bắt cô phải cắn.

Ngón tay Lương Thiến mảnh mai, trắng nõn, Trình Phỉ không dám dùng sức, sợ cắn đau người yêu. Ai ngờ Lương Thiến lại cố tình giở trò, tay kia bất ngờ tiến vào. Đã lâu lắm rồi, Trình Phỉ khó mà thích ứng ngay, lưng cô cong lên.

Cắn chặt lấy ngón tay Lương Thiến.

Lương Thiến cũng đau đến mức nhíu mày. Trình Phỉ không màng khó chịu, nhào tới kéo cô lại hôn. Lương Thiến không kịp đề phòng, tay vốn chỉ đang thăm dò, bây giờ thì toàn bộ đều lún sâu.

Tiếng rên của Trình Phỉ tràn ngập cả căn phòng, khiến Lương Thiến không chịu nổi, khống chế không được mà đẩy nhanh động tác.

Mỗi lần, cả hai đều tận hưởng đến cùng. Từ phòng khách, phòng ngủ, đến bồn rửa mặt, dưới vòi sen.

Làm cho căn nhà bừa bộn, nhưng Trình Phỉ thích thế.

Sau khi được Lương Thực Thu đồng ý, Lương Thiến chính thức dọn đến vào một cuối tuần. Trong nhà vốn đã có rất nhiều đồ của cô, nên ở cũng quen.

Tủ quần áo, tủ giày, bàn trang điểm, đồ của Lương Thiến chiếm hơn một nửa. Trình Phỉ biết cô thích làm đẹp, công việc hiện tại của Trình Phỉ lại chủ yếu là đi dạo trung tâm thương mại, gặp thứ gì đẹp là lại mua về cho cô.

Có lần Khúc Tân Dĩnh hỏi Trình Phỉ vì sao mua đồ mà không mặc, cô đáp là mua cho bạn gái.

Khúc Tân Dĩnh thoáng kinh ngạc, rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay Trình Phỉ, lập tức hiểu ra tất cả.

Sau đó Khúc Tân Dĩnh cũng gặp Lương Thiến vài lần. Có đôi khi đi công tác về, Lương Thiến sẽ lái xe đến đón họ, còn tiện thể đưa cô về nhà.

Trên người Lương Thiến là những bộ đồ mà sếp cô hay mua nhưng chưa từng mặc.

Nửa năm đầu, Trình Phỉ bận rộn điều chỉnh công việc, còn Lương Thiến cũng bận rộn củng cố năng lực của bản thân. Ngày thường luôn có một người phải đi công tác, nhưng cả hai đều cố gắng về gấp vào cuối tuần.

Thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng đi leo núi, cắm trại. Một cuối tuần tháng 8, hai người đến chùa Đàm Sơn ở Lâm Châu, cùng khom lưng dâng ba nén hương trước tượng Bồ Tát.

Cũng có lúc gọi Tề Ngộ Xuân và Tần Hướng Nam đi tụ hội, nhưng phần lớn thời gian, hai người chỉ thích quấn lấy nhau ở nhà.

Trình Phỉ thích nấu ăn, bắt đầu xem video học các món cầu kỳ hơn. Lương Thiến cũng buông điện thoại, đứng bên cạnh giúp một tay.

Ba món mặn, một món canh là thực đơn thường thấy trên bàn ăn của hai người. Trình Phỉ còn đổi một chiếc TV lớn hơn, hai người sóng vai nhau mà ngồi, vừa ăn vừa xem TV.

Thỉnh thoảng bất đồng về nội dung xem. Lương Thiến thích phim thần tượng không cần dùng não, còn Trình Phỉ lại thích những bộ phim cũ kinh điển.

Hai người bèn thỏa hiệp. Lần này xem phim của người này, lần sau đến lượt người kia chọn.

Kết quả là, Lương Thiến dần thấy phim Trình Phỉ chọn cũng rất thú vị, còn Trình Phỉ thì nhờ Lương Thiến mà biết đến nhiều minh tinh nổi tiếng, cập nhật được xu hướng mới nhất, giúp ích không ít cho công việc của cô trong lĩnh vực marketing.

Tháng 9, hai người còn cùng nhau đi xem concert. Không khí sôi động tại chỗ khiến Trình Phỉ phấn khích, mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, cùng Lương Thiến nhảy nhót không ngừng.

Vừa chớm đông, Trình Phỉ chuẩn bị nguyên liệu, mời Tề Ngộ Xuân và Tần Hướng Nam đến nhà ăn lẩu. Trên bàn ăn, cô nói chuyện rất nhiều, thậm chí còn có thể đùa vài câu hợp xu hướng.

Tề Ngộ Xuân còn lén nói với Lương Thiến là Trình Phỉ đã bị Lương Thiến "cải tạo" rất thành công, 30 tuổi còn tràn đầy sức sống hơn cả lúc 25 tuổi.

Chớp mắt đã đến Tết, Lương Thiến lại băn khoăn không biết nên đón Tết cùng ai, nhưng cuối cùng vẫn bị Trình Phỉ "áp giải" ra ga tàu cao tốc.

Suốt một năm qua, cuối tuần nào Lương Thiến cũng gọi về nhà. Dù sao cũng là con gái mình, Sở Tú Chi vẫn không nhịn được mà quan tâm cô.

Mỗi lần nhìn thấy con gái hạnh phúc và tự tại như vậy, bà lại nhịn xuống những lời định hỏi. Từ chỗ em chồng Lương Thực Thu, bà còn xem được ảnh Trình Phỉ. Một cô gái có gương mặt đoan chính và thanh tú, phong thái cũng thật trầm ổn.

Năm nay, thầy Vũ đến nhà hỏi cưới. Cả gia đình chìm trong bầu không khí vui vẻ khi Lương Thực Thu sắp kết hôn, ai nấy đều ăn ý, không nhắc đến chuyện của Lương Thiến nữa.

Người nhà không đề cập, Lương Thiến cũng không đề cập. Cô vẫn như mọi khi, làm nũng làm biếng, bày ra dáng vẻ kiêu kỳ thường ngày.

Có lần cô nằm dài trên sofa chơi điện thoại, nhõng nhẽo bắt Lương Thực Thu bóc quýt cho mình. Cô mới làm móng, không muốn bị dính màu.

Lương Thực Thu vừa bóc vừa không nhịn được mà lẩm bẩm: "Đều do Trình Phỉ nuông chiều em quá. Ở bên kia có phải đều là Trình Phỉ 'hầu hạ' em không?"

Lương Thực Thu vừa nói xong liền hối hận. Cô vội vàng liếc về phía bếp, thấy Sở Tú Chi đang cắt trái cây.

"Xin lỗi xin lỗi, nói lỡ miệng." Chính cô cũng không biết mình đang xin lỗi ai.

Sở Tú Chi bưng một đĩa dưa lưới ra, nhìn hai người đang cúi đầu im lặng trong phòng khách, phát cáu: "Lương Thiến, đừng vừa nằm vừa ăn, trông như cái gì vậy?"

Bị mắng, Lương Thiến vội vàng ngồi dậy, lườm cô út một cái. Lương Thực Thu áy náy cười, hai người ngồi ngay ngắn trên sofa, ngoan ngoãn xem TV.

Quê thầy Vũ ở Vu Thành. Hai bên gia đình trao đổi, quyết định tổ chức hôn lễ vào dịp 1/5 ở Vu Thành, còn tiệc hồi môn tổ chức vào ngày 1/10 ở Nam Châu.

Nhà họ Lương không có họ hàng ở Vu Thành, vậy nên Trình Phỉ không tránh khỏi việc hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị hôn lễ. May mà phần công việc ở Giang Ninh đã điều chỉnh ổn thoả, Hồ Vân Đình cũng chính thức chuyển việc sang, Trình Phỉ không còn phải chạy tới chạy lui giữa hai nơi nữa.

Khi đi cùng Lương Thực Thu đến nơi thử váy cưới, hai người cũng bị kéo vào, thử khoác lên váy trắng. Lương Thực Thu chụp lại một bức ảnh cho cả hai. Trong ảnh, gương mặt của cả hai dịu dàng, khóe môi khẽ cong.

Trước ngày diễn ra hôn lễ, người nhà họ Lương từ Nam Châu đến Vu Thành. Trình Phỉ lặng lẽ giúp Lương Thiến thu dọn đồ đạc, để cô về nhà trước.

Lương Thiến muốn Trình Phỉ cùng đến dự hôn lễ, nhưng Trình Phỉ từ chối. Cô không muốn gây ra bất kỳ điều gì có thể làm ảnh hưởng đến đám cưới của Lương Thực Thu.

Nhưng không ngờ rằng trước hôn lễ một ngày, Sở Tú Chi lại gọi điện cho cô.

"Chào Trình Phỉ, tôi là mẹ của Thiến Thiến."

Trình Phỉ sững người một lúc lâu mới kịp phản ứng, cung kính đáp: "Cháu chào dì!"

"Ngày mai là đám cưới của Thực Thu, tôi nghe nói cháu đã hỗ trợ rất nhiều, cả nhà tôi đều rất cảm ơn cháu. Hy vọng ngày mai cháu có thể đến dự hôn lễ." Bà dừng lại một chút, liếc nhìn cô con gái đang căng thẳng bên cạnh, rồi bổ sung một câu: "Dù gì Thực Thu cũng là người lớn trong nhà."

Lương Thiến thấy đầu dây bên kia không có phản ứng, vội vàng ghé sát lại nhắc nhở: "Trình Phỉ, sao mình không nói gì thế? Ngốc rồi à?"

Sở Tú Chi nghe con gái ăn nói không đúng mực, giơ tay đánh cô một cái, quát lớn: "Con ăn nói với người ta vậy à?"

Lương Thiến ấm ức, cô đã nói gì đâu?

Trình Phỉ nghe thấy tiếng đánh tay mới hoàn hồn, cuống quýt đồng ý, nói ngày mai nhất định sẽ đến.

Sáng hôm sau, Trình Phỉ dậy sớm đánh răng rửa mặt, Lương Thiến lái xe đến đón. Đầu năm nay hai người đổi xe mới, để tiện công việc, dạo gần đây xe đều do Lương Thiến lái.

"Tôi mặc bộ này được không?"

"Được được, mình thay đến bộ thứ năm rồi, được rồi mà."

"Mình có chắc là mẹ mình thích màu lam không?" Trình Phỉ ít khi mặc đồ sáng màu, cảm thấy hơi không quen.

---------------
Tác giả có lời muốn nói

[...]

Chương sau là chương cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com