Chương 66
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng thần trí của Trần Thành cũng dần dần trở lại, đầu óc dần tỉnh táo, đôi mắt khẽ mở.
"Đồ ngốc, ngươi tỉnh rồi?" Một giọng nói nữ nhân đầy vui mừng vang lên bên cạnh nàng.
Âm thanh này lướt qua tâm trí, đồ ngốc? Giọng nói này? Trần Thành chấn động, đầu óc lập tức trở nên minh mẫn hơn, đôi mắt trợn tròn, nhìn thấy dung nhan tuyệt thế ngay bên cạnh mình. Nàng chớp chớp mắt, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Đây là thật sao? Trần Thành liên tục tự hỏi, chẳng lẽ là ảo giác sau khi chết? Chắc chắn là vậy, nếu không làm sao có thể nhìn thấy nàng ấy! Trần Thành cười khổ trong lòng, nhưng dù chỉ là ảo giác, chỉ cần được nhìn thấy nàng ấy thôi cũng đủ rồi.
Khóe miệng Trần Thành hơi co giật, cố gắng kéo ra một nụ cười có phần cứng ngắc. Nếu sớm biết rằng chết đi có thể gặp được nàng, vậy thì mình đã nên chết từ lâu rồi. Đột nhiên, Trần Thành rất muốn chạm vào dung nhan khuynh thành trước mặt, đó là gương mặt nàng đã ngày nhớ đêm mong, là sự ngọt ngào cũng là sự thống khổ tột cùng. Nàng vốn nghĩ rằng kiếp này sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nữa, không ngờ trời cao lại ưu ái, cho dù là sau khi chết, vẫn có thể để nàng nhìn thấy người ấy. Như vậy, chết cũng không còn gì hối tiếc nữa. Trần Thành chậm rãi nâng tay, muốn chạm vào gương mặt đã khắc sâu trong máu thịt mình. Nhưng tay vừa giơ lên giữa không trung đã bị một bàn tay mềm mại, có chút lạnh lẽo nhẹ nhàng nắm lấy. Như thể người kia hiểu rõ lòng nàng, bàn tay đó chậm rãi dắt theo tay nàng, đặt lên gương mặt của mình.
Chạm vào gương mặt ấy, Trần Thành cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc, những đau thương trước đó bỗng chốc hóa thành hư ảo. Dù khổ sở hay đau đớn thế nào, chỉ cần có thể nhìn thấy người ấy, mọi thứ khác đều không còn quan trọng.
Nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt đối phương, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại từ làn da kia, lòng nàng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Chẳng lẽ ảo giác cũng có thể chân thực đến vậy sao?
Đột nhiên, gương mặt tuyệt thế ấy lấp lánh những giọt lệ, từng giọt, từng giọt lăn dài trên gương mặt trắng mịn như ngọc. Bàn tay đặt trên gò má đối phương cũng cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt đó. Nhìn giọt nước mắt rơi xuống, lòng Trần Thành đau nhói, nàng dịu dàng nói:
"Đừng khóc... Tình Tình..."
Trong lòng nàng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết vì sao, khi thực sự đối diện với người ấy, nàng lại chẳng thể thốt nên lời. Chỉ biết rằng, nàng không muốn thấy đối phương rơi nước mắt, bởi lẽ, nước mắt của nàng ấy khiến lòng nàng đau thắt.
"Đồ ngốc..." Lệ lạnh rơi xuống, Lãnh Ngạo Sương khẽ gọi tên nàng. Vốn dĩ, nàng đã tuyệt vọng đến mức muốn theo Trần Thành rời khỏi thế gian này, nhưng bây giờ, Trần Thành đã sống lại. Cảm ơn trời cao, cảm ơn vì ngươi đã tỉnh lại...
"Tình Tình, có thể gặp lại nàng thật tốt biết bao, ta cứ nghĩ rằng đời này, kiếp này, sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nàng nữa..." Đôi mắt Trần Thành cũng ánh lên tia nước, nàng xúc động nói.
"Xin lỗi..." Lãnh Ngạo Sương đau lòng, tự trách. Đều là lỗi của ta, là ta đã khiến ngươi chịu đựng khổ sở, khiến ngươi đau đớn, khiến ngươi tuyệt vọng. Là ta đã làm tổn thương ngươi. Xin lỗi, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta...
Trần Thành khẽ cười, nét mặt dịu dàng:
"Ngốc quá, sao nàng lại nói xin lỗi? Ta mới là người phải cảm ơn nàng, cảm ơn nàng vì đã để ta được nhìn thấy nàng, dù là sau khi chết. Nếu sớm biết chết đi là có thể gặp lại nàng, ta đã nên chết sớm hơn..."
"Bốp!"
"Ui da! Đau quá! Đau ư? Khoan đã, ta... ta còn biết đau? Lẽ nào... ta vẫn chưa chết?!". Đôi mắt Trần Thành mở lớn đầy nghi hoặc, trong đầu hoàn toàn mơ hồ.
"Ngươi muốn chết đến vậy sao?" Gương mặt dịu dàng của Lãnh Ngạo Sương lập tức biến thành vẻ giận dỗi, nàng đã cố gắng hết sức cứu sống Trần Thành, vậy mà Trần Thành lại nghĩ đến chuyện chết! Thật là chọc giận nàng mà!
Trần Thành biết mình còn sống, ngoài niềm vui ra, trong lòng còn tràn đầy nghi hoặc. Nếu ta chưa chết, tại sao Tình Tình lại ở bên cạnh ta? Hơn nữa, dường như Tình Tình không còn giận ta nữa... Chẳng phải ta đã nhảy xuống vách núi sao?
Nghĩ vậy, nàng liền muốn ngồi dậy, nhưng Lãnh Ngạo Sương vội vàng đè nàng lại, lo lắng nói:
"Ngươi đừng cử động lung tung, cơ thể ngươi còn chưa hồi phục."
Trần Thành ngoan ngoãn nằm yên, đôi mắt chăm chú nhìn vẻ mặt lo lắng của Lãnh Ngạo Sương, trong lòng hơi do dự. Cuối cùng, nàng lấy hết can đảm, cẩn thận hỏi:
"Tình Tình, nàng... nàng... nàng không còn giận ta nữa sao?"
"Giận." Lãnh Ngạo Sương nhíu mày, đáp ngắn gọn.
"Hả?" Trần Thành theo phản xạ thốt lên một tiếng. Vẫn còn giận sao? Vậy phải làm sao đây? Phải giải thích trước đã! Nghĩ vậy, nàng vội nói:
"Tình Tình, nàng đừng giận nữa được không? Ta... ta thực sự không cố ý lừa nàng. Ngoại trừ... ngoại trừ việc không dám nói ra thân phận của mình, những chuyện khác ta chưa từng nói dối nàng. Ta thật lòng yêu nàng..."
"Ta biết." Lãnh Ngạo Sương ngắt lời nàng, giọng điệu vẫn đơn giản như trước.
"Vậy... vậy... vậy nàng đừng giận nữa được không?" Trần Thành ấp úng, cẩn trọng hỏi lại. Nếu nàng ấy đã biết tất cả, vậy thì... nàng không biết mình còn phải giải thích gì nữa.
"Không được." Lãnh Ngạo Sương nghiêm túc đáp.
Trần Thành lập tức hoảng hốt, vội vàng hỏi:
"Vậy phải làm sao nàng mới hết giận đây?"
Lần này, Lãnh Ngạo Sương thật sự tức giận:
"Ngươi còn không biết mình sai ở đâu, lại còn muốn ta hết giận?"
"Ta... ta..." Trần Thành đau khổ nhăn mặt. Sai ư? Ta sai ở đâu chứ? Chẳng lẽ chỉ vì ta giấu đi thân phận nữ nhân của mình thôi sao? Ngoài chuyện đó ra... còn gì nữa?
Nàng ra sức suy nghĩ, nhưng vẫn không thể nào đoán ra.
Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó, nghiêm túc suy nghĩ của Trần Thành, trong lòng Lãnh Ngạo Sương bất đắc dĩ, khẽ thở dài. Thôi vậy, mới vừa khỏi bệnh, cũng không nên làm khó nàng nữa, huống hồ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch kia, chắc nàng cũng không nghĩ ra được lý do đâu. Vì thế, nàng chỉ nói một câu:
"Thôi bỏ đi, đừng nghĩ nữa, ta không giận nữa."
"Thật sao?" Trần Thành mừng rỡ.
Lãnh Ngạo Sương khẽ gật đầu, nói: "Sau này đừng gọi ta là Tình Tình nữa, ta tên là Lãnh Ngạo Sương." Cái tên "Tình Tình" này nghe thực sự khó chịu, chắc Tuyết Tình nghe thấy cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Trần Thành vội vàng đồng ý: "Ừ ừ ừ, sau này ta gọi nàng là Sương Sương."
Lãnh Ngạo Sương đổ mồ hôi, liếc Trần Thành một cái: "Nhất định phải gọi thân mật như vậy sao?" Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng lại không thấy ghét. Người ta vẫn nói, phụ nữ trời sinh đã miệng cứng lòng mềm.
Trần Thành bĩu môi, tỏ vẻ tủi thân: "Nào có? Rất dễ nghe mà! Rất thân thiết nữa."
"Ngươi gọi thân thiết như vậy làm gì?" Lãnh Ngạo Sương thuận miệng hỏi theo lời Trần Thành, không hề có ý gì sâu xa.
Nhưng không ngờ, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tâm trạng Trần Thành bỗng chốc rơi xuống đáy vực, nàng không muốn ta thân thiết với nàng nữa sao? Đúng rồi, dù nàng không giận ta lừa dối, nhưng không có nghĩa là nàng có thể chấp nhận ta! Haizz! Thôi đi! Tham vọng làm gì chứ! Chỉ cần nàng không hận, không giận, không phớt lờ ta nữa là đủ rồi, phải không?
Nhìn gương mặt nhăn nhúm đầy u sầu của Trần Thành, Lãnh Ngạo Sương không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao mới đó mà người này lại bày ra bộ dạng khổ sở thế này? Lại nghĩ đến chuyện không vui gì nữa đây? Lãnh Ngạo Sương tức tối, cái người này, cái người này sao mà có lắm nỗi phiền muộn vậy chứ? Cái đầu ngốc nghếch này cũng quá giỏi suy diễn lung tung rồi! Lãnh Ngạo Sương thấy phiền lòng, âm thầm thở dài một hơi. Gặp phải nàng đúng là kiếp nạn của mình mà! Bất đắc dĩ, nàng nhẹ giọng hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Lại đang nghĩ linh tinh gì nữa đây?"
Trần Thành cố gắng kéo khóe môi lên, lộ ra một nụ cười gượng gạo: "Không có mà! Ta đâu có nghĩ gì đâu."
"Nói mau." Lãnh Ngạo Sương thản nhiên nói, giọng tuy không lớn nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể từ chối.
Trần Thành ấm ức, uất ức nhìn Lãnh Ngạo Sương, lấy hết can đảm nói: "Sương Sương, Sương Sương không muốn thân thiết với ta nữa."
Lãnh Ngạo Sương ngây người trong chốc lát. Nàng phát hiện ra rằng lúc này biểu cảm của Trần Thành vô cùng đáng thương, đáng yêu đến cực điểm. Bộ dạng này của nàng ấy thật sự quá mức dễ thương, khiến nàng nảy sinh ham muốn muốn véo gương mặt hơi nhợt nhạt kia. Nhưng mà, Lãnh Ngạo Sương là ai chứ? Khả năng tự chủ của nàng vốn vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn đè nén dục vọng xuống. Hành động trẻ con như vậy, ta - Lãnh Ngạo Sương, tuyệt đối không thể làm!
Lãnh Ngạo Sương điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng giữ vẻ lạnh nhạt, giọng nói cũng lạnh lùng: "Vậy thì sao?"
"..." Trần Thành âm thầm thở dài: "Không có gì."
"Ngươi rất thích thân thiết với người khác sao?" Trong đầu Lãnh Ngạo Sương bỗng lóe lên hình ảnh Tuyết Tình. Nhất định là do tên ngốc này không biết giữ khoảng cách, mới khiến Tuyết Tình hiểu lầm. Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng lập tức đanh lại, trên mặt hiện hai chữ "khó chịu" rõ ràng.
Thấy Lãnh Ngạo Sương dường như không vui, Trần Thành sốt ruột giải thích: "Không, không, sao có thể chứ! Ta chỉ muốn thân thiết với một mình Sương Sương thôi!"
"Thật sao? Vậy còn Tuyết Tình?" Lãnh Ngạo Sương cảm thấy, nàng vẫn cần phải hỏi rõ ràng, nghe chính miệng Trần Thành giải thích.
"Tuyết Tình?" Trần Thành nhất thời không hiểu tại sao Lãnh Ngạo Sương lại nhắc đến Tuyết Tình. Nàng và Tuyết Tình chẳng phải chỉ là tri kỷ, bạn bè tốt thôi sao? Sao lại liên quan đến ta rồi?
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Trần Thành, Lãnh Ngạo Sương lại hỏi: "Trong ngực ngươi có phải đang giữ một cây tiêu bạc khắc hình bông tuyết không?"
Trần Thành lập tức phản ứng lại, chẳng lẽ Sương Sương hiểu lầm ta với Tuyết Tình sao? Chẳng lẽ... nàng giận ta là vì chuyện này? Nghĩ đến đây, lòng nàng bỗng chốc hoảng loạn. Hiểu lầm này lớn có thể lớn, mà nhỏ cũng có thể nhỏ. Rất nhiều đôi tình nhân vì hiểu lầm đối phương phản bội mà oán hận chia xa, từ đó cả đời không qua lại với nhau nữa.
Mà điều khiến nàng hiểu lầm lại là sư muội của chính mình! Chẳng trách Sương Sương lại tuyệt tình như vậy, không thèm để ý đến mình nữa. Bởi vì đó là một sự phản bội, là một sự sỉ nhục, là sự chà đạp... chứ không chỉ đơn thuần là một lời nói dối nữa.
Trần Thành cuống lên: "Sương Sương, nàng nghe ta giải thích..."
Thế là, Trần Thành thành thật kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra, từ việc mình mở tiệc chiêu đãi Tuyết Tình ở hậu viện Tiết gia, bị thích khách tấn công, tiêu bạc chặn kiếm, cho đến chuyện Tuyết Tình tặng cây tiêu cho mình, tất cả đều nói rõ ràng không giấu giếm.
Lãnh Ngạo Sương suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra chuyện này cũng không thể trách nàng ấy. Nhưng nhìn bộ dạng của Tình nhi, có vẻ như nàng ấy đã hiểu lầm rằng đồ ngốc này cũng có tình cảm với nàng. Nếu không thì Tình nhi đã chẳng thừa nhận tình cảm với đồ ngốc trước mặt ta. Nói tóm lại, chắc chắn vẫn là lỗi của đồ ngốc này. Vì vậy, nàng bực bội nói:
"Chắc chắn là do ngươi hành xử không chừng mực nên mới khiến người khác hiểu lầm. Ngươi có biết đó là một sự tổn thương không?"
"Ta, ta, ta..." Trần Thành cảm thấy mình thật oan uổng! Trong ấn tượng của nàng, dường như nàng chưa từng nói hay làm gì khiến Tuyết Tình hiểu lầm cả! "Ta chưa nói gì cả, cũng chưa làm gì để Tuyết Tình hiểu lầm! Ta luôn đối xử với nàng ấy rất lễ độ, ta và Tuyết Tình chỉ là bạn bè bình thường thôi!"
Lãnh Ngạo Sương chăm chú nhìn Trần Thành thật lâu, rồi bỗng nhiên nhớ lại lúc Trần Thành bị trọng thương hôn mê, nàng ấy cứ liên tục gọi "Tình Tình". Chẳng lẽ... đúng rồi! Lúc hôn mê, đồ ngốc này vẫn luôn gọi "Tình Tình", mà Tình nhi lại đi cùng nàng suốt chặng đường về Bích Hải Cung, chắc chắn nàng ấy đã nghe thấy! Lãnh Ngạo Sương khẽ thở dài trong lòng, nếu lúc trước ta không dùng tên giả là Ôn Tình, có lẽ đã không gây ra nhiều rắc rối thế này.
Thấy Lãnh Ngạo Sương ngây người, không biết đang nghĩ gì, Trần Thành không nhịn được gọi nàng: "Sương Sương, Sương Sương..."
"Làm sao?" Lãnh Ngạo Sương hoàn hồn, nhìn Trần Thành, thấp giọng hỏi.
"Nàng... nàng đang nghĩ gì vậy?" Trần Thành cảm thấy nằm nói chuyện thế này có chút không thoải mái. Nàng cảm thấy cơ thể mình bây giờ cũng ổn rồi, ít nhất là dễ chịu hơn nhiều so với lúc nhảy xuống vách núi, chỉ là vẫn chưa có sức lực thôi. Vì thế, vừa hỏi xong, nàng liền cố gắng gượng dậy.
Thấy nàng nhất quyết muốn ngồi lên, Lãnh Ngạo Sương liền nửa ôm lấy nàng, giúp nàng ngồi dậy. Vừa ngồi lên, Trần Thành mới để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Đây... đây là một hang động? Trong lòng Trần Thành chấn động, quay sang nhìn Lãnh Ngạo Sương, bọn họ đang ở đâu vậy?
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Trần Thành, Lãnh Ngạo Sương lên tiếng giải thích: "Chúng ta đang ở trong một hang động giữa lưng chừng vách núi."
"Hang động? Sao chúng ta lại ở đây? Còn nữa, ta không phải đã nhảy xuống vách núi rồi sao? Sao nàng lại ở đây với ta?" Trần Thành không hiểu nổi, lúc ấy rõ ràng nàng nhảy xuống một mình cơ mà!
Nghe Trần Thành hỏi vậy, trong đầu Lãnh Ngạo Sương lập tức hiện lên cảnh tượng Trần Thành rơi xuống vực. Ngọn lửa tức giận trong lòng nàng bùng lên, giọng điệu cực kỳ khó chịu: "Nhảy xuống vực thú vị lắm sao?"
Trần Thành chột dạ: "Không thú vị... nhưng ta cũng hết cách rồi!"
Lãnh Ngạo Sương nhìn nàng chằm chằm. Nghĩ đến cảnh nàng ấy rơi xuống vách núi, nàng bỗng nhận ra suốt đời này mình chưa từng hoảng loạn và sợ hãi đến vậy. Ngay cả bây giờ, nghĩ lại thôi mà tim vẫn run rẩy. Đồ ngốc này chắc chắn là cố tình! Chắc chắn là vì mình không để ý đến nàng ấy, nên nàng ấy mới cố tình nhảy xuống, chết rồi cũng không muốn để ta gặp lại! Lãnh Ngạo Sương càng nghĩ càng tức, niềm vui khi thấy nàng ấy tỉnh lại lập tức tan biến. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy tức giận.
Thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Lãnh Ngạo Sương, Trần Thành liền biết nàng ấy giận rồi, giận chuyện mình nhảy xuống vách núi ư? Haizz... nhưng nàng thực sự không còn sự lựa chọn nào khác. Trần Thành nhỏ giọng giải thích:"Lúc đó, Đường Nặc ép ta giao ra lệnh bài của Tiết gia trang. Ta đã mất hết võ công, căn bản không thể bảo vệ lệnh bài. Nếu để bọn chúng giết ta, chúng nhất định cũng sẽ lục soát người ta để lấy lệnh bài. Vì vậy, để bảo vệ lệnh bài không rơi vào tay chúng, và cũng vì ta không muốn chết dưới tay bọn chúng, nên ta chỉ còn cách nhảy xuống."
Lãnh Ngạo Sương tức giận nói: "Ngươi có biết không, nếu lúc đó ta đến muộn một bước, ngươi đã thực sự rơi xuống đáy vực, chết không toàn thây rồi!"
Trần Thành như chợt nghĩ ra điều gì đó, vội vàng nắm lấy tay Lãnh Ngạo Sương, giọng run rẩy: "Nàng đã nhảy xuống theo ta sao?". Lúc Trần Thành ngã xuống vách núi, do thương thế sẵn có và chứng sợ độ cao, nàng lập tức ngất đi, hoàn toàn không hề biết rằng Lãnh Ngạo Sương cũng đã lao theo mình xuống vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com