Chương 49: Phớt lờ
Chưa trải sự đời
Trình Phỉ không tin mấy chuyện này nên đã từ chối khéo.
Giờ chợt nhớ lại là vì cô cảm thấy câu "phải rẽ rồi" của Lương Thiến dường như mang vài phần thanh tịnh như trong lời Cao Minh.
Hoàn hồn lại, Trình Phỉ nói: "Không có gì, cũng không biết sao nữa, dạo gần đây cứ hay nhớ về chuyện hồi nhỏ."
Rẽ qua khúc cua, hai người lại sóng vai bước đi, chậm rãi trò chuyện. "Chuyện gì hồi nhỏ?"
"Không có gì, chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi." Trình Phỉ không muốn nói nhiều, vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Chuyện cũ đâu thể nói hết trong một hai câu, nên cô lười kể.
Lương Thiến nghe ra sự ngập ngừng của Trình Phỉ. Cô biết chị không thích nói về chuyện riêng tư. Nhiều khi giữa hai người, ngoài công việc ra, thì chẳng có gì để nói.
Lúc mới quen, Trình Phỉ trông có vẻ khó gần, nhiều góc cạnh.
Nhưng quen rồi mới biết chị có một tâm thái rất bình thản, không sắc bén như vẻ ngoài, nhưng cũng không dễ thân cận.
"Vậy thì chị chọn một chuyện để kể, chỉ một chuyện thôi." Cô khuyến khích.
Vừa nói vừa kéo tay Trình Phỉ đưa qua đưa lại. Trình Phỉ bị quấn lấy đến không còn cách nào, đành qua loa nói: "Hồi nhỏ tôi rất nghe lời."
Lương Thiến vẫn đợi câu tiếp theo, thấy Trình Phỉ im lặng không nói nữa, cô kinh ngạc hỏi: "Hết rồi?"
Trình Phỉ lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với cô, xòe hai tay ra đáp: "Hết rồi."
"Em bảo chị kể một chuyện, đâu phải một câu."
Lương Thiến cáu, cảm giác như bị chơi xỏ, liền vươn tới chộp lấy Trình Phỉ. Hai người níu níu kéo kéo đi đến bờ sông, hai bên bờ đúng là có rất nhiều cửa hàng.
Trên mặt sông rộng chừng ba, bốn mét, vài chiếc thuyền chèo tay trôi lững lờ, trên thuyền trang trí đèn lồng nhỏ đủ màu, người chèo thuyền đứng ở mũi thuyền mời gọi du khách, đúng là nét giao thoa giữa cổ kính và hiện đại.
Hai bên bờ sông là những dãy cửa hàng san sát kéo dài không biết mấy dặm, ngay sát bờ còn có những hàng quán chợ đêm, khói bay lượn lờ, người qua kẻ lại tấp nập.
Từ xa, Lương Thiến đã ngửi thấy mùi hoành thánh thơm lừng, bèn hỏi Trình Phỉ có muốn ăn không.
Trình Phỉ chợt nhớ lần trước khi cô bị ốm, Lương Thiến đi mua đồ ăn ở cổng trường, cũng mua hoành thánh cho cô.
"Em thích ăn hoành thánh à?"
"Bà nội em gói hoành thánh rất giỏi, em ăn từ nhỏ đến lớn, không cưỡng lại được hương vị đó. Sau này có cơ hội, em sẽ bảo bà làm cho chị ăn."
"Em đang vẽ bánh vẽ cho sếp đấy à?"
Lương Thiến thấy hình như đúng là có chút giống vậy, liền chạy lên mấy bước, chắp tay ra sau, đi giật lùi mà cười rạng rỡ với Trình Phỉ.
"Cứ coi là thế đi!"
Trình Phỉ vừa định nói gì, lại thấy ngay phía trước có một đứa bé đang lao tới trên chiếc xe trượt, sắp va vào Lương Thiến.
Cô theo bản năng sải bước tiến lên trước, kéo mạnh Lương Thiến về phía mình, để cả hai lùi về sau tránh né.
Lương Thiến chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Trình Phỉ lao đến ôm lấy cô, kéo cô lùi lại mấy bước. Tay cô vô thức vòng quanh eo Trình Phỉ, còn Trình Phỉ thì một tay giữ eo cô, một tay che sau đầu cô, áp đầu cô vào người mình.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi vừa lơ đãng một chút đã buông tay mất, có đụng trúng hai người không?"
Người nói chắc là mẹ đứa bé. Nhìn thấy con mình suýt nữa va vào người khác, chị ta vội vã chạy đến xin lỗi.
Trình Phỉ buông người trong lồng ngực ra, cúi đầu hỏi Lương Thiến có việc gì không. Lương Thiến vẫn còn ngây ngốc, chỉ khẽ lắc đầu.
Trình Phỉ xoay người lại nhìn hai mẹ con, cố nén giận nói: "Cô ấy không sao, nhưng chị trông con cẩn thận một chút đi, ngay cạnh là sông đấy."
"Được, được, cảm ơn đã nhắc nhở, xin lỗi nhé."
Mãi đến khi hai mẹ con kia đi xa, Lương Thiến mới lấy lại tinh thần. Lúc này hai người đã tách ra, thậm chí Trình Phỉ còn cố ý giữ khoảng cách với cô. Thế nhưng trong lòng cô dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm khi cả hai ôm nhau, cô rúc vào lồng ngực Trình Phỉ, cảm nhận được nhịp tim của chị.
"Sao lại thất thần? Bị dọa rồi à?"
Trình Phỉ thấy Lương Thiến vẫn đang thất thần, bèn giơ tay lên quơ quơ trước mắt cô nàng.
Lương Thiến bắt lấy bàn tay đang vung vẩy, cười bảo không sao, rồi kéo Trình Phỉ tiếp tục đi về phía trước, hỏi rốt cuộc có ăn hoành thánh không?
Trình Phỉ nhìn hai bàn tay nắm chặt, cảm nhận hơi nóng trong lòng bàn tay, muốn hất ra, nhưng Lương Thiến nắm rất chặt, mãi đến khi tới quán hoành thánh mới chịu buông.
"Nói đi chứ? Có ăn không? Nếu không ăn thì phía trước còn có quán mì."
"Không đi tiếp nữa, ăn cái này đi."
"Được, chủ quán, cho hai bát hoành thánh nhỏ." Nói xong Lương Thiến lại quay sang nhìn Trình Phỉ, làm nũng: "Em còn muốn ăn bánh trôi ủ rượu ở phía trước, với cả trà sữa của tiệm kia nữa, chị đi mua cùng em."
Trình Phỉ nhìn phần ăn trên bảng hiệu, thấy khẩu phần một bát hoành thánh nhỏ cũng không ít, bèn khuyên: "Mua nhiều vậy ăn không hết đâu? Giờ này uống trà sữa sẽ mất ngủ, mai còn hẹn Cao Minh đi khảo sát cửa hàng nữa."
"Không được, hôm nay em chịu ấm ức nhiều như vậy, nhất định phải lấy đồ ăn mà bù đắp lại nỗi buồn."
Đã nói đến mức này, Trình Phỉ cũng không khuyên ngăn nữa. Cô biết Giả Liên Vân ngang ngược và dễ chọc tức người khác đến mức nào. Việc Lương Thiến có thể kiên trì đàm phán xong, lại không khóc khi trở về, đã khiến Trình Phỉ mừng lắm rồi.
Nhưng thực tế thì Lương Thiến đúng là kiểu người no bụng đói con mắt, mua cả đống đồ nhưng chẳng ăn được bao nhiêu. Còn Trình Phỉ thì mỗi món đều giúp cô nàng ăn một phần, nửa đêm mà nạp vào cả đống tinh bột và đồ ăn nhiều calo như vậy đúng là tội lỗi.
Ấy vậy mà thủ phạm vẫn còn than ăn no quá, đi không nổi, bắt cô phải dắt đi.
Trình Phỉ đương nhiên không định dung túng thêm, chỉ mải miết bước tiếp.
Lương Thiến thấy làm nũng vô dụng, bèn chuyển sang kể khổ, nào là hôm nay mình ấm ức ra sao, nào là gần đây áp lực lớn đến mức nào, cứ thế đi theo sau lải nhải không dứt, ngay cả trà sữa cũng không chặn nổi miệng.
Trên con phố mờ tối nhưng ngập tràn hơi thở cuộc sống, ánh trăng mênh mang, phủ lên mặt đường lát đá một lớp sáng bạc như sương.
Hai người một trước một sau, Trình Phỉ thỉnh thoảng khuyên bảo Lương Thiên vài câu, nhưng vẫn không nắm lấy tay cô nàng.
Cô nhóc chưa trải sự đời, nhưng cô thì không thể không hiểu chuyện.
Gần đây, Lương Thiến luôn vô tình hay cố ý dò hỏi chuyện riêng tư của cô. Mỗi khi chỉ có hai người, ánh mắt Lương Thiến nhìn cô cũng đều mang theo khao khát rõ rệt.
Cô không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng cũng đã sống 28 năm rồi.
Không ai hiểu cô hơn chính cô. Cô không biết yêu, cũng chẳng có cái gọi là lòng trắc ẩn. Ngay cả khi người bà yêu thương cô nhất qua đời, cô cũng không rơi bao nhiêu nước mắt, trong đầu chỉ nghĩ đến việc sau này mình phải sống thế nào, làm sao để bảo vệ quyển sổ tiết kiệm có thể cứu mạng mình kia.
Cô ích kỷ, lạnh lùng, đầy gai góc.
Còn Lương Thiến, vừa nhìn là biết được nuông chiều mà lớn lên, lạc quan, tích cực, tâm tư đơn thuần, không so đo tính toán, cả người đều tràn đầy năng lượng hướng về phía trước.
Hai người bọn họ căn bản không cùng một con đường.
Hiện tại, hảo cảm mà Lương Thiến có với cô chẳng qua là sự sùng bái nhất thời đối với kẻ mạnh. Nhưng với năng lực của mình, Lương Thiến sẽ sớm trưởng thành và trở nên giỏi giang hơn. Đến lúc đó, cô nàng sẽ điều chỉnh lại tâm thái, sẽ hiểu rằng Trình Phỉ cũng chỉ là một người làm công ăn lương bình thường ở chốn công sở.
Vậy nên, cảm xúc rung động nhất thời nên phó mặc cho thời gian, để thời gian xoa dịu.
Còn cô thì không cần nói gì, không cần từ chối, càng không cần đáp lại, chỉ cần đóng vai một người ngoài lịch sự, chờ Lương Thiến tự nhìn rõ lòng mình. Chỉ có như vậy, đến khi hết thảy đều lắng xuống, mối quan hệ giữa hai người mới không trở nên gượng gạo.
Hai người cùng về khách sạn, một đêm ngủ ngon giấc.
Chợ sáng ở Lâm Châu rất nổi danh, vốn dĩ Lương Thiến đã nói sẽ dậy sớm để đi thử, nhưng khổ nỗi bị công việc tra tấn đến mức kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, lại thêm tối qua được massage thư giãn, nên sáng không dậy nổi, chuông báo thức reo cũng bị tắt ngay.
Trình Phỉ ở phòng bên cũng không khác gì, mãi đến 9 giờ mới dậy, chờ tỉnh ngủ rồi rửa mặt, thu dọn xong xuôi đã gần 10 giờ. Công việc hôm nay của hai người chủ yếu là khảo sát cửa hàng. Các điều khoản ký hợp đồng vẫn phải cân nhắc đến khả năng thực thi trên thực tế của từng cửa hàng, vì thế mấy ngày này, họ phải khảo sát từng loại hình cửa hàng của Hồng Liên, bao gồm cả các chi nhánh ở huyện lỵ.
Nắm được càng nhiều thì khi ngồi vào bàn đàm phán mới không bị dắt mũi.
Những tài liệu hôm qua Giả Liên Vân đưa cho Lương Thiến xem không thể nói đều là giả, nhưng hẳn cũng chỉ là bộ khung tổng quát.
Tình hình thực tế vẫn phải đến tận cửa hàng quan sát.
Hôm nay họ sẽ đến một chi nhánh ở huyện lỵ. Trình Phỉ chuẩn bị xong liền qua giục Lương Thiến dậy.
Đến khi hai người xuất phát thì đã gần 11 giờ, bữa sáng ở khách sạn chắc chắn không còn, chỉ có thể mua tạm gì đó trên đường.
Huyện lỵ họ sắp đến có một khu thắng cảnh nổi tiếng, có núi non sông hồ, hơn nữa đang là cuối kỳ nghỉ hè, lượng khách du lịch không ít, xe cộ tấp nập trên cao tốc.
Lương Thiến ngồi ở ghế phụ, dùng điện thoại xử lý công việc. Gặp vấn đề gì không hiểu, bên cạnh đã có người thầy lúc nào cũng có thể đưa ra phương án giải quyết giúp cô.
Dạo này nhóm chat V5 tràn ngập tin nhắn than phiền, nào là khách hàng khó chiều, sếp thì mở miệng là chửi bới, đồng nghiệp đấu đá lẫn nhau, công việc chất đống nhưng chẳng ai chỉ bảo cách làm, quy trình thì rối rắm không hiểu gì...
Những tình huống này, Lương Thiến cũng gặp phải một số, nhưng may mắn là vận khí của cô không tệ, gặp được một vị sếp nhìn thì dữ dằn nhưng hiếm khi mắng cô.
Trình Phỉ dù có lúc cạn lời với cô thì cũng chỉ giữ im lặng để cô tự nhận ra sai sót của mình.
Nếu là người yêu, cách tương tác này sẽ khá đau khổ, thậm chí còn có thể xem như bạo lực tinh thần.
Nhưng nếu là cấp trên và cấp dưới thì đây lại là một kiểu "quan hệ linh hồn" mà phải hữu duyên mới có được.
Một vị sếp không suốt ngày vạch lỗi mà cho mình không gian, cho mình thời gian, chẳng phải là một vị sếp tốt sao?
Vậy nên Lương Thiến mới cảm thấy vận khí của mình cũng khá tốt. Dù khởi đầu giữa cô và Trình Phỉ không hẳn tốt đẹp, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn tốt hơn nhiều so với những gì người ngoài tưởng.
Tề Ngộ Xuân nói với cô rằng, tuần trước, vì cô chủ trì các vấn đề về đơn hàng phân phối, lại được Will đứng ra chống lưng giúp, nên trong công ty đã rộ lên tin đồn. Người ta nói rằng Trình Phỉ đã bị cho ra rìa, đang bị loại bỏ dần, bị ép rời đi chỉ là chuyện sớm muộn.
Rằng vị trí quản lý khách hàng lớn ở Chi Giang sớm muộn sẽ về tay Lương Thiến.
Rằng ngay cả Will cũng đã ngầm thừa nhận điều này, nếu không đã chẳng ra mặt giúp Lương Thiến cô. Dù sao thì cô cũng là người của Will, sếp nào mà chẳng muốn dùng người của mình?
Kỳ quặc hơn là có người nói Trình Phỉ không thực sự bị ốm mà chỉ đang đàm phán khoản bồi thường với công ty, dùng việc nghỉ ốm để kéo dài thời gian...
Nếu Tề Ngộ Xuân biết những chuyện này thì chắc chắn Trình Phỉ cũng biết. Lương Thiến cảm thấy không cần thiết phải giải thích với chị, dù gì chị cũng là người trong cuộc, chuyện gì cũng biết, hơn nữa chắc chắn chị sẽ không tin mấy lời đồn nhảm này.
Dù mới làm việc chung ngắn ngủi hai tháng nhưng Lương Thiến đã vô thức tín nhiệm Trình Phỉ. Cô luôn cảm thấy giữa hai người có một kiểu ăn ý, có những chuyện dù không nói ra cũng có thể ngầm hiểu ý nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com