Chương 67
Không thể phủ nhận, câu hỏi này của Trần Thành có chút trẻ con, Lãnh Ngạo Sương lúc đang tức giận chẳng buồn để ý đến nàng. Nếu không phải vì nàng theo tới đây, thì lúc này có thể đứng trước mặt nàng ấy được sao? Đúng là câu hỏi ngốc nghếch.
"Tại sao lại theo ta nhảy xuống, không biết là sẽ mất mạng hay sao?" Giọng điệu Trần Thành đầy trách cứ, trong lòng cũng giận dữ, giọng nói cao hơn một chút. Nhưng nàng đâu có nghĩ kỹ, người ta theo nàng nhảy xuống, rốt cuộc là do ai gây ra chứ?
Lãnh Ngạo Sương thấy tên ngốc này còn chưa biết lỗi, đã vậy còn giận dỗi than trách, lạnh lùng liếc Trần Thành một cái, nói bằng giọng không nóng không lạnh: "Vậy tại sao ngươi lại nhảy xuống?"
Trần Thành ngẩn người, dường như đã hiểu ra vấn đề do mình gây ra, giọng điệu lập tức dịu lại, tỏ vẻ nhận lỗi: "Ta... ta bị ép buộc, ta không còn cách nào khác."
"Ta cũng bị ép buộc." Dứt lời, Lãnh Ngạo Sương lập tức nói thêm một câu: "Bị ngươi ép buộc."
"..." Trần Thành sững sờ, cứng họng. Cũng đúng, trong lòng nàng dâng lên sự hối hận, nếu không phải do nàng nhảy xuống, thì người ta sao có thể vô duyên vô cớ nhảy theo chứ? Tự biết mình sai, Trần Thành bĩu môi, cúi đầu, lại tỏ ra đáng thương. Nàng cẩn thận kéo nhẹ tay áo Lãnh Ngạo Sương, nói: "Ta biết sai rồi, nàng đừng giận nữa. Dù sao đi nữa, chúng ta bây giờ vẫn sống sót, như vậy không phải là được rồi sao?"
Lãnh Ngạo Sương nhìn dáng vẻ đáng thương của Trần Thành, lại nghĩ đến việc nàng ấy vốn đã không khỏe, bèn nghĩ thôi bỏ qua vậy. Người thông minh không chấp nhặt với kẻ ngốc. Dù vậy nàng vẫn phải nói trước một câu: "Mạng của ngươi là ta cứu, sau này không có tư cách làm tổn thương bản thân, trừ khi ta đồng ý."
"..." Bá đạo như vậy sao? Nhưng lúc này Trần Thành nào dám phản đối, ngoan ngoãn gật đầu, dù sao chuyện sau này tính sau.
Ừm, cũng khá ngoan, Lãnh Ngạo Sương không còn giận nữa. Nàng duỗi tay bắt mạch cho Trần Thành, lắng nghe một lúc, rồi nhẹ giọng nói: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi hái ít trái cây cho ngươi."
"Trái cây? Trong hang động này còn có cây sao?" Trần Thành kinh ngạc, trong lòng tràn đầy thắc mắc.
Lãnh Ngạo Sương nói: "Trong hang động không chỉ có cây ăn quả, mà còn có nguồn nước. Cây đó mọc ngay bên nguồn nước." Ngừng lại một lát, Lãnh Ngạo Sương quyết định nói hết một lần, tránh cho tên ngốc này cứ hỏi tới hỏi lui: "Cây đó kết ra loại quả rất kỳ lạ, ta chưa từng thấy bao giờ, nhưng nước ngọt, thịt giòn, ăn vào khiến huyết mạch mát mẻ, lưu thông, hẳn là có lợi cho cơ thể. Trong hang còn có một bộ hài cốt, trên bộ hài cốt có đè mấy cuốn bí kíp võ công, chính là 'Khải Tâm Kiếm Phổ'." Lãnh Ngạo Sương cảm thấy lần rơi xuống vực này, tìm thấy hang động này, có lẽ là duyên phận, có thể là phúc, cũng có thể là họa. Vì nàng phát hiện ra, trong hang động này không chỉ có hai quyển thượng của 'Khải Tâm Kiếm Phổ', mà còn có quyển thứ ba. Quyển cuối cùng này không chỉ ghi chép kiếm quyết tầng cao hơn của 'Khải Tâm Kiếm', mà còn có phương pháp trị nội thương, thậm chí còn có cách khôi phục kinh mạch mà nàng đã tìm kiếm và suy nghĩ bấy lâu. Như vậy, tên ngốc này có thể khôi phục võ công rồi.
"'Khải Tâm Kiếm Phổ'?" Trần Thành kinh ngạc, sao trong hang động này lại có 'Khải Tâm Kiếm Phổ'? Nghĩ lại, chắc là người đã chết kia mang vào đây. Nhưng người đó là ai? Sao người đó lại có 'Khải Tâm Kiếm Phổ'?
Lãnh Ngạo Sương gật đầu: "Chúng ta từ trước đến nay đều không biết 'Khải Tâm Kiếm Phổ' có ba quyển, e rằng ngay cả tổ sư bà bà cũng không biết."
"Kỳ lạ thật, vậy người trong hang động này rốt cuộc là ai? Sao người đó lại có quyển thứ ba của 'Khải Tâm Kiếm Phổ'?" Trần Thành suy nghĩ, chẳng lẽ chính là người đã sáng lập ra bộ kiếm phổ này? Chưa kịp truyền hết cho Sài Y Ninh?
"Sương Sương, dẫn ta đi xem đi?" Trần Thành tò mò, vẫn nên tận mắt nhìn thì hơn.
"Đợi ngươi khỏe lại rồi ta sẽ dẫn đi." Lãnh Ngạo Sương nhẹ giọng nói. Có lẽ ngay cả nàng cũng không nhận ra, thái độ của nàng đối với Trần Thành đã không còn như trước. Sau khi mất đi rồi lại tìm lại được, nàng càng thêm trân trọng, đối với người trước mặt, không nhịn được muốn che chở, bảo vệ, muốn dùng sự ấm áp của mình bao bọc nàng ấy. Nàng mong nàng ấy có thể mỗi ngày vui vẻ, không còn chịu bất cứ tổn thương nào.
Trần Thành dịu dàng năn nỉ: "Ta không sao rồi, chỉ là không có sức lực thôi, ngươi đỡ ta qua đó xem một chút đi?"
Lãnh Ngạo Sương biết bây giờ thân thể Trần Thành đã không còn nguy hiểm, chỉ là vẫn còn yếu, bèn gật đầu, dìu nàng đứng dậy. Đi đến cửa hang, Trần Thành nhìn ra bên ngoài, thấy bên ngoài là một hang động lớn hơn. Hang động này cao rộng vài trượng, bên trong trống rỗng, chỉ có hai vách đá đối diện nhau mỗi bên có một cửa động, một tối đen, một sáng rực. Trần Thành đoán rằng, cửa động có ánh sáng hẳn là thông ra vách núi, còn cửa động tối đen kia chắc là nơi cả hai cần đến.
Quả nhiên, Lãnh Ngạo Sương dẫn Trần Thành vào cửa động tối. Trần Thành phát hiện cửa động này nối liền với một lối đi hẹp khoảng hai mét, bên trong không có chút ánh sáng nào, tối đen như mực.
"Ta quen đường này hơn, ta đỡ ngươi đi." Lãnh Ngạo Sương nhẹ giọng nói.
Trần Thành gật đầu đồng ý, theo sát Lãnh Ngạo Sương rẽ trái rẽ phải, không bao lâu sau, trước mắt nàng bỗng nhiên sáng lên. Trần Thành cuối cùng cũng nhìn thấy con đường phía trước, cách chừng hơn một trượng, lại có một cửa hang nữa, ánh sáng chính là từ đó chiếu vào.
Qua cửa hang này, không gian phía trước rộng mở hơn, Trần Thành phát hiện hang động này còn lớn hơn cả cái ban nãy. Trên đỉnh hang có vài lỗ nhỏ, ánh sáng xuyên qua đó rọi xuống, khiến cả hang động sáng sủa, có thể thấy rõ cảnh vật bên trong. Cũng nhờ ánh sáng này, nàng mới thấy được bên trong hang, sát vách đá có một hồ nước rộng chừng một trượng. Nước hồ từ trên vách đá nhỏ xuống, từng giọt tí tách rơi vào mặt nước, tạo thành những gợn sóng nhỏ. Ở chính giữa hồ, có một cây xanh cao chừng một trượng, trên cây trĩu quả đen to cỡ nắm tay. Cảnh tượng này khiến Trần Thành ngây người, không thể tin vào mắt mình. Nếu nói trong hang có hồ nước không có gì lạ, thì sự tồn tại của cây cối sum suê trong hồ lại là chuyện khó tin. Dù vậy, nhìn khắp hang động, nàng bỗng nhiên cảm thấy yêu thích nơi này. Dù không có cảnh sắc mê người, ngoài những tảng đá hình thù kỳ dị, nơi đây trống rỗng, nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Bên trái hồ nước còn có một cửa động khác, cửa này không lớn, ước chừng chỉ đủ cho một người béo khoảng trăm cân lách qua.
Hai người bước vào hang, phát hiện nó không rộng lắm, trong một góc có một bộ xương trắng hếu. Dù đã đoán trước, nhưng khi tận mắt thấy, Trần Thành vẫn không khỏi giật mình. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy hài cốt người, trong lòng không tránh khỏi rờn rợn.
"Chính là ở đây." Lãnh Ngạo Sương nhìn bộ xương, nhẹ giọng nói.
Trần Thành gật đầu, chậm rãi bước đến bên bộ hài cốt, lòng khẽ thở dài. Không biết người này là ai, tại sao lại một mình cô độc chết ở đây? Một người chết cô quạnh như vậy, thật khiến người ta thương cảm. Đột nhiên, nàng nhớ đến những tình tiết thường gặp trong tiểu thuyết: kỳ ngộ, tìm thấy hài cốt, phát hiện bí kíp võ công, sau đó tu luyện thành cao thủ tuyệt đỉnh. Trần Thành bật cười khổ, chẳng lẽ những tình tiết kinh điển như vậy cũng có thể xảy ra với mình? Nàng không biết đây là may mắn hay bất hạnh. Nhưng dù sao cũng đã gặp được, vậy chi bằng học theo nhân vật chính trong tiểu thuyết, chôn cất vị tiền bối đáng thương này, hy vọng người ấy có thể yên nghỉ dưới lòng đất, cũng coi như là một mối duyên.
"Sương Sương, chúng ta hãy an táng người này đi?" Trần Thành quay sang nhìn Lãnh Ngạo Sương, xin ý kiến.
Lãnh Ngạo Sương gật đầu, ngồi xuống bên cạnh bộ hài cốt, rút chủy thủ từ ủng ra, bắt đầu đào hố trên nền đất. Trần Thành nhìn Lãnh Ngạo Sương, khóe miệng khẽ cong lên. Ông trời thực sự không bạc đãi nàng, dù Sương Sương hiện tại chưa thể chấp nhận tình cảm của nàng, nhưng nàng biết đối phương quan tâm đến mình. Nàng sẽ cố gắng, hy vọng một ngày nào đó có thể khiến Sương Sương chấp nhận mình. Nghĩ đến đây, Trần Thành hạnh phúc mỉm cười, nhặt một tảng đá to trên đất rồi cùng đào.
Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ đào bới. Đột nhiên, Trần Thành khựng lại. "Khoan đã... đây là gì? Trông giống như giấy!" Nàng vội lên tiếng ngăn Lãnh Ngạo Sương tiếp tục đào, rồi ném hòn đá đi, dùng tay nhẹ nhàng phủi sạch lớp đất bám trên mặt giấy. Quả nhiên, một tờ giấy gấp lại hiện ra.
Lãnh Ngạo Sương nhíu mày, thắc mắc: "Đây là gì?"
Trần Thành nhặt tờ giấy lên, mở ra, đưa đến trước mặt Lãnh Ngạo Sương, cả hai cùng đọc. Chỉ thấy trên giấy ghi: "Nhớ là sai sao? Yêu là sai sao? Sai! Sai! Sai! Hối hận đã muộn! Lấy máu nhuộm thiên hạ, chỉ vì tư dục của bản thân, chỉ mong hóa bướm song phi, tạo nghiệt chốn nhân gian. Đáng thương thay! Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài khiến người đời tiếc nuối, đôi bướm song hành làm người ta bi ai. Tích! Thư hùng hóa song thư(*), bị thế gian phỉ nhổ. Tích, ta không oán nàng, không hận nàng, nàng đúng! Chỉ trách ta quá cố chấp, nghĩ rằng chiếm lĩnh cả võ lâm, không ai dám phản đối, không ai dám đàm tiếu, thì tình cảm của chúng ta có thể được chấp nhận. Nhưng ta sai rồi, sai lầm hoàn toàn, sai lầm đến mức hoang đường! Chính ta đã tự tay hủy hoại nhân duyên kiếp này. Đời sau, liệu ta có thể gặp lại nàng chăng?"
Cuối thư không có ký danh, nhưng Trần Thành cảm nhận được đây hẳn là đôi dòng tâm sự của người quá cố khi tuyệt vọng, chôn cùng bản thân trước lúc chết. Điều này khiến nàng không khỏi cảm thấy xót xa.
Lãnh Ngạo Sương thì không nghĩ đơn giản như Trần Thành, bởi vì nàng nhận ra một chữ "Tích" trong thư. Cộng thêm việc người này có "Khải Tâm Kiếm Phổ", nàng bắt đầu nghi ngờ: chẳng lẽ người này chính là Sài Y Ninh, người đã nhảy vực tự vẫn năm xưa? Bởi vì tổ sư sáng lập Bích Hải Cung chính là người yêu của Sài Y Ninh - Hàn Nhược Tích. Chữ "Tích" này, liệu có phải là chỉ tổ sư bà bà? Nhưng "thư hùng hóa song thư" nghĩa là gì? Chẳng lẽ... Sài Y Ninh là nữ nhân? Ý nghĩ này khiến Lãnh Ngạo Sương kinh ngạc không thôi. Nàng lập tức gọi: "Ngốc tử..."
Trần Thành quay đầu nhìn Lãnh Ngạo Sương, thấy nàng vẻ mặt kinh hoàng, vội vàng lo lắng hỏi: "Sao vậy, Sương Sương?"
"Ta nghi ngờ, người này chính là tổ sư sáng lập phái Đế Triều, người trăm năm trước muốn thống nhất võ lâm - Sài Y Ninh." Lãnh Ngạo Sương nhìn bộ hài cốt, chậm rãi nói.
Trần Thành nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "'Khải Tâm Kiếm Phổ' từ khi ông ta mất đã tuyệt tích giang hồ, nếu đây là ông ta thì cũng không có gì lạ." Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng, không thể nào! Trần Thành trợn to mắt, kinh ngạc nhìn Lãnh Ngạo Sương: "Nàng nói ông ta là Sài Y Ninh? Vậy ý nàng là... Sài Y Ninh là nữ nhân?" Bởi vì Trần Thành đọc cũng hiểu rõ ý tư trong thư viết. Thì ra Sài Y Ninh muốn xưng bá võ lâm là vì muốn người khác phải thừa nhận tình cảm của các nàng.
Lãnh Ngạo Sương gật đầu: "Tình yêu của Sài Y Ninh dành cho tổ sư bà bà thật đáng kính nể." Dù tình cảm của bà có cuồng nhiệt, nhưng vì quá chấp nhất vào cái nhìn của thế nhân, nên mới dẫn đến bi kịch nhuộm đầy máu tươi. Loại hành vi này cho dù có chút không thích hợp. tuy nhiên, với một người luôn dằn vặt giữa chính và tà như Lãnh Ngạo Sương, nàng không quan tâm đến sự cực đoan của Sài Y Ninh, mà chỉ cảm động trước tình yêu của họ. Nàng cũng yêu một nữ nhân, nàng không cần xưng bá võ lâm để được thừa nhận, nhưng nàng cũng sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ tình yêu của mình.
(*) Thư hùng hóa song thư: "Thư hùng", có nghĩa là cạnh tranh quyết liệt, một sống một còn (quyết một trận thư hùng), thực tế có nghĩa gốc là "trống và mái". Trong đó, "thư" chỉ mái và "hùng" chỉ trống. Nghĩa là ban đầu cứ ngỡ là một đôi "nam nữ" nhưng cuối cùng là một đôi "nữ nữ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com