Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Quá kiêu ngạo

Dùng người thì không nghi

Sau khi suy nghĩ kỹ, Trình Phỉ mở danh bạ tìm số Will, nhưng do dự một lúc lâu vẫn không nhấn gọi mà đổi sang gọi cho Lý Lượng. Bên kia bắt máy rất nhanh. 

"Có chuyện gì thế, cháu gái cả?" 

Lý Lượng đang ở trong phòng họp báo cáo công việc với Will, cụ thể là thảo luận lại chỉ tiêu doanh số tháng này. Tình hình thị trường hiện tại không tốt, xét theo xu thế hiện tại thì anh ta khó mà hoàn thành chỉ tiêu tháng 9 được. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại reo, thấy là Trình Phỉ gọi, nghĩ chắc là về chuyện Hồng Liên, nên anh ta cứ thế nghe máy ngay trước mặt Will. 

Lý Lượng sang năm 55 tuổi, cũng đến tuổi nghỉ hưu của công ty, nên gọi Trình Phỉ mấy tiếng "cháu gái cả" cũng không có gì quá đáng. 

Nhưng Trình Phỉ không thể thật sự gọi anh ta là "bác", vậy nên hai người cứ theo cách riêng mà xưng hô. "Anh Lượng, là thế này, vừa rồi Giả Liên Vân liên hệ với tôi, nói ngày mai muốn bên mình qua bàn chi tiết hợp đồng. Tôi muốn hỏi xem anh có thời gian không?" 

"Sao cô ta lại nghĩ đến chuyện gọi tôi qua cùng?" 

"Ngày mai Lôi Hạo Phàm cũng tham gia." 

"Ồ, là muốn cấp bậc ngang hàng à? Thế sao không gọi Will?" Ở môi trường công việc, giao thiệp theo cấp bậc tương xứng cũng là chuyện bình thường. 

Vừa hỏi, Lý Lượng vừa nhìn sang Will. Will tỏ vẻ khó hiểu, Lý Lượng bèn đặt điện thoại lên bàn, bật loa ngoài. 

Bên kia, Trình Phỉ không biết Lý Lượng đang ngồi cùng Will.

Cô giải thích: "Tôi nghĩ hợp đồng vẫn chưa chốt, nếu vội vàng gọi sếp đi thì hẳn không ổn lắm? Vậy nên để hai chúng ta đi trước thăm dò tình hình, hoặc anh có thể mời thêm giám đốc Lưu của Phong Thông, anh ta quen Lôi Hạo Phàm đúng không?" 

Lý Lượng không vội trả lời mà nhìn thoáng qua Will. Will gật đầu với anh ta. 

"Trình Phỉ, thế này nhé! Tôi vẫn thấy nếu khách hàng đã đề nghị thì tốt nhất cứ để Will đi, tránh để lại ấn tượng không hay." 

Lời vừa dứt, đầu dây bên kia im lặng một lúc. Will sa sầm mặt hừ lạnh một tiếng. Lý Lượng vội vàng che loa, trừng mắt nhìn Will. 

Trình Phỉ không giỏi đỗ xe, đỗ quá sát xe bên cạnh. Đang nói chuyện thì có người gõ cửa kính xe, hỏi cô có đi hay không. Cô vội vàng che loa điện thoại, quay sang người đó nói sẽ đi ngay. 

"Được rồi, anh Lượng, vậy phiền anh hỏi xem giám đốc Will có thời gian không nhé? Giờ tôi có chút việc." 

Lý Lượng cũng nghe thấy có người thúc giục Trình Phỉ dời xe. Anh ta nhìn Will, Will lắc đầu. "Trình Phỉ, tự cô nói với Will đi. Tôi sợ Will hỏi chi tiết, tôi lại không biết gì rồi bị hỏi bí. Thế nhé, tôi cũng bận, cúp máy trước đây." 

Cúp điện thoại xong, Lý Lượng hỏi: "Hai người lại sao nữa? Hôm qua trên bàn rượu là thấy không ổn rồi. Anh hơi nhỏ mọn đấy, trước mặt bao nhiêu người như thế mà lại châm chọc người ta." 

"Không có gì, chỉ là thấy cô ta phiền thôi." 

Tuy Lý Lượng là trợ thủ đắc lực mà Vincent điều đến để hỗ trợ Will, nhưng chuyện Trình Phỉ đề xuất từ chức thì Will không thể nói ra. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, e là Trình Phỉ sẽ bị ép đến mức không thể không đi. 

Lý Lượng buông tay: "Will, không phải tôi đang khoe già đời để lên lớp anh đâu, nhưng có câu 'Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng'. Việc anh điều Đồng Lệ Chân về thực sự không quá thuận lợi cho Trình Phỉ, ngoài kia chắc chắn lại có những lời đồn đoán. Nếu lúc trước anh không bố trí Lương Thiến kè kè bên cạnh người ta thì còn đỡ, nhưng bây giờ, trước có Lương Thiến, sau có Đồng Lệ Chân, hai người họ kết hợp lại, thế thì cần gì Trình Phỉ nữa?" 

"Sao anh lại nghĩ vậy?" 

"Không phải tôi 'muốn' nghĩ vậy, mà là trước cuộc họp hôm qua, anh đã nói Đồng Lệ Chân từng phụ trách khách hàng lớn ngay trước mặt Trình Phỉ, ai nghe cũng sẽ nghĩ vậy thôi. Dĩ nhiên là trừ người còn chưa hiểu rõ tình hình, Lương Thiến." 

Will hơi nghiêng người ra trước, định phản bác vài câu, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Lượng, anh ta bỗng nghẹn lời.

Will không thể phủ nhận rằng khi điều Đồng Lệ Chân về, đúng là anh ta đã cân nhắc đến việc Đồng Lệ Chân từng phụ trách khách hàng lớn ở Chi Giang. 

Anh ta vốn không nhất thiết phải dự trù nhiều phương án, nhưng ai bảo Trình Phỉ suốt ngày không chịu đàng hoàng, cũng không nghe lời anh ta. Phần doanh số kia lên đến hơn trăm triệu, anh ta nhất định phải bố trí đường lui, không thể để Trình Phỉ hoàn toàn khống chế. 

Nhưng hôm qua, khi trở về, anh ta cũng đã nói riêng với Đồng Lệ Chân rằng hai khách hàng Dân Thượng và Chính Mỹ vẫn sẽ do Trình Phỉ phụ trách, rằng Đồng Lệ Chân chỉ cần phối hợp thực thi là được, còn trọng tâm công việc nên dồn vào các kênh khác của Chi Trung. Nhân vật mấu chốt Đồng Lệ Chân cũng đồng tình với sắp xếp này. Tối qua lúc đến chúc rượu, Đồng Lệ Chân còn hạ giọng nói với anh ta rằng đã trao đổi xong với Trình Phỉ. 

Chỉ là không biết con lừa cứng đầu Trình Phỉ có chịu chấp nhận bước nhượng bộ này của anh ta hay không? 

"Tôi thừa nhận việc điều Lương Thiến đến là để đề phòng Trình Phỉ rời đi, điều Đồng Lệ Chân về cũng là để tăng thêm một lớp bảo hiểm. Nhưng lý do chính khiến tôi quyết định chọn Đồng Lệ Chân vẫn là năng lực quản lý kênh tổng hợp của cô ấy. Đồng Lệ Chân là lựa chọn tốt nhất cho vị trí quản lý khu Chi Trung mà tôi có thể tìm được vào lúc này. Tôi đâu thể chỉ vì cân nhắc đến cảm xúc của một mình Trình Phỉ mà bỏ qua người phù hợp nhất được?" 

Will cố gắng giải thích tính hợp lý trong quyết định của mình. 

Lý Lượng không hoàn toàn đồng tình, nhưng dù sao Will cũng là cấp trên của anh ta, anh ta không thể tranh luận quá nghiêm túc với cấp trên về cách dùng người. 

"Will, tôi không có ý đó. Tôi chỉ thấy Trình Phỉ là một cô gái có năng lực và nhân phẩm không tồi. Anh xem Lương Thiến đi, một cô bé vừa tốt nghiệp, làm việc dưới trướng Trình Phỉ hai tháng, bây giờ cũng đã đâu ra đấy. Quan trọng là cô bé còn rất vui vẻ với công việc. Nếu đổi thành người khác dẫn dắt, có chắc là người đó không có suy tính riêng không? Có chịu tận tình hướng dẫn Lương Thiến không? Có chắc là Lương Thiến vẫn sẽ làm việc thoải mái thế này ở Chi Giang không?" 

Will nghe vậy thì nhăn mày, phản bác: "Đâu ra đấy cái gì? Tôi bảo Lương Thiến học hỏi kỹ năng từ Trình Phỉ, kết quả lại đi làm trợ lý cho người ta, giờ nhìn thấy Lương Thiến là tôi lại bực mình." 

Chỉ cần nhắc đến hai người này, Will liền không kìm được mà bực bội. Trình Phỉ thì ngang ngạnh ra mặt, còn Lương Thiến thì ngấm ngầm chống đối. Dạo này anh ta nhìn ra rồi, Lương Thiến đã bị Trình Phỉ thu phục, giờ hai người đó cùng một giuộc. 

Nhìn Will bị chọc tức, Lý Lượng bèn khuyên: "Vậy cũng đủ để chứng minh Trình Phỉ có sức hút cá nhân độc đáo, đúng không? Tôi thực sự rất coi trọng cô nàng, một tướng tài hiếm có! Anh thì còn đỡ, chỉ hay nói miệng chứ không thực sự làm gì cô nàng. Nhưng Leo thì khó nói lắm. Trong mắt anh ta, Trình Phỉ là tàn dư của triều trước." 

Người ta vẫn nói "một đời vua, một triều thần". 

"Chuyện này anh yên tâm, dù Leo có được sủng ái đến đâu thì Chi Giang vẫn là địa bàn của tôi. Ai làm quản lý khách hàng vẫn do tôi định đoạt." 

Nhìn Will vênh váo, tự phụ như vậy, Lý Lượng chỉ biết cười bất đắc dĩ. 

Nhưng cũng có thể hiểu được. 

Một thiếu niên thiên tài từ nhỏ đã luôn thuận buồm xuôi gió, trí dũng song toàn, còn trẻ đã leo lên vị trí cao. Tương lai còn nhắm đến vị trí tổng giám đốc khu vực, thậm chí tổng giám đốc toàn quốc, vậy nên việc không coi Leo ra gì, cao ngạo, tự đại một chút cũng là bình thường. 

Chỉ là cô nàng Trình Phỉ này không biết mềm mỏng khi xử sự, lại gặp phải cấp trên gián tiếp với cái tính thích kiểm soát mạnh như Will, hai người không hợp nhau cũng là điều dễ hiểu. 

"Anh có thể đè được Leo xuống thì càng tốt, nhưng tôi sợ nếu anh làm vậy sẽ chỉ khiến Trình Phỉ chủ động từ chức. Dù gì thì với năng lực của cô nàng, ra ngoài tìm một công việc đủ sống cũng không khó, hà tất phải ở lại để bị anh đề phòng? Cho nên, đừng lúc nào cũng đối đầu với Trình Phỉ. Anh vốn chỉ là cấp trên gián tiếp, biết 'gián tiếp' nghĩa là gì không? Nghĩa là trong sơ đồ cơ cấu, line manager của người ta không phải là anh. Chi phí cá nhân có được duyệt không, lương thưởng phát bao nhiêu, cuối năm đánh giá thế nào, tất cả đều không liên quan đến anh. Vậy thì cũng đừng ép người ta nhất nhất nghe theo anh." 

Will không phục: "Tôi đối đầu với cô ta lúc nào? Tôi chỉ còn thiếu nước nhìn sắc mặt cô ta mà sống." 

Lý Lượng thấy Will càng nói càng bực tức, cũng lười khuyên thêm. Dù sao cũng chỉ là một phần công việc, anh ta can thiệp vào làm gì? 

Bèn nói có lệ: "Được được được, vậy nếu mai anh định đi Lâm Châu thì tôi sẽ đợi anh cùng đi." 

Nói đến đây, Will nhìn thoáng qua điện thoại. Không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn WeChat nào từ Trình Phỉ. 

Vứt điện thoại sang một bên, chán nản dựa vào ghế, bực bội nói: "Cô ta còn chưa mời tôi đi, anh thúc giục cô ta đi, bảo là lịch của tôi kín lắm, muộn là tôi không đi đâu." 

Lý Lượng chẳng buồn phản ứng Will, chỉ cảm thấy cậu con trai mới vào đại học nhà mình còn trưởng thành hơn Will. 

Dứt khoát cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài: "Cái gì? Anh nói gì? Đợi chút, tôi ra ngoài nghe máy." 

Trình Phỉ cúp điện thoại của Lý Lượng xong thì liên hệ với Lương Thiến. Buổi đàm phán ngày mai vẫn cần chuẩn bị một chút, nhưng cô nhóc kia lại đang cùng Tề Ngộ Xuân bận rộn bày kệ hàng Trung Thu trong cửa hàng.

Khi Trình Phỉ đến cửa hàng, hai cô nhóc đang dùng "xe bò" kéo hàng, một người kéo phía trước, một người đẩy phía sau, mệt đến mức mặt đỏ bừng. (*)

Lương Thiến đang ổn định xe hàng, thấy Trình Phỉ đến thì tung tăng chạy lại trước mặt chị, cười tươi rói khoe thành quả lao động của mình. 

Một kệ trưng bày bốn mét vuông đã bắt đầu có hình dạng, chỉ còn thiếu bước xếp hàng lên. 

Tầm mắt Trình Phỉ dừng trên người Lương Thiến, thấy ngoài cái trán nhễ nhại mồ hôi thì trên tay cô nàng còn có hai vết cắt rớm máu. Trình Phỉ nắm lấy cổ tay Lương Thiến, hỏi: "Bị bìa cứng cắt à?" 

Các tấm bìa cứng của kệ trưng bày mới có cạnh rất sắc, sơ ý một chút là bị cắt chảy máu. Vết sẹo trên ngón tay cái của Trình Phỉ cũng là do bị bìa cứng của kệ trưng bày cứa lúc mới đi làm. 

Hồi đó cô chưa có kinh nghiệm, mà cửa hàng lại yêu cầu chỉ được xếp kệ trưng bày vào ban đêm sau khi đóng cửa. Đội ngũ thực thi thì thiếu người, mỗi người phải phụ trách một cửa hàng. Quản lý cửa hàng muốn tan ca sớm, liên tục giục nhân viên thương hiệu nhanh tay hơn, cô sốt ruột thao tác, thế là bị cắt vào tay. 

Vết thương khá sâu, máu ngay lập tức rỉ ra không ngừng. 

Cũng may một chị nhân viên của thương hiệu đối thủ ở tiệm bên cạnh nhìn thấy, vội vàng chạy qua giúp cô che lại, còn dẫn cô đi xử lý vết thương, sau đó còn nhờ đồng nghiệp của mình giúp cô xếp xong kệ trưng bày.

Lúc mới đi làm, cô nghĩ nhân viên của thương hiệu đối thủ thì đều là đối thủ, dù có chạm mặt ở cửa hàng hay trụ sở của khách hàng thì cô cũng rất ít khi chủ động trò chuyện. Mãi đến lần đó cô mới hiểu: dù làm việc cho các thương hiệu khác nhau thì mọi người vẫn có thể là bạn, có thể trao đổi thông tin với nhau, cũng có thể cùng nhau làm việc. 

Tất nhiên, thông tin quan trọng thì không ai dại gì tiết lộ. 

Lương Thiến thấy Trình Phỉ lo lắng liền chủ động rút tay về, thản nhiên nói: "Không sao, vết thương rất nông." 

Tề Ngộ Xuân cũng đi đến, chen vào "phá đám": "Em bảo cậu ấy đeo găng tay mà cậu ấy chê xấu, không chịu đeo." 

Vừa nghe Tề Ngộ Xuân mách lẻo, ánh mắt hình viên đạn của Lương Thiến lập tức phóng qua, còn Trình Phỉ thì trừng mắt nhìn Lương Thiến: "Đi rửa sạch tay rồi ra hiệu thuốc ngoài cửa mua Iodophor và băng cá nhân đi."

"Nhưng ở đây vẫn còn một đống việc, sắp đến giờ cao điểm rồi, không kịp xếp xong là cửa hàng sẽ phàn nàn mất." Lương Thiến cố gắng giải thích. 

Cô dù có chút tính khí tiểu thư, cũng sợ để lại sẹo, nhưng bỏ dở một đống công việc thì cũng không ổn. 

Chưa nói dứt câu, Trình Phỉ đã cúi người bắt tay vào làm. 

Tề Ngộ Xuân cũng nhanh chóng dỡ hàng xuống để mang xe trả lại, tránh cản lối đi. 

Thấy Lương Thiến định giúp một tay, Tề Ngộ Xuân vội ngăn lại: "Đại tiểu thư, mau đi đi, đừng để đến lúc bị sếp Phỉ mắng." 

Hồi trước Tề Ngộ Xuân cũng từng bị cứa, nghĩ là không sao nên không đi xử lý, nhưng sau đó bị Trình Phỉ mắng một trận. 

Bây giờ cô ngoan hơn nhiều, biết tự giác đeo găng tay, vì nếu bị thương thì không chỉ phải chịu đau mấy ngày mà tay còn liên tục phải chạm nước trong tình trạng như thế.

(*) Lời editor:

"Xe bò" này hiển nhiên không phải là xe bò thô sơ. Có một loại xe nâng/đẩy hàng mà dịch thô thì là "xe bò điện dưới đất" (电动地牛车), dịch theo chức năng thì là "xe nâng điện loại thấp" do kết cấu càng nâng hàng nằm thấp sát đất. Nhưng trong bối cảnh câu này và những câu bên dưới thì có vẻ cũng không phải là loại xe điện này. Vậy thì khả năng là loại xe chở hàng thô sơ kéo tay, không phải loại chạy bằng cơ khí hay điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com