Chương 66
Chương 66
Lan Quý Nhân và Hoàng hậu Chu thị cùng đứng dưới hiên, vừa rồi Thái hậu giận đùng đùng kéo Diêu Hỷ rời đi, Hoàng thượng cũng không cho truyền hai người vào lại, chỉ đành đứng đây chờ.
Hai người gần đây từng gặp nhau một lần, là ngày hôm sau khi Lan Quý Nhân rời Cảnh Linh Cung, đến thỉnh an Hoàng hậu.
Tựa như có sự ăn ý, không ai có ý muốn bắt chuyện, không khí rơi vào tĩnh lặng.
Hoàng hậu đang vắt óc nghĩ cách giết Thái hậu, một mình cứu Chu gia ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Hạ độc là không thể, Lan Chiêu Nghi chết vì trúng độc, sau hôm nay hậu cung chắc chắn sẽ càng thêm cẩn trọng, huống hồ Thái hậu là người quanh năm bị người hạ độc. Trong cung của Thái hậu, thức ăn phải qua ba cửa kiểm tra: đầu tiên là ngự y xem ngửi, tiếp đến là cho chim nhạn thử ăn, cuối cùng mới đến cung nữ nếm thử. Một người mang trên vai sự căm ghét của thiên hạ mà vẫn bình an sống mười năm, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào may mắn.
Còn phái thích khách? Ý này không tệ. Hoàng thượng hạ chỉ tra xét tất cả thái giám trong hậu cung, chắc chắn sẽ bận đến tận đêm, việc phân ca trực đêm dễ rối loạn, rất dễ thừa cơ hành động. Hơn nữa, khi xưa Vạn Tất còn ở Ninh An Cung, thích khách chưa từng thành công, nghe đồn trong cung có nhiều cơ quan kỳ diệu. Có lời đồn lần đó là một thái giám cứu giá, nhưng Chu thị tin rằng, dù không có người cứu, Vạn Tất cũng có thể dùng cơ quan thoát thân.
Thế nhưng Ninh An Cung đã cháy, Vạn Tất dọn đến chỗ của Long Nghi công chúa, không mang theo nhiều người, mà Long Nghi lại chỉ là công chúa dời từ phiên địa về tạm trú, nô tài trong cung vốn không nhiều. Đây có thể là cơ hội ám sát Vạn Tất tốt nhất từ trước đến nay. Chu thị nghĩ đến đây chỉ hận không thể hét to với thiên hạ những kẻ cùng chung chí hướng tiêu diệt Vạn Tất.
Chính là đêm nay! Hoàng hậu Chu thị đã quyết định.
Còn Diêu Song Lan thì đang đau đầu nghĩ cách đưa đệ đệ rời cung. Hoàng thượng ra lệnh tra xét toàn bộ thái giám thì không sao, đệ đệ đã làm thái giám thì không sợ bị kiểm. Nhưng nàng lo hoàng thượng điều tra đường dây giả thái giám tiến cung, sẽ vô tình tra ra thân phận thật của đệ đệ. Đến lúc đó, dù là hoàng thượng cũng không cứu nổi. Tội danh giả mạo vào cung là trọng tội, mà kẻ thù của Diêu gia lại quá nhiều, không biết có bao nhiêu người đang chờ cơ hội dìm chết phụ mẫu và đệ đệ nàng.
Giống như hoàng thượng cũng tin Diêu gia bị hãm hại, nhưng điều duy nhất có thể làm là tạm thời đày cả nhà đi Nam Cương mà thôi.
Chuyện này không thể chậm trễ, hoàng thượng đã ra tay tra tận gốc, bất cứ lúc nào cũng có thể lòi ra thân phận của đệ đệ. Còn một việc khác khiến Diêu Song Lan càng lo lắng hơn — đệ đệ nàng là bị người ta hại mà vào cung, kẻ đó tất nhiên biết thân phận thật của đệ đệ. Nếu người đó đã đưa đệ đệ vào cung, chỉ cần vạch trần thì Diêu gia chắc chắn không toàn mạng. Người đó đang đợi điều gì?
Thấy Đường công công vào bẩm báo rồi bước ra, Diêu Song Lan liền vào điện bẩm với Minh Thành Đế: "Hoàng thượng, thần thiếp đầu đau dữ dội, có thể đến chỗ của Long Nghi nghỉ ngơi một lát không?"
Minh Thành Đế xót xa gật đầu. Quý nhân chắc là bị dọa khi thấy xác của Lan Chiêu Nghi rồi. "Đi đi! Trẫm lúc trở về sẽ qua chỗ Long Nghi đón nàng."
Long Nghi nghe nói Lan Quý Nhân đến, không còn lấy một chút vui mừng như thường. Việc Diêu Hỷ bị Thái hậu thu làm sủng nam, nàng ở gần tất nhiên đã nghe nói. Lan Quý Nhân tới là để tính sổ với nàng đây mà!
"Bẩm quý nhân, nói là bản cung không ở đây." Nàng cần thời gian suy nghĩ kỹ. Bao năm qua mới chờ được Lan Quý Nhân thổ lộ tâm ý, không thể vì chuyện của Diêu Hiển mà lại xảy ra hiềm khích.
Việc gấp như thế, Diêu Song Lan không đợi cung nữ thông báo mà trực tiếp đi vào, vừa hay nghe thấy câu nói kia.
"Công chúa cả với thần thiếp cũng lừa sao?" Diêu Song Lan nói với mấy cung nữ trong phòng: "Phiền các vị tránh ra một lát."
Long Nghi toát mồ hôi lạnh, rụt tay đứng nép vào góc tường, lí nhí giải thích: "Ta không cố ý gạt nàng, chuyện đệ đệ nàng... ta cũng không ngờ tới." Nàng thật không nghĩ mình nhìn người chuẩn đến thế, Vạn Tất đúng là đã để mắt tới Diêu Hỷ, chỉ cần dẫn dắt một chút là thành công.
Diêu Song Lan không tức giận, việc đã rồi, giận cũng chẳng ích gì. "Vậy ngươi có thể giúp ta đưa đệ đệ rời cung được không? Chính là đêm nay!" Ánh mắt nàng tha thiết nhìn Long Nghi.
Long Nghi vội vàng gật đầu, chỉ cần Lan Quý Nhân không giận nàng là được. Nàng và Vạn Tất xưa nay nước sông không phạm nước giếng, Vạn Tất mà điên lên thì đến hoàng thượng còn sợ, nàng nào dám tự chuốc xui xẻo vào thân. Chỉ là tình thế hiện giờ, không đụng vào cũng không được rồi.
Diêu Song Lan nói kế hoạch cho Long Nghi nghe, dặn dò: "Ngươi đích thân tới cung của Thái hậu nương nương đưa tin cho A Hiển." Nói rồi bước tới nắm lấy tay Long Nghi, thần sắc nghiêm túc: "Nhờ cậy ngươi đấy."
Nếu không phải Thái hậu nương nương đã nói rõ với nàng là đừng qua thỉnh an nữa, còn nghi ngờ nàng và đệ đệ có gian tình nên không cho cơ hội gặp riêng, Diêu Song Lan đã muốn tự đi rồi.
Chuyện này dù thành hay không cũng đều đắc tội với Thái hậu, thậm chí có thể khiến hoàng thượng sinh nghi, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng thật sự không muốn kéo Long Nghi vào. Nhưng việc đưa đệ đệ ra khỏi cung chỉ có Long Nghi mới làm được. Nàng là phi tần, không có thánh chỉ thì không thể ra khỏi cung, Long Nghi thì khác. Bình thường thái giám cung nữ ra ngoài làm việc chỉ cần lãnh bài là được, nhưng đêm nay không giống mọi khi, hoàng thượng đã hạ chỉ phong cung, chỉ có Long Nghi mới có thể tự mình dẫn đệ đệ rời cung.
Đệ đệ cũng không thể mặc trang phục thái giám hay thường phục để ra ngoài, vì hiện tại thái giám là đối tượng bị kiểm tra gắt gao nhất, không ai dễ bị bắt bằng họ. Chỉ có thể để đệ đệ cải trang thành tiểu cung nữ bên cạnh Long Nghi, mới không khiến người khác chú ý.
Diêu Hỷ vẫn đang ngồi ôm gối trên bậc đá, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh trong đại điện, nhưng không nghe thấy tiếng động nào. Nàng hơi lo, lại không dám liều lĩnh chạy đến gõ cửa. Lúc này chắc nương nương đang âm thầm rơi lệ... nữ nhi bị nghi ngờ trinh tiết, còn bị xem thủ cung sa, ai mà chẳng cảm thấy nhục nhã.
Từ xa trông thấy công chúa Long Nghi đi qua rừng cây tới đây, Diêu Hỷ vội đứng dậy, đón đầu, hạ giọng nói: "Điện hạ tới gặp nương nương ạ? Nương nương tâm trạng không được tốt, hay là hôm khác điện hạ hãy đến?"
Nếu là ngày thường, có khi Long Nghi đã cười cợt nhân cơ hội dò hỏi xem Vạn Tất vì sao tâm trạng không vui. Nhưng hôm nay không phải lúc. Nàng tới đây để đưa thư, không thể lơ là.
"Ta không gặp Thái hậu." Nói rồi liếc quanh một vòng xem có cung nữ nào đang nhìn về phía này không, thừa lúc không ai chú ý liền nhanh chóng nhét cuộn giấy trong tay áo vào lòng Diêu Hỷ, rồi hạ giọng nói: "Tỷ tỷ ngươi nhờ ta tối nay đưa ngươi rời khỏi hoàng cung. Thời gian và địa điểm đều viết trên giấy rồi, tối nay chờ Thái hậu nghỉ ngơi xong thì lập tức đến đó, trước khi cửa cung khóa lại, ta sẽ đích thân đưa ngươi ra ngoài."
Nếu là trước đây, tuyệt đối không cần nàng tự mình đưa Diêu Hỷ rời cung. Nhưng Lan Quý Nhân vừa nói trong cung của Lan Chiêu Nghi xuất hiện giả thái giám, hoàng huynh đã hạ lệnh phong cung, nếu nàng không đích thân ra mặt thì Diêu Hỷ tuyệt đối không ra được.
"Ừm ừm." Diêu Hỷ nhìn công chúa Long Nghi đầy cảm kích, nhanh chóng giấu cuộn giấy vào tay áo. Từ lúc vào cung tới nay nàng vẫn mong chờ ngày này, không ngờ ngày đó lại đến nhanh như thế, còn tốt hơn nàng tưởng tượng. Giờ nàng đang có hơn tám vạn lượng bạc, sau khi ra khỏi cung sẽ không phải lo chuyện cơm áo, lại được chính tay công chúa đưa đi, mà tính từ ngày nàng bị bán vào cung đến nay còn chưa đầy hai năm.
Nhưng không hiểu sao, nàng lại chẳng thấy vui.
Chuyện mà trước kia chỉ cần nghĩ tới đã vui đến nhảy cẫng lên, vậy mà giờ sắp thực hiện được lại cảm thấy trống trải kỳ lạ. Cảm giác như cơ thể mình có một phần đang để lại nơi đây, không mang theo được. Dù rời khỏi hoàng cung, nơi này vẫn có điều khiến nàng quyến luyến. Chỉ là nhất thời Diêu Hỷ không thể nghĩ ra được cái mà nàng không thể mang đi đó là gì.
Nàng không thể không đi. Dù là thân phận hay giới tính đều có thể giết nàng bất cứ lúc nào, Diêu Hỷ chỉ có thể cố nén nỗi không nỡ mà thôi.
Vạn Tất tự nhốt mình trong điện, không phải để khóc. Bị hoàng thượng kiểm tra thủ cung sa quả thực rất nhục nhã, nhưng nghĩ lại những gì hoàng thượng phải chịu còn tệ hơn, lại đang lúc nóng giận, nàng cũng chẳng còn tức như lúc đầu.
Điều khiến Vạn Tất thấy xấu hổ hơn cả là mọi chuyện xảy ra trước mặt tiểu lừa thiến, để hắn biết nàng vẫn còn là xử nữ, còn khó chịu gấp trăm lần bị hoàng thượng kiểm tra thủ cung sa. Việc nàng chưa từng hầu hạ tiên đế, trước nay chỉ có Nguyên Thiến biết, hoàng đế cũng chỉ là lén xem hồ sơ của Ty Phòng Sự mới phát hiện ra.
Xử nữ thân đương nhiên không phải chuyện đáng xấu hổ, nhưng lại là bí mật của nàng — một bí mật chỉ có thể để người thân cận nhất biết. Tiểu lừa thiến có phải là người thân nhất của nàng không? Hình như là, lại hình như không phải.
Vạn Tất bỗng nhiên nhận ra, dù đã thu dụng tiểu lừa thiến, nàng lại chẳng biết gì về hắn cả. Nàng từng viết tên mình cho tiểu lừa thiến, giờ đến cả chuyện mình vẫn còn là xử nữ cũng bị hắn biết rồi. Tiểu lừa thiến là sủng nam của nàng, chuyện thủ cung sa còn nguyên mai sau thị tẩm cũng sẽ biết thôi, nhưng cảm giác sẽ rất khác.
Nếu là lúc tình động mới biết được bí mật ấy, sẽ tuyệt đối không giống như bị phát hiện trong cung của Linh Chiêu Nghi — bối rối như vậy, khó xử như vậy. Bởi vì trong khoảnh khắc tình động ấy, tiểu lừa thiến biết được bí mật của nàng, mà nàng cũng biết bí mật của tiểu lừa thiến.
Nhưng giờ thì không phải vậy. Nàng không biết tiểu lừa thiến bao nhiêu tuổi, sinh ngày tháng năm nào, quê quán ở đâu, họ tên ra sao. Thậm chí chuyện nói với hoàng đế rằng không ai hiểu rõ thân thể tiểu lừa thiến bằng nàng cũng là nói dối — bởi vì ngay cả thân thể hắn thế nào nàng cũng chưa từng rõ.
Có khi nào... tiểu lừa thiến là giả thái giám không? Cho nên mới luôn giữ thân cẩn thận đến thế.
Nếu chỉ là sợ người khác nhìn thấy vết thương, thì đâu cần phải lần nào cũng lôi cái chết ra dọa? Nếu thực sự sợ bị nhìn, vậy để sờ thôi cũng được mà? Lúc kiểm tra thân thể chỉ cần năn nỉ một chút là có thể cho kiểm tra bằng tay rồi, cần gì phải sống chết giãy giụa như vậy?
"Tiểu Diêu Tử!"
Diêu Hỷ đang cúi đầu nhẹ giọng chào từ biệt công chúa Long Nghi, nghe thấy Thái hậu nương nương gọi mình thì vội hành lễ với công chúa, sau đó nhanh chóng chạy đến trước cửa đại điện: "Bẩm nương nương, nô tài có mặt."
"Vào đi!"
Diêu Hỷ thử đẩy cửa, cánh cửa mở ra. Trong điện không mở cửa sổ cũng không thắp đèn, hơi tối. Nương nương đang ngồi trên một trong những chiếc rương vốn định ban cho nàng, ánh mắt chăm chú nhìn nàng không rời.
"Đóng cửa lại. Lại đây!" Vạn Tất nói.
"Dạ." Diêu Hỷ hơi thấp thỏm. Nhưng nỗi lo lúc nãy khi còn đứng ngoài cửa đã tiêu tan, vì trông có vẻ nương nương không khóc.
Vạn Tất đứng dậy, đi đến trước mặt Diêu Hỷ. Nàng cao hơn Diêu Hỷ một chút, vừa đến gần đã có cảm giác áp lực.
"Ai gia đã cam đoan với hoàng thượng rằng ngươi là thái giám thật sự, nhưng cả ngươi và ai gia đều biết, ai gia chưa từng kiểm chứng thân thể ngươi..."
Tim Diêu Hỷ nhảy lên tận cổ. Vậy là nương nương định tự mình kiểm tra thật sao? Rõ ràng tối nay là có thể rời cung rồi, nương nương đừng vậy mà! "Thân thể nô tài có vết thương rất ghê, không dám làm bẩn mắt chủ tử, cũng thật sự không mặt mũi nào để người khác nhìn..."
"Ai gia không nhìn." Vạn Tất biết tiểu lừa thiến bướng, ép quá thể nào cũng lại la lối đòi chết. "Hay là trong lòng ngươi có tật giật mình, sợ ai gia phát hiện ngươi chưa từng bị thiến..." Nói đến đây chính Vạn Tất lại có phần thẹn thùng. Chẳng lẽ tiểu lừa thiến thật sự là giả thái giám?
Tuy nàng không có chỗ đó thật, nhưng nếu bị bàn tay thần kỳ của nàng vô tình sờ thấy cái gì đó "giống nàng" thì sao?
"Trong cung vừa mới xảy ra chuyện lớn thế, ai gia không thể phụ lòng hoàng thượng. Nếu ngươi thực sự là thái giám, ai gia mới có thể yên tâm..."
Diêu Hỷ bất an hỏi dò: "Nếu... nếu nô tài không phải thì sao ạ?"
Vạn Tất bất ngờ kéo Diêu Hỷ vào lòng, một tay giữ lấy vai nàng, tay kia thăm dò xuống dưới, ghé sát tai nàng nói đầy mờ ám: "Vậy càng tốt." Chỉ là sẽ hơi phiền một chút, phải đưa tiểu lừa thiến đến hành cung mà thôi.
Một luồng khí nóng phả vào tai khiến Diêu Hỷ run rẩy, ngứa ngáy đến tận tim gan. Nghe thấy nương nương nói nếu không phải thái giám thì càng tốt, đầu óc nàng "oành" một tiếng như sét đánh giữa trời quang. Ý của nương nương là... hy vọng nàng có tiểu cục cưng để hầu hạ thị tẩm sao? Nhưng nàng không có mà!
Dù sao thì nếu nương nương đã chấp nhận chuyện nàng là nam tử, vậy nếu nói thật mình là nữ tử... liệu có sao không? Nhưng mà đêm nay nàng sẽ rời cung, cứ để sau khi nương nương phát hiện rồi tính, đừng làm rối thêm chuyện.
Vạn Tất cách lớp quần dò xét một chút... nàng đúng là nghĩ nhiều rồi, nơi đó trống không chẳng có gì cả, người xuống dao đúng là đã ra tay tàn nhẫn, xử lý cực kỳ sạch sẽ. Nhưng kỳ lạ là khi chạm vào nơi ấy, lại giống như thân thể nữ tử, hình như... cũng không phải không thể chấp nhận được...
"Đột nhiên ai gia nhớ ra, ngươi từng nói thân thể này chỉ có thể để ai gia xem?" Vạn Tất tay vẫn đặt trên eo Diêu Hỷ, nhẹ nhàng ôm chặt: "Nguyên Thiến cô cô có dạy ngươi cách hầu hạ thị tẩm rồi chứ?"
"... Nương nương..." Diêu Hỷ sắp chịu không nổi nữa, từ trong lòng Thái hậu trượt xuống quỳ trên đất, định đem mọi chuyện thú nhận một lượt cho xong.
Nàng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng kinh hô của nương nương. Vị Thái hậu vừa mới cười xấu xa trêu chọc nàng, giờ đang kinh hoàng nhìn vào lòng bàn tay phải của mình: "Máu! Diêu Hỷ, vết thương của ngươi rách ra rồi! Thái y! Mau truyền thái y!"
Diêu Hỷ nào dám để thái y khám, nàng chỉ cần cố thêm vài canh giờ nữa là có thể rời khỏi nơi đây mãi mãi. Nàng bình tĩnh đi tới chỗ giá rửa mặt, vắt lấy khăn lau sạch máu trên tay Thái hậu, dịu dàng trấn an: "Nương nương không cần gọi thái y đâu ạ, chỗ đó của nô tài thi thoảng lại chảy máu, không có gì nghiêm trọng."
Không có gì nghiêm trọng? Vạn Tất vẫn còn trong cơn choáng váng. Nàng thực sự không dám nghĩ đến chuyện ngủ với tiểu lừa thiến nữa, không ngờ thân thể thái giám lại yếu ớt đến vậy. Nữ tử có kinh nguyệt cũng chỉ mỗi tháng một lần, tiểu lừa thiến này thì tùy lúc tùy nơi đều có thể vỡ ra chảy máu, ai chịu nổi chứ?
"Nô tài về phòng xử lý một chút." Diêu Hỷ lau sạch tay cho Thái hậu xong liền cúi người nói. May mà nàng đã chuẩn bị kỹ, từ sớm đã dùng bông và vải may thành băng vệ sinh.
Vạn Tất lo tiểu lừa thiến sẽ chảy máu đến chết, lo lắng nói: "Vẫn là nên để thái y xem thử đi!"
"Nô tài tạ ơn nương nương quan tâm. Hôm nay trong cung loạn lắm, để ngày mai đi." Diêu Hỷ vội vã lui xuống.
Ngày mai, nàng sẽ không còn ở trong cung nữa rồi.
Vạn Tất lại nhìn lòng bàn tay phải của mình. Rõ ràng chỉ là chạm nhẹ một cái thôi, hoàn toàn không dùng sức. Bảo sao tiểu lừa thiến không chịu để người khác xem vết thương, nơi đó chắc kinh khủng lắm mới yếu ớt đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com