Chương 64
Tại sao? Tại sao?... Tuyết Tình ngồi bệt dưới đất, trong lòng không ngừng tự hỏi, nhưng ngay cả chính nàng cũng không biết câu hỏi ấy rốt cuộc là vì điều gì. Toàn thân chỉ có thể ngồi đó, ngẩn ngơ, ngu muội.
Đôi hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên khuôn mặt nghiêm nghị của Đường Nặc, trong lòng hắn cũng đang tự hỏi "tại sao". Nhưng khác với Tuyết Tình, hắn biết rõ mình đang thắc mắc điều gì. Vì sao người nhảy xuống vách núi không phải là hắn? Vì sao khoảnh khắc ấy, hắn chỉ có thể đứng đờ ra, mà không lập tức lao đến bắt lấy hắn? Tại sao? Tại sao hắn lại ép Hoàng Sanh đến bước đường này? Nếu không phải hắn, nàng đã chẳng mang theo lệnh bài mà gieo mình xuống vực. Tất cả là lỗi của hắn. Hắn đã tổn thương nàng, hết lần này đến lần khác...
Những tên áo đen chứng kiến vẻ mặt như mất hồn của Đường Nặc đều chấn động trong lòng. Giờ họ mới hiểu tại sao thiếu chủ lại chần chừ không ra tay với thiếu chủ của Tiết Gia Trang. Đó là vì một chữ "Tình", giữa bọn họ tồn tại một thứ tình cảm không ai có thể tin nổi.
Đột nhiên, Đường Nặc lạnh lùng ra lệnh: "Toàn bộ rút khỏi Tiết Gia Trang, không được giết thêm bất kỳ ai. Kẻ nào vi phạm, giết không tha." Nói xong, hắn lập tức quay người rời đi.
"Nhưng thiếu chủ, như vậy chúng ta làm sao ăn nói với quân chủ?" Một tên áo đen rõ ràng không biết điều, gan cũng không nhỏ mà lên tiếng.
Đường Nặc tức giận quát: "Ngươi không nghe ta nói sao? Rút, rút hết! Nếu Tiết Gia Trang còn chết thêm một người nào nữa, kẻ đầu tiên ta giết chính là ngươi..."
Tên đó sợ đến mức hai chân run rẩy, vội vàng đáp: "Dạ, dạ, dạ! Thuộc hạ tuân lệnh!" Nói xong liền chạy vội đi, sợ rằng nếu chậm trễ, thật sự sẽ bị Đường Nặc giết chết.
Đường Nặc cùng thuộc hạ của hắn đã rời đi, ngọn núi nhanh chóng trở nên tĩnh lặng như chưa từng có trận huyên náo vừa rồi.
Tuyết Tình vẫn ngồi bệt dưới đất, ngây ngốc, không thể tin được cảnh tượng vừa chứng kiến. Chắc chắn là ảo giác, nhất định là ảo giác! Hai người quan trọng nhất trong lòng nàng, sao có thể đồng loạt nhảy xuống vực, rời xa nàng như vậy? Không... không thể nào...
Trời dần tối, xung quanh nhanh chóng chìm vào bóng đêm. Tuyết Tình cuối cùng cũng chậm rãi đứng dậy, từng bước, từng bước tiến về phía vách núi, cúi đầu nhìn xuống. Dưới vực đen kịt, không thể thấy được gì.
Nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống khuôn mặt nàng. Nàng hối hận vô cùng. Tại sao khi đó nàng không nhảy theo sư tỷ? Tại sao lúc ấy nàng chỉ biết hoảng sợ, mà không nghĩ đến việc nắm lấy tay Hoàng Sanh đang rơi xuống? Thì ra, những gì sư tỷ có thể làm, nàng lại không thể. Thì ra, nàng vẫn luôn tự nhận rằng có thể bảo vệ người ấy, nhưng đến thời khắc nguy nan, kẻ đưa tay ra giữ lấy nàng, không phải là mình... Phản ứng bản năng nhất sẽ bộc lộ tâm tư sâu kín nhất. Quả nhiên, so với sư tỷ, nàng vẫn không yêu người ấy nhiều bằng...
Không biết đã bao lâu trôi qua, dưới chân núi đột nhiên vang lên tiếng gọi, từng tiếng một gọi tên "Sanh nhi...", "Thiếu chủ...". Hóa ra, Tiết Nhân đã dẫn theo gia nhân lên núi tìm Trần Thành. Lên đến đỉnh, ông nhìn thấy Chu Nham nằm bất tỉnh dưới đất, vội vã bế lên thăm dò mạch đập. May thay, người vẫn còn sống. Tiết Nhân nhẹ nhõm thở phào, nhưng rồi lại lập tức lo lắng. Nếu Nham nhi bị thương nặng thế này, vậy còn Sanh nhi thì sao? Nghĩ đến đây, lòng ông bỗng hoảng loạn, lập tức cất cao giọng gọi: "Sanh nhi..."
Đến bên vách núi, ông trông thấy Tuyết Tình đang đứng đó, giật mình kinh hãi, lập tức lao đến kéo nàng lại, nói: "Cô nương, vách núi nguy hiểm, bất cẩn một chút là ngã xuống đó!"
Tuyết Tình nhìn Tiết Nhân, cười khổ: "Lúc ấy không nhảy xuống, giờ có nhảy cũng còn ý nghĩa gì đâu?" Nói rồi, lại ngẩn ngơ nhìn xuống vực thẳm.
Tiết Nhân nghe mà mơ hồ, không hiểu ý tứ trong lời nàng. Nhưng ông cũng không suy nghĩ nhiều, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm được con gái...
"Tướng quân Ngọc Ninh, tướng quân Ngọc Ninh, tướng quân Ngọc Ninh...". Trần Thành không biết mình đã hôn mê bao lâu, chỉ nghe thấy những tiếng gọi ấy kéo nàng tỉnh lại. Mở mắt ra, nàng phát hiện bản thân đang ở trong một không gian tối đen như mực, y hệt như nơi mình từng thấy khi xuyên không. Chỉ khác một điều, lần này bên cạnh có một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc áo dài màu vàng, trông rất hiền từ. Thấy Trần Thành tỉnh lại, lão vui mừng cười tươi: "Tướng quân Ngọc Ninh, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!"
Trần Thành không hiểu, người trước mắt là đang gọi nàng sao? Nhưng nàng đâu phải là Ngọc Ninh tướng quân?
Nhìn vẻ mặt mơ hồ của nàng, ông lão dường như không hề ngạc nhiên, như thể tất cả đều nằm trong dự liệu. Ông vẫn giữ nụ cười hiền hòa, vui vẻ nói: "Tướng quân Ngọc Ninh, không nhớ gì là chuyện bình thường thôi. Vì ngài đã chuyển thế rồi mà! Mặc dù thiên cơ bất khả lộ, nhưng lỗi lầm là do lão phu gây ra, đương nhiên phải bù đắp lại. Lão tiên ta sẽ nói cho ngài mọi chuyện, sau đó xem như hoàn thành nhiệm vụ, đại công cáo thành."
Ông lão vẫn cứ thao thao bất tuyệt, Trần Thành vẫn chỉ có thể ngây người nhìn, hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì. Đột nhiên, không gian tối đen xuất hiện một chiếc gương đồng tròn lớn. Trong gương phản chiếu một tòa cung điện nguy nga, trước cửa điện là một thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ khoác chiến giáp bạc, cưỡi trên chiến mã trắng, tay cầm trường thương, uy phong lẫm liệt.
Lúc này, một nữ tử ăn vận như cung nữ bước ra từ cung điện, cúi đầu hành lễ, nhẹ giọng nói: "Tướng quân Ngọc Ninh, công chúa Lãnh Ngọc cho mời."
Thiếu nữ trong bộ giáp bạc khẽ gật đầu, phong thái hào sảng, dứt khoát xuống ngựa, sải bước tiến vào cung điện. Cảnh vật trước mắt bỗng chốc thay đổi, giờ đây là một khuê phòng nữ tử lộng lẫy, khắp nơi ánh lên sắc hồng phấn dịu dàng. Một nữ tử tuyệt mỹ trong bộ xiêm y lộng lẫy đang ngồi trên chiếc giường trải gấm mềm mại, bên cạnh là vài tỳ nữ đứng hầu. Vừa thấy thiếu nữ áo bạc, nàng liền nở nụ cười ngọt ngào dịu dàng, lập tức đứng dậy tiến tới, khẽ gọi: "Ngọc Ninh muội muội."
Thì ra, thiếu nữ áo bạc có tên là Ngọc Ninh, người chịu trách nhiệm phòng thủ Thiên cung, trấn áp nội loạn, bảo vệ sự an toàn của thiên đình, tương tự như thống lĩnh cấm vệ quân hoàng gia.
Ngọc Ninh nhìn mỹ nhân kiều diễm trước mặt, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày cũng bất giác nở nụ cười vui vẻ: "Lãnh Ngọc tỷ tỷ, hôm nay gọi muội tới có chuyện gì?"
Nữ tử áo hồng tên là Lãnh Ngọc, là công chúa thứ tám của Ngọc Đế, cũng là tiểu công chúa út được cả Ngọc Đế và Vương Mẫu nương nương hết mực yêu thương.
Lãnh Ngọc bỗng hiện lên vẻ giận dỗi, hờn trách: "Không có chuyện gì thì không thể gọi muội tới sao?"
Ngọc Ninh bật cười ngọt ngào: "Dù tỷ không gọi, muội cũng sẽ dày mặt mà tự tìm đến."
Lãnh Ngọc cũng cười theo: "Thế còn được."
Nàng kéo tay Ngọc Ninh đến bên giường ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng nói với tỳ nữ: "Các ngươi đều lui xuống đi!"
Chỉ chốc lát, trong phòng chỉ còn lại hai người. Lãnh Ngọc vẫn nắm chặt tay Ngọc Ninh, giọng mềm mại hỏi: "Phụ hoàng có làm khó muội không?"
Ngọc Ninh thoáng sững sờ, sau đó lắc đầu: "Ngọc Đế chỉ thu lại binh quyền của muội, không cho muội gặp tỷ nữa."
Lãnh Ngọc xót xa đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tuấn mỹ của Ngọc Ninh, dịu dàng nói: "Muội có hối hận không? Nếu đi cùng ta, có lẽ muội sẽ mất nhiều thứ hơn nữa."
Ngọc Ninh nắm chặt bàn tay mềm mại đang áp lên má mình, kiên định lắc đầu: "Muội không hối hận. Trước đây không, bây giờ không, sau này cũng không. Muội chỉ muốn ở bên tỷ, dù có gặp bao nhiêu khó khăn, Ngọc Ninh cũng cũng không rời xa Lãnh Ngọc tỷ tỷ".
Lãnh Ngọc nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt ngấn lệ xúc động, khẽ gọi tên nàng: "Ngọc Ninh...". Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng đã gói trọn mọi tình cảm của nàng. Lãnh Ngọc thầm thề, dù phụ hoàng hay mẫu hậu có ngăn cản thế nào, nàng cũng sẽ vượt qua tất cả để được ở bên Ngọc Ninh, trọn đời trọn kiếp.
Bất chợt, một giọng nói nghiêm khắc vang lên: "To gan!". Âm thanh bất ngờ làm cả hai giật mình, vội vàng bật dậy, hoảng hốt nhìn về phía cửa. Không lâu sau, một nữ tử vận y phục vàng lộng lẫy, dung nhan đoan trang nhưng sắc mặt nghiêm nghị tiến vào, phía sau là hai hàng cung nữ nối đuôi nhau bước theo.
Lãnh Ngọc hốt hoảng, lập tức hành lễ: "Ngọc nhi bái kiến mẫu hậu."
Ngọc Ninh cũng vội vàng hành lễ: "Thần Ngọc Ninh tham kiến Vương Mẫu nương nương."
Vương Mẫu phất tay cho đám cung nữ lui ra, sau đó mới nghiêm giọng nói: "Ngọc Đế đã hạ lệnh cấm hai con gặp mặt, tại sao vẫn lén lút qua lại?"
Lãnh Ngọc lộ vẻ bi thương, đôi mắt long lanh ánh lệ, giọng nghẹn ngào cầu xin: "Mẫu hậu, xin người hãy giúp nhi thần cầu xin phụ hoàng, tác thành cho chúng con! Chúng con thật lòng yêu nhau, con không thể sống thiếu Ngọc Ninh muội muội, mà muội ấy cũng không thể thiếu con."
Vương Mẫu giọng dịu lại, thở dài: "Không nói đến việc hoàng cung cấm chuyện yêu đương, chỉ riêng chuyện hai con đều là nữ tử thôi, phụ hoàng con cũng không bao giờ chấp nhận."
Lãnh Ngọc nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào nói: "Cùng là nữ tử thì sao? Ai quy định nữ nhân không thể yêu nhau? Ai quy định tình yêu chỉ có thể tồn tại giữa nam và nữ? Nếu nói tình yêu phải xuất phát từ đồng loại, thì chẳng phải tình yêu dị giới mới là trái luân thường sao? Còn nếu cứ lấy lý do đó, vậy thì dê và ngựa yêu nhau mới là sai trái chứ?"
"Ngọc nhi!". Lời nói này hoàn toàn làm Vương Mẫu giận đến run người: "Chớ có nói năng xằng bậy! Âm dương phối hợp mới là thiên địa tuần hoàn, là định luật bất biến mà Nữ Oa đã đặt ra khi tạo dựng vạn vật. Những gì con nói, thật quá hoang đường!"
Nhưng Lãnh Ngọc không vì thế mà nhượng bộ, nàng mạnh mẽ phản bác: "Nam nữ kết hợp chẳng qua là để duy trì nòi giống. Nhưng chúng con không cần con cái, vậy tại sao lại phải trở thành công cụ sinh sản?"
Vương Mẫu tức giận đến cực điểm, phất tay áo rời đi, chỉ để lại một câu lạnh lùng: "Không thể nói lý!"
Sau khi Vương Mẫu rời khỏi, Lãnh Ngọc khóc nức nở, Ngọc Ninh chỉ có thể lặng lẽ ở bên an ủi nàng.
Cảnh vật lại thay đổi, lần này là đại điện Thiên cung. Một nam tử tuấn tú trong hoàng bào, đầu đội vương miện cao quý, ngồi uy nghiêm trên long ỷ bằng ngọc bích. Phía dưới bậc thềm đá lạnh lẽo, hai hàng thần tiên đứng ngay ngắn, không ai dám lên tiếng.
Người ngồi trên ngai vàng chính là Thiên cung chí tôn – Ngọc Đế. Gương mặt Ngọc Đế đầy giận dữ, giọng nói trầm vang: "Giam Ngọc Ninh vào thiên lao! Còn Lãnh Ngọc, không được bước ra khỏi cung nửa bước!". Dứt lời, người phất tay áo giận dữ rời đi.
Chúng tiên trong điện đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Tuy rằng chuyện tình của hai người không được nhiều tiên gia chấp nhận, nhưng hai mỹ nhân tuyệt sắc của Thiên cung lại vô cùng được chúng tiên yêu thích. Một số tiên gia thậm chí còn cảm thấy hai nàng ở bên nhau mới thực sự xứng đôi, vô cùng đẹp mắt. Nếu đổi thành bất kỳ ai khác, e rằng đều không xứng đáng. Tựa như hai người họ sinh ra là để dành cho nhau vậy. Thế nhưng, một câu không được phép của Ngọc Đế đã vang lên, ai còn dám đứng ra cầu tình cho họ đây? Chúng tiên chỉ có thể lặng lẽ thở dài tiếc nuối...
Ngọc Ninh bị tước bỏ bộ giáp bạc, giam vào Thiên Lao. Trói buộc nàng là một cánh cổng huyễn ảo bảy sắc, chuyên dùng để giam giữ những tiên gia có pháp lực cao nhưng phạm lỗi. Cánh cổng này nếu không chạm vào thì hoàn toàn vô hình như không tồn tại, nhưng chỉ cần ai đó cố bước ra khỏi phòng giam và đụng đến nó, ngay lập tức sẽ bị hút chặt lấy. Một luồng điện sẽ xuyên khắp cơ thể, dù tu vi cao đến đâu cũng không thể chống cự nổi cơn đau đớn khủng khiếp ấy. Tuy vậy, cánh cổng này không phải được tạo ra để tiêu diệt phạm nhân, nên khi cơn đau đạt đến giới hạn nhất định, nó sẽ tự động hất người bị nhốt trở lại và tiếp tục ẩn hình như cũ.
Ngọc Ninh không phải người dễ khuất phục, nàng luôn kiên định với những gì mình cho là đúng. Lần này cũng vậy, nàng không hề cảm thấy tình yêu của mình dành cho Lãnh Ngọc là sai trái. Vậy tại sao nàng lại bị tống vào Thiên Lao? Nàng không hiểu, cũng không cam tâm. Yêu nàng ấy thì đã làm hại ai? Vì sao phải chia rẽ họ? Họ đâu có làm gì sai!
Bị giam trong Thiên Lao, Ngọc Ninh càng nghĩ càng tức giận, nàng nhất định phải gặp Lãnh Ngọc. Không ai có thể ngăn cản được! Nghĩ vậy, nàng mạnh mẽ bước ra, lao thẳng đến cửa lao. Nhưng ngay khi chạm vào cánh cổng bảy sắc, thân thể nàng lập tức bị hút chặt, cơn đau nhức nhối lan khắp toàn thân. Ngọc Ninh nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp đó, không để bản thân phát ra dù chỉ một tiếng rên rỉ. Một lát sau, toàn thân nàng bị cánh cổng bảy sắc thô bạo hất văng trở lại, ngã nặng nề xuống nền đất.
Thế nhưng điều đó không khiến nàng từ bỏ. Nàng nhất định phải thoát ra ngoài, tuyệt đối không thể để cánh cổng nhỏ bé này giam cầm mình. Vậy nên, Ngọc Ninh tiếp tục thử hết lần này đến lần khác. Cho dù cơ thể đã đầy thương tích, nàng vẫn kiên trì đứng dậy, vẫn cứng cỏi lao về phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com