Chương 2: Tham gia cuộc họp định kỳ
Một chọi năm
9 giờ 50 phút, trong văn phòng bắt đầu vang lên tiếng ghế dịch chuyển. Lương Thiến ngẩng đầu nhìn, thấy có người lần lượt đi về phía phòng họp. Will ra ngoài nghe điện thoại. Cô len lén đảo mắt nhìn quanh, liền chạm phải ánh mắt của Ivy. Ivy ra hiệu cho cô vào phòng họp.
Cô liếc sang Trình Phỉ bên cạnh, thấy chị vẫn đang tập trung xem một bản báo cáo, không dám làm phiền nên chỉ yên lặng ngồi đợi.
9 giờ 55 phút, Will nghe điện thoại xong quay lại, cũng liếc về phía họ. Lương Thiến, vốn đã ngồi không yên, lại vô tình chạm mắt với Will. Theo phản xạ, cô vội vàng né tránh ánh nhìn rồi cúi mặt xuống.
Một nhóc thỏ trắng non nớt, Will thầm cảm thán trong lòng.
"Đi thôi, vào họp."
Đúng lúc Lương Thiến còn đang thấp thỏm bất an, Trình Phỉ cuối cùng cũng ôm laptop đứng dậy, kéo ghế tạo ra một tiếng rít lớn. Lương Thiến ngay lập tức đứng lên theo, lại làm ghế kêu thêm một tiếng nữa, khiến mười mấy chị em bên bộ phận hành chính đồng loạt quay sang nhìn. Lương Thiến xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.
Trình Phỉ nhìn cô một cái, có vẻ thắc mắc không hiểu cô đỏ mặt vì chuyện gì. Lúc đi ngang qua, hạ giọng nhắc nhở: "Nghe nhiều, nói ít."
Lương Thiến ngoan ngoãn gật đầu, lẽo đẽo theo Trình Phỉ vào phòng họp. Cuộc họp còn chưa bắt đầu mà cô đã luống cuống, trong lòng tự mắng mình đúng là vô dụng.
Thực ra, Lương Thiến lo lắng cũng không có gì lạ. Các quản lý của Thịnh Tinh ai nấy đều lão luyện, cuộc họp cấp quản lý thì chắc chắn sẽ đầy sóng gió. Cô chỉ sợ mình vừa mới đến đã gây ra chuyện mất mặt.
Cơ cấu cơ bản của tỉnh Chi Giang cô cũng đã tìm hiểu kha khá. Doanh số một tỷ, mười ba thành phố trực thuộc, được phân cho năm quản lý cụm thành phố.
Nhân viên chính thức hơn 400 người, nhân sự của đối tác bên thứ ba hơn 300 người. Một tỉnh mà hơn 700 nhân sự, trong ngành hàng tiêu dùng nhanh đúng là một "cấu hình" rất mạnh.
Hiện tại, trong năm quản lý cụm thành phố, người trẻ nhất cũng đã 39 tuổi, chính là Phùng Tạ, phụ trách ba thành phố khu Trung Chi Giang (Chi Trung) với doanh số khoảng 400 triệu, là người phụ trách doanh số lớn nhất trong số các quản lý cụm thành phố. Nghe nói anh ta xuất thân từ chương trình thực tập sinh kinh doanh, đã làm việc tại Thịnh Tinh 16 năm, là người có thâm niên ngắn nhất trong số các quản lý cụm thành phố của Chi Giang.
Bốn quản lý cụm thành phố còn lại có doanh số xấp xỉ nhau, khoảng hơn 100 triệu mỗi người.
Cao Trọng Lâm, phụ trách ba thành phố khu Đông Chi Giang (Chi Đông), 46 tuổi, làm việc tại Thịnh Tinh 24 năm, xuất thân là nhân viên trưng bày hàng tuyến đầu.
Lý Lượng, phụ trách hai thành phố khu Nam Chi Giang (Chi Nam), 54 tuổi, làm việc tại Thịnh Tinh 30 năm, trước đây từng là giám đốc chi nhánh tỉnh Tây Nam, sau vì tuổi cao sắp nghỉ hưu nên được điều về quê nhà ở Vu Thành làm việc.
Thôi Ngọc Đào, phụ trách hai thành phố khu Tây Chi Giang (Chi Tây), 51 tuổi, làm việc tại Thịnh Tinh gần 20 năm, là nhân viên tái nhập chức, tức là từng rời công ty vài năm rồi quay lại.
Tàng Thụ Lâm, phụ trách ba thành phố khu Bắc Chi Giang (Chi Bắc), 44 tuổi, làm việc tại Thịnh Tinh 19 năm, xuất thân là nhân viên kinh doanh thị trường.
Ngoài giám đốc chi nhánh cấp tỉnh và năm quản lý cụm thành phố này, tham gia cuộc họp còn có Ivy Trịnh. Ivy là quản lý bộ phận hành chính, cũng là người đứng đầu nhóm các chị em hành chính của bộ phận marketing khu vực, phụ trách kiểm soát phân bổ nguồn lực, quản lý nhân sự và các công việc hành chính thường ngày của văn phòng, được mọi người gọi là "Đại nội tổng quản".
Hai người còn lại chính là sếp của cô - Trình Phỉ, và cô - lính mới. Trình Phỉ năm nay mới 28 tuổi, còn cô 25, là hai gương mặt trẻ nhất trong phòng họp này.
Trước Trình Phỉ, vị trí quản lý khách hàng lớn của tỉnh Chi Giang do Ameli Tống, khi ấy đã ngoài 40 tuổi, đảm nhiệm. Sau khi được thăng chức, Ameli và giám đốc chi nhánh cấp tỉnh lúc đó là Triệu Lập Bang đã cùng tiến cử Trình Phỉ, khi ấy chỉ mới 25 tuổi, lên thay thế. Họ cho rằng Trình Phỉ rất có tiềm năng đảm đương vị trí quản lý khách hàng lớn, hơn nữa khu vực cũng cần đào tạo thêm nhân lực trẻ.
Năm đầu tiên, Ameli vẫn thường xuyên đến hỗ trợ Trình Phỉ. Sau khi Trình Phỉ có thể tự đảm đương công việc thì Ameli chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các cuộc họp lớn.
Những chuyện này đều là HR kể cho cô khi phân công cô đến đây.
Cô là quản trị viên tập sự, thuộc nhóm nhân sự trọng điểm được công ty bồi dưỡng để trở thành quản lý trong tương lai. Công ty không phải năm nào cũng tuyển quản trị viên tập sự, năm nay cũng chỉ tuyển năm người.
Còn thực tập sinh kinh doanh như Phùng Tạ ngày trước thì mỗi năm công ty đều tuyển rất nhiều, phân bổ về các thành phố cấp địa khu để làm sales.
Chính vì vậy, bộ phận nhân sự cũng khá coi trọng nhóm năm người này. Để tránh việc họ trở thành "bia đỡ đạn" trong những cuộc đấu đá giữa các cấp và bị tiêu hao nội bộ ngay từ đầu, HR đã giới thiệu sơ lược cho họ về cơ cấu nhân sự của khu vực.
Đúng 10 giờ, mọi người đã có mặt đầy đủ. Ivy điểm qua các nội dung chính của cuộc họp rồi chuyển lời cho Will phát biểu.
Will Chu vắt chân, ngồi uể oải, lười biếng quét mắt một vòng rồi dừng ánh nhìn trên người Lương Thiến. Lần này, Lương Thiến không né tránh.
"Mọi người cũng thấy rồi, hôm nay có một gương mặt mới dự họp. Lương Thiến, tốt nghiệp thạc sĩ ngôn ngữ Anh từ hệ thống trường 985, là một trong năm quản trị viên tập sự được công ty tuyển chọn năm nay. Điểm dừng chân đầu tiên của Lương Thiến ở Thịnh Tinh là Chi Giang, tạm thời do Trình Phỉ hướng dẫn." Nói xong lại ngừng một chút để mọi người tiếp nhận thông tin, sau đó tiếp tục, "Lương Thiến, giới thiệu một chút về bản thân đi."
Lương Thiến căng thẳng siết chặt nắm tay, từ từ kéo ghế đứng dậy: "Chào các sếp, em là Lương Thiến, vừa tốt nghiệp tháng trước. Rất vinh hạnh được gia nhập Thịnh Tinh, cũng rất vinh hạnh được đến Chi Giang học hỏi từ mọi người. Em là lính mới ở môi trường công sở, còn nhiều điều chưa biết, mong các sếp chỉ dạy nhiều hơn."
Giọng điệu dứt khoát, âm thanh vang rõ, không lộ vẻ luống cuống.
Will Chu cảm thấy với một người mới mà được như vậy đã là rất tốt, liền giơ tay ra hiệu cho cô ngồi xuống.
"Được rồi, vậy bắt đầu họp. Trình Phỉ, part của cô trước đi."
Trình Phỉ nhận dây cáp dữ liệu từ Ivy Trịnh, cắm vào laptop của mình, bắt đầu chiếu màn hình.
"Hôm nay tôi sẽ trình bày ba nội dung chính. Thứ nhất là kế hoạch và triển khai hoạt động tháng 7. Thứ hai là tổng kết tình hình kinh doanh tháng 6. Cuối cùng là một số sắp xếp đơn giản dành cho Lương Thiến."
Sắp xếp dành cho Lương Thiến? Nghe câu này, Lương Thiến rất kinh ngạc. Mới ngắn ngủi nửa giờ, Trình Phỉ đã vạch ra kế hoạch cho cô rồi ư?
Trình Phỉ vừa nói vừa quan sát phản ứng của mọi người. Thấy Lương Thiến tỏ ra kinh ngạc, cô liếc nhìn đối phương, ra hiệu tập trung lắng nghe.
"Đầu tiên, tôi sẽ nói về phần một. Các hoạt động tháng 7 đã được chúng tôi lên kế hoạch và đề xuất từ tháng 5, đến đầu tháng 6, toàn bộ vật phẩm đã được gửi về các thành phố. Hôm nay là ngày đầu tiên của đợt cao điểm mùa hè, đây là hình ảnh trưng bày sản phẩm được mọi người trong nhóm gửi về. Nhờ nỗ lực của mọi người trong suốt tuần qua, tỷ lệ thực hiện vật phẩm đã đạt 95%. Phần chưa hoàn thành nằm ở khu vực Chi Tây, chủ yếu do vấn đề công nợ của nhà phân phối địa phương, dẫn đến tình trạng thiếu hàng tại cửa hàng, khiến việc trưng bày sản phẩm không thể triển khai. Tôi đã hẹn với anh Thôi, ngày mai sẽ đến xem xét tình hình."
Trình Phỉ nói đến đây, nhìn phản ứng của Will, thấy Will có vẻ muốn lên tiếng, liền chủ động hỏi: "Will, về phần triển khai thì tình hình là vậy, sếp có gì cần trao đổi không?"
Will buông chân đang vắt chéo xuống, hơi nghiêng người về phía trước, nghiêm túc nhìn những con số trên màn hình, "Về tầm quan trọng của đợt cao điểm mùa hè, tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần. Hiện tại, nhìn chung việc triển khai đang làm tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là doanh số. Cô cập nhật dữ liệu POS hằng ngày vào nhóm chung để thúc đẩy bán hàng tại đầu cuối. Nhưng bây giờ trời nóng, lượng khách đến cửa hàng giảm, cô xem xét thêm cơ hội từ kênh O2O. Còn về vấn đề ở khu vực Chi Tây mà cô vừa nói, tôi muốn nghe anh Thôi chia sẻ thêm." (*)
Thôi Ngọc Đào vừa định uống nước, thấy vấn đề bị đẩy về phía mình thì lập tức đặt ly xuống, "Về vấn đề ở Chi Tây, hai tháng trước tôi đã trao đổi với Trình Phỉ rồi. Nhà phân phối ở Chi Tây có tình trạng công nợ không ổn định. Tôi đề xuất thay đổi nhà phân phối hoặc chuyển sang mô hình cung ứng trực tiếp từ trụ sở, cái này cần Trình Phỉ quyết định."
Hai tháng trước, tôi đề xuất, Trình Phỉ quyết định.
Lương Thiến nghe ra được, Thôi Ngọc Đào đang muốn đẩy trách nhiệm. Cô nhìn tỷ trọng doanh thu của hai khách hàng lớn tại khu vực này lần lượt là 8% và 15%, đúng là không quá lớn.
Will chuyển ánh mắt sang Trình Phỉ, chờ cô giải thích.
Dường như đã dự liệu trước tình huống này, Trình Phỉ điềm tĩnh mở một bảng dữ liệu khác, hiển thị phân bổ của hai nhà phân phối chính dưới quyền cô, "Đề xuất của anh Thôi rất hợp lý. Hai tháng qua, tôi cũng đã cân nhắc vấn đề cung ứng qua nhà phân phối. Với mô hình hiện tại của chúng ta là một khách hàng sử dụng nhiều nhà phân phối, rủi ro rất dễ xảy ra. Tôi đã trao đổi với quản lý thu mua của cả hai khách hàng này, có lẽ chuyển sang mô hình cung ứng trực tiếp hoặc chỉ sử dụng một nhà phân phối duy nhất sẽ tốt hơn."
Nói đến đây, cô mở một sheet khác, trong đó phân tích ưu, nhược điểm và mức chi phí của ba mô hình cung ứng.
Will hơi nheo mắt, biết ngay cô đã chuẩn bị sẵn từ trước.
"Trước tiên là mô hình cung ứng trực tiếp. Đây là phương án mà khách hàng mong muốn, nói đơn giản là loại bỏ khâu trung gian ăn chênh lệch, giúp họ có biên lợi nhuận gộp cao hơn. Nhưng mô hình này có nhiều rủi ro đối với chúng ta. Thứ nhất, nếu phát sinh tranh chấp về chi phí với khách hàng, việc thanh toán có thể bị ảnh hưởng, trong khi trước đây rủi ro này có thể tạm thời chuyển sang nhà phân phối. Thứ hai, khi chuyển sang cung ứng trực tiếp, chúng ta rất khó kiểm soát tồn kho, đặc biệt là các đơn đặt hàng đột xuất từ cửa hàng hay việc điều chuyển hàng giữa các điểm bán. Thứ ba, khách hàng thường yêu cầu biên lợi nhuận gộp rất cao."
Nói tới đây, cô dừng lại quan sát phản ứng của mọi người rồi tiếp tục: "Vì vậy, tôi cũng đã tính toán mức chi phí nếu sử dụng mô hình một nhà phân phối duy nhất. Phương án này yêu cầu chúng ta tìm một nhà phân phối có nguồn tài chính ổn định để làm đơn vị vận chuyển trung gian. Hàng sẽ được giao trực tiếp đến kho trung tâm của khách hàng, sau đó từ kho trung tâm điều phối xuống. Chúng ta cần tăng biên lợi nhuận gộp cho khách hàng, nhưng không quá cao."
"Cô tìm nhà phân phối chưa?" Vì vấn đề trở nên nhạy cảm khi liên quan đến nhà phân phối, Will hỏi.
Trình Phỉ lắc đầu: "Chưa, đây chỉ là dự toán chi phí dựa trên mô hình quản lý nhà phân phối hiện tại của công ty. Tôi không chuyên về quản lý nhà phân phối, vấn đề này vẫn cần ý kiến từ các anh."
Nhà phân phối chính là đơn vị vận chuyển, lựa chọn ai hay không chọn ai, giao bao nhiêu doanh số... tất cả đều liên quan đến lợi ích của nhiều bên, Trình Phỉ chưa từng tham dự vào.
Will nhìn cô bằng ánh mắt "cũng thông minh đấy", ra hiệu cho cô tiếp tục.
"Vấn đề nhà phân phối tạm thời dừng ở đây, chờ ý kiến từ mọi người. Vấn đề tiếp theo là kênh O2O mà Will vừa đề cập." Vừa nói, cô vừa mở một bảng dữ liệu khác.
Lúc này, Lương Thiến hoàn toàn choáng ngợp. Cả nhà phân phối lẫn kênh O2O đều không nằm trong nội dung dự kiến của cuộc họp hôm nay, vậy mà trước những câu hỏi bất ngờ, Trình Phỉ vẫn có thể đưa ra dữ liệu thuyết phục cùng kế hoạch rõ ràng. Điều này thực sự khiến cô bội phục.
(*) Lời editor:
POS: Point of Sale, điểm bán, hoặc chỉ hệ thống POS, là hệ thống quản lý bán hàng của doanh nghiệp.
O2O: Online-to-Offline, là mô hình mà doanh nghiệp sẽ tìm kiếm và phổ cập về sản phẩm, dịch vụ của mình cho khách hàng ở nền tảng trực tuyến (mạng xã hội, email,...) và điều hướng khách đến cửa hàng để trải nghiệm, mua sản phẩm bằng các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com