Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ý kiến dư luận về Hồng Liên

Đều không quan trọng

Lương Thiến còn định nói thêm gì đó thì điện thoại của Trình Phỉ lại đổ chuông. 

Sau 8 giờ tối, Trình Phỉ hiếm khi nhận điện thoại, nhưng thấy là Cao Minh gọi, cô vẫn bắt máy. 

Cao Minh mở đầu bằng lời chúc mừng buổi livestream hôm nay của họ rất thành công, nói rằng trong nhóm chat mọi người đang spam lượt thích. Trình Phỉ khiêm tốn đáp lại vài câu, Cao Minh mới nói sang chuyện chính. 

Anh ta nói gần đây trên app video ngắn đang có người bàn tán về việc Hồng Liên bày bán thương hiệu không đầy đủ, nhiều nhãn hàng lớn không có. Có khách hàng còn đến quầy dịch vụ khiếu nại, hỏi họ có phải vì muốn tăng lợi nhuận nên cố tình chọn lọc thương hiệu để bán không. 

Còn có người nói cùng một sản phẩm nhưng so với các siêu thị khác, giá ở Hồng Liên cao hơn, rõ ràng là hành vi chặt chém khách hàng. 

Một số streamer có tiếng ở Lâm Châu nghe tin thì ngay lập tức hành động, vì kiếm lượt xem mà mang hẳn thiết bị đến cửa hàng của Hồng Liên để livestream. Hễ bị bảo vệ đuổi, họ lại đi khiếu nại lên cục công thương, nói rằng Hồng Liên khinh khách. 

Trình Phỉ bước đến chỗ yên tĩnh, bật loa ngoài. 

"Hồng Liên phản ứng thế nào?" 

"Họ cảm thấy mình đang bị ai đó chơi, đang truy tìm nguồn gốc của những lời bàn tán." 

Nghe vậy, sắc mặt Lương Thiến căng thẳng hẳn lên. Cô vốn nhát gan. 

Trình Phỉ ra hiệu bảo cô bình tĩnh, rồi tiếp tục hỏi Cao Minh: "Đã tra ra chưa?" 

"Hình như chưa, bây giờ ai cũng quay video ghi lại cuộc sống thường ngày, mấy video hot kia cũng đều do khách hàng bình thường quay cả. Hồng Liên có vẻ định mua lại chúng." 

"Mua lại video có giải quyết được vấn đề không?" 

"Tất nhiên là không, nghe nói cục công thương đã mời giám đốc Lôi của bên đó đến làm việc, yêu cầu mở rộng danh mục thương hiệu để xoa dịu dư luận. Sếp Phỉ, tôi thấy cơ hội của chúng ta đến rồi." Đây mới là lý do chính khiến Cao Minh gọi điện. 

Sau khi việc này xảy ra, anh ta chỉ cảm thấy quá trùng hợp. Đúng lúc Thịnh Tinh muốn nối lại hợp tác với Hồng Liên thì Hồng Liên lại gặp rắc rối. Ban đầu, anh ta còn lo hộ Trình Phỉ, nghĩ rằng việc đàm phán nối lại hợp tác sẽ không dễ dàng, nhưng bây giờ xem ra lại đơn giản hơn trước nhiều. Chỉ là, việc này xảy ra thật sự quá vừa vặn. 

Thậm chí, anh ta đã thoáng nghi ngờ có phải do Trình Phỉ giở trò không, nhưng lại cảm thấy cô không có khả năng đó. 

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Trình Phỉ lại báo có cuộc gọi đến. Lương Thiến thấy là Will, càng thêm căng thẳng, vô thức nắm lấy cổ tay Trình Phỉ. 

"Cao Minh, tôi đang ăn tối ở bên ngoài, đêm nay tôi lên mạng xem thử, giờ cúp máy trước đây." 

Điện thoại của Will chỉ đổ chuông một lát rồi tắt, chắc là do thấy cô đang bận cuộc gọi khác. 

"Lương Thiến, em đừng thể hiện dáng vẻ có tật giật mình như thế, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, em căng thẳng cái gì?" 

Lương Thiến nghĩ cũng đúng, bọn họ không hề bỏ tiền, cũng không để lại bất cứ bằng chứng văn bản nào, dù Hồng Liên có tra đến cùng cũng không thể lần ra họ. 

"Đừng nghĩ nhiều nữa, em đi trước chọn quán đi, chọn xong thì nhắn tên cho tôi, tôi sẽ qua." 

Trấn an Lương Thiến xong, đợi cô nàng đi xa rồi, Trình Phỉ mới gọi lại cho Will. 

Will bắt máy ngay lập tức. 

So với cách nói vòng vo của Cao Minh, Will thẳng thắn hơn nhiều, vừa mở miệng đã hỏi thẳng liệu chuyện Hồng Liên có liên quan gì đến cô không. 

"Chuyện gì của Hồng Liên?" Trình Phỉ quyết định giả ngu. 

Will ở đầu dây bên kia cười lạnh một tiếng, mỉa mai Trình Phỉ đúng là giỏi diễn. 

Chiều nay, Lý Lượng gọi điện báo cho anh ta về những lùm xùm dư luận xung quanh việc phân bố thương hiệu của Hồng Liên. Anh ta liền cảm thấy chuyện này có đến tám phần là liên quan đến Trình Phỉ, không chỉ vì thời điểm trùng hợp mà còn vì hôm thứ Sáu tuần trước, khi đi ăn, Trình Phỉ còn muốn anh ta cấp một khoản kinh phí. 

"Sao? Không cần tôi cấp kinh phí nữa à?" Thuê dư luận chẳng lẽ không tốn tiền? 

"Khoản phí mà tôi nói với anh tuần trước là để duy trì quan hệ với Chính Mỹ, tiền vẫn chưa dùng đến, lúc nào dùng tôi sẽ tìm anh." 

"Trình Phỉ, cô không tin tôi đến vậy à?" 

"Ôi trời, Will, tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì? Có ai nói gì với anh à?" 

Will hừ lạnh một tiếng, cảm thấy mình đúng là dư hơi mới đi gọi cuộc điện thoại này. "Được thôi, tôi mặc kệ cô. Cô tài cao gan lớn như vậy, đừng để lại sơ hở là được, không thì sau này đến Lâm Châu cẩn thận bị đánh." 

Nghe Will hết hừ lạnh lại cười lạnh, Trình Phỉ đoán chắc anh ta đang nghiến răng nghiến lợi chửi cô không biết điều. "Anh yên tâm, tôi tự biết." 

Dù sao cô cũng không muốn để sếp cảm thấy mình quá xa cách, nên vẫn hé lộ chút thái độ.

Will nghe cô nói vậy, thái độ dịu đi một chút. "Trình Phỉ, tuy tôi hy vọng cô có thể khôi phục hợp tác với Hồng Liên, nhưng cũng không muốn cô làm chuyện mạo hiểm. Công việc chỉ là công việc, đừng vì nó mà đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm." 

"Tôi hiểu, Will." 

"Cúp máy đây." 

"Được." 

Trình Phỉ đợi bên kia cúp máy trước rồi mới tắt điện thoại. Ameli từng dặn cô đừng bao giờ cúp máy trước sếp. 

Điều chỉnh lại tâm trạng, cô tiếp tục bước về phía cổng trường, lại thấy Lương Thiến đứng đợi mình ở cách đó không xa. 

Thấy cô đến, Lương Thiến tiến thêm vài bước. 

Khi đã lại gần hơn, Trình Phỉ hỏi: "Bảo em đi trước chọn quán mà?" 

"Em đâu biết chị thích ăn gì?" 

"Tôi không kén ăn." 

"Nhưng em cũng không biết chỗ nào ngon, đây là trường chị, để chị chọn đi." 

Có lẽ sau khi nói chuyện thẳng thắn, Lương Thiến cảm thấy thoải mái hơn khi đối diện với Trình Phỉ. 

Trình Phỉ nói ra mấy quán ăn mà cô thấy ổn, bảo Lương Thiến chọn một quán. Hai người vừa đi vừa thảo luận, cuối cùng quyết định ăn món Đông Bắc.

Vì Lương Thiến muốn ăn thịt chiên giòn xào chua ngọt. 

Thực ra là vì lúc nãy Phạm Tĩnh Nhiên khoe bữa tối trong nhóm chat, có nguyên một đĩa thịt chiên giòn xào chua ngọt lớn. 

Đồ ăn Đông Bắc thường có khẩu phần lớn, Lương Thiến sợ hai người ăn không hết nên chỉ gọi hai món mặn và một món canh, món chính là bánh bao nhân dưa cải muối. 

Quán khá đông khách, chắc phải đợi một lúc. Nhân lúc Trình Phỉ ra ngoài nghe điện thoại, Lương Thiến dùng nước nóng tráng bộ bát đũa. 

Bàn bên cạnh có một nữ sinh len lén ghé đầu sang hỏi. 

"Bạn gì ơi, người đi cùng bạn có phải là Trình Phỉ không?" 

Nhìn vẻ mặt đầy tò mò của cô gái, Lương Thiến biết ngay cô nàng đang nghĩ gì. Để tránh gây phiền toái cho Trình Phỉ, cô lắc đầu. 

"Thật không? Mình thấy trông rất giống..." 

Thấy Trình Phỉ quay lại, nữ sinh ngay tập tức xoay người lại, đưa lưng về phía hai người. 

"Sao chị phải tiếp nhiều cuộc gọi thế?" Lương Thiến nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ, những người này không biết sau giờ làm thì đừng làm phiền người khác à? 

"Sau này em cũng sẽ như vậy." 

Trong balo của Trình Phỉ có một bình giữ nhiệt, bên trong pha trà thanh nhiệt. Cô mở nắp, nhấp một ngụm nhỏ. 

Còn Lương Thiến thì uống nước lọc của quán. 

"Chị luôn bận vậy à? Hay là làm càng lâu, càng quen việc thì sẽ nhàn hơn một chút?" 

Trình Phỉ ngẫm nghĩ một lúc, hình như không có lúc nào rảnh cả. 

Cô vừa trả lời xong một câu hỏi thì lại có một câu khác chờ sẵn. Mãi đến khi đồ ăn được dọn lên, Lương Thiến mới chịu dừng lại. 

Nhưng cũng chẳng yên lặng được bao lâu, cái miệng nhỏ kia lại bắt đầu nói không ngừng. 

"Lương Thiến, em là phóng viên à?" 

"Ơ?" Lương Thiến ngớ người ra một lúc, nhìn nét mặt có phần mất kiên nhẫn của Trình Phỉ mới hiểu ý. "À, em không hỏi nữa, chị ăn đi." 

Để đảm bảo buổi livestream đầu tiên đạt hiệu quả tốt nhất, tối qua họ đã sắp xếp lại hiện trường, thay đổi toàn bộ vật phẩm theo phong cách mới nhất. Sáng sớm nay lại đến kiểm tra từng chi tiết một lần nữa. 

Đã mấy bữa rồi không được ăn uống tử tế. 

Khó khăn lắm mới ngồi xuống ăn một bữa nóng sốt, vậy mà cô lại nói nhiều như thế. Lương Thiến bắt đầu tự kiểm điểm. 

Sợ cô nhóc buồn, Trình Phỉ chủ động múc cho cô một bát canh, rồi tiếp tục tập trung vào bữa ăn. 

Quán này đúng là chế biến ngon thật, dù khẩu phần lớn nhưng hai người cũng ăn được bảy, tám phần. 

Lương Thiến biết nhà Trình Phỉ ở gần đây, sợ chị mệt nên chủ động đề nghị tự mình bắt tàu điện ngầm về, nhưng Trình Phỉ không đồng ý. 

Đưa Lương Thiến về xong, về đến nhà, Trình Phỉ cảm giác cả người mình như sắp rã rời.

Nằm trên sofa một lúc lâu mới lấy lại hơi. 

Cô vừa định đi tắm thì hàng xóm đối diện lại đến. 

Tần Hướng Nam vừa vào cửa đã hỏi ngay: "Trình Phỉ, người đi ăn tối cùng cậu hôm nay là ai thế?" 

"Sao cậu biết tớ đi ăn với ai?" 

"Diễn đàn Tieba!" 

Tần Hướng Nam là có người nhắc mới biết Trình Phỉ đã tìm được "tình mới", còn cô thì bị đá. 

Đúng là thái quá! 

Trình Phỉ nhận lấy điện thoại của Tần Hướng Nam, lướt qua bài đăng mới cập nhật tối nay trên Tieba. Trong đó toàn là ảnh chụp cô và Lương Thiến: một tấm là lúc cô đang nghe điện thoại, Lương Thiến nắm cổ tay cô; một tấm là bóng lưng hai người sóng vai bước đi; còn có một tấm là cảnh cô đang múc canh cho Lương Thiến. 

Khu vực bình luận nổ tung, ai cũng tò mò về "tình mới" của Trình Phỉ. 

Có người nhận xét bạn gái mới của Trình Phỉ trông có nét giống Tần Hướng Nam, đều là kiểu "cô nàng ngọt ngào". 

Nhưng đẹp hơn Tần Hướng Nam! 

Bình luận này sắp vượt 100 lượt thích! 

Chính vì bình luận này mà Tần Hướng Nam lập tức lao tới, bóp lấy cổ Trình Phỉ, hỏi cô gái kia rốt cuộc là ai? Dáng vẻ đầy căm phẫn hệt như Trình Phỉ thực sự ngoại tình vậy. 

"Chính là người tớ từng kể với cậu đó, quản trị viên tập sự mới vào." 

Tần Hướng Nam lập tức buông tay. "Là người sẽ thay thế cậu ấy hả?" 

Trình Phỉ gật đầu, đứng dậy rót nước. 

"Sao cậu lại dẫn đối thủ cạnh tranh đi ăn ở cổng trường?" 

"Cũng không hẳn là đối thủ cạnh tranh mà? Cô nàng kể lần trước từng đến khu chợ đêm trường mình, khen ở đây có nhiều quán ngon. Hai tuần vừa rồi cô nàng cống hiến không ít, coi như tớ thưởng cho cô nàng một bữa." 

Nhìn dáng vẻ bình thản của Trình Phỉ, Tần Hướng Nam cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, tiếp tục truy hỏi: "Thế sao cô nàng lại nắm cổ tay cậu?" 

"Lúc đó tớ đang nghe điện thoại, nói đến một số vấn đề nhạy cảm trong công việc. Cô nàng nhát gan, dễ hoảng sợ." 

Trình Phỉ bèn kể chuyện Hồng Liên. 

Tần Hướng Nam nghe xong lắc đầu. "Trình Phỉ, gan cậu lớn thật đấy. Tớ thấy lão Will kia nói đúng, công việc chỉ là công việc, sao cậu lại mạo hiểm vì nó? Lỡ sau này Lương Thiến vì tranh giành vị trí với cậu mà bán đứng cậu thì sao?" 

"Khoan đã, Hồng Liên mà cậu nói, chẳng lẽ là cái bên khách hàng ngớ ngẩn từng mắng chửi thô tục cậu hồi trước à?" 

Trình Phỉ gật đầu. 

Tần Hướng Nam vừa nhớ đến chuyện này là lại thấy ấm ức thay Trình Phỉ. Hai bên là đối tác làm ăn, có bất đồng quan điểm cũng là chuyện bình thường, sao phải nhục mạ người ta như thế? 

"Tớ thấy cậu làm đúng rồi, phải trả đũa chứ! Giờ tớ cũng lên mạng chửi nó, chửi cho sập tiệm luôn!" 

Khi ấy, Trình Phỉ vừa mới bắt đầu phụ trách khách hàng độc lập thì xảy ra xung đột với một nhân viên thu mua của bên đó. Nhân viên thu mua đó đã buông lời thô tục với cô. 

Lúc đó Trình Phỉ rất tủi thân, nhưng lại chẳng thể kể với Ameli. 

Cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn. 

Về sau, nhân viên thu mua kia lại dùng những thủ đoạn không chính đáng để leo lên vị trí cao hơn. Cô ta còn là người phụ trách hạng mục tái phân bố thương hiệu của Hồng Liên. Lần này Hồng Liên gặp chuyện, chắc chắn cô ta cũng không khá khẩm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com