Edit: phuong_bchii
_________________
Hướng Vãn sốt suốt ba ngày.
Có một lần sốt lên 40 độ, hô hấp bắt đầu không thông, bệnh viện cho dùng máy thở.
Vu Chu nghe nói vi khuẩn lây nhiễm có thể khiến nhiệt độ cơ thể lúc cao lúc thấp, nhưng dù sao cũng phải hạ xuống một chút, lại chưa từng thấy Hướng Vãn như vậy, nhiệt độ cơ thể vẫn chậm rãi tăng lên, giống như đang thăm dò giới hạn của cơ thể nàng.
Triều Tân không dám ngủ, nằm sấp an vị ở trước giường bệnh một hồi, Vu Chu nhìn không nổi nữa, cùng Bài Bài và Tô Xướng đến đón cô, bảo cô trở về nghỉ ngơi một buổi chiều. Triều Tân cất kỹ kết quả kiểm tra hôm nay, hỏi Tô Xướng: "Tổ chương trình bên kia nói như thế nào?"
"Em đã nói chuyện với họ rồi, cô Kỷ lại thay chị một kỳ nữa, Vãn Vãn em xin rút khỏi rồi."
Nàng như vậy không có cách nào tiếp tục tham gia thi đấu.
"Nhưng tổ chương trình nói, nếu hai bên Thính Triều và SC đều bị ảnh hưởng, PD đi tìm studio khác thương lượng, có thể ngừng ghi hình một kỳ hay không, tuần sau có thể toàn bộ thành viên về đơn vị lại liên tục ghi hình, dù sao cũng là ghi hình trước, chương trình cũng sẽ không gián đoạn."
"Ý của nhà sản xuất là, vẫn hy vọng cố gắng phối hợp, để đội ngũ ban đầu có thể tham gia đến cuối cùng."
Dù sao Triều Tân vắng mặt trước, nếu Hướng Vãn lại vì bệnh mà rút khỏi cuộc thi, tác động đến toàn bộ chương trình không thể nói là nhỏ, dư luận cũng sẽ dấy lên những cơn sóng có thể dự đoán được.
Nhưng Tô Xướng nói tuần sau, thật ra cô ấy và Triều Tân đều không nắm chắc, tuần sau Hướng Vãn có thể tỉnh lại.
Chạng vạng tối bác sĩ theo thường lệ kiểm tra phòng bệnh, lúc này là trưởng khoa đến, mặc áo blouse trắng cùng tới với mấy vị bác sĩ, xem trạng thái của Hướng Vãn, bác sĩ điều trị chính báo cáo một chút nhiệt độ cơ thể và chỉ tiêu của Hướng Vãn hôm nay, sau đó nói: "Chụp CT, kiểm tra toàn thân cũng đã làm, kiểm tra dấu hiệu khối u cũng đã kiểm tra, trước mắt không có phát hiện bệnh biến khác, nhưng chính là không hạ sốt xuống được."
"Hai ngày trước còn có thể tự chủ ăn cơm, hộ lý nói hôm trước tổng cộng ăn 150 ml thức ăn lỏng, 100ml nước, đến tối thì không ăn nữa, vẫn luôn truyền dịch, nhưng nếu như không khôi phục ăn uống, chỉ truyền dịch cũng không được."
Trước mặt người nhà, cô ấy không nói quá nhiều, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, tình huống của Hướng Vãn rất khác thường, theo lý thuyết tiếp tục những loại thuốc này, nếu như là nhiễm khuẩn bình thường, đã sớm có xu hướng hạ nhiệt độ, sốt cao không hạ, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, cơ bản không phải chỉ có mình sốt, rất có thể có bệnh biến khác.
Nhưng nàng không có.
Trong cơ thể tạm thời chưa có bệnh biến thực chất, nhưng nếu cứ sốt như vậy, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ngay cả khi cứu sống được, cũng có thể gây tổn thương não không thể hồi phục.
Nhất là khi nàng không thể ăn uống, thì sự suy kiệt chức năng cơ thể cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Rất khó giải quyết, họ gặp một bệnh nhân mà thuốc không có tác dụng, mà sức đề kháng của nàng cực kỳ yếu, các chỉ số cơ thể đều giảm xuống liên tục, như thể những mũi tiêm này chỉ có thể trì hoãn một chút.
"Có bị co giật không?" Bác sĩ trưởng khoa hỏi.
"Có, 9 giờ 10 phút sáng nay có bị một lần, thời gian duy trì liên tục 2 phút 30 giây, sau khi dừng lại tôi giúp cô ấy xoa bóp." Triều Tân nói.
"Chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, chuẩn bị làm chọc dịch tủy."
Mặt Triều Tân trắng bệch, nhìn bác sĩ, nhẹ giọng hỏi: "Phòng chăm sóc đặc biệt, tôi có thể vào chăm sóc không?"
Sao lại đến mức phải vào ICU chứ? Cô hoảng hốt đến căn bản không kịp phản ứng.
"Người nhà không thể vào chăm sóc, cô yên tâm, nhân viên y tế của chúng tôi đều rất có kinh nghiệm."
Triều Tân dừng một chút, một lát sau nói: "Cô ấy sẽ sợ."
Bác sĩ điều trị chính an ủi cô: "Hiện tại cô ấy không có ý thức, sẽ không sợ hãi, hơn nữa ICU cũng là phòng bệnh, không có gì phải sợ."
Triều Tân cúi đầu, nhìn tay Hướng Vãn đã sưng phù, không lên tiếng.
Người khác đương nhiên không cảm thấy một người trưởng thành hơn 20 tuổi có gì phải sợ, nhưng Hướng Vãn không giống, nàng chưa từng tới bệnh viện, nàng chưa từng thấy qua những thiết bị và dụng cụ lạnh như băng này, nếu như không có ai ở bên cạnh nàng, chờ nàng tỉnh lại, nghe thấy tiếng thiết bị theo dõi tích tích, nhìn thấy ống dẫn và kim tiêm trên người, nhất định sẽ rất sợ rất sợ.
"Bỏ qua quy định mà nói, tình huống này của cô ấy vốn là nhiễm khuẩn, trước mắt còn chưa tra ra nguyên nhân chính xác, chăm sóc rất dễ bị nhiễm khuẩn lần thứ hai, tôi đề nghị cũng đừng thăm hỏi nữa, nhưng nếu cô không yên tâm, sau ba giờ chiều mỗi ngày, có thể vào thăm nửa tiếng." Bác sĩ nói.
Làm sao bây giờ, Hướng Vãn, Triều Tân kéo tay nàng, cô không còn cách nào khác.
Một lúc sau, bác sĩ nghe thấy tiếng nước mắt rơi xuống giường bệnh, người phụ nữ có vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng ấy, vai hơi run rẩy, cúi đầu nói: "Được."
Triều Tân rất sợ, sợ lỡ như Hướng Vãn một mình tỉnh lại, đến hoàn cảnh xa lạ, cho rằng thế giới này lại vứt bỏ nàng, liệu nàng có đau lòng, cũng không cần thế giới này hay không.
Giọng của cô run rẩy, kèm theo tiếng khóc nức nở khó có thể ức chế, nói xong hít mũi một cái thật mạnh, nắm tay Hướng Vãn không quay đầu lại.
Bác sĩ trưởng khoa thở dài một hơi: "Lúc đó cô thu dọn xong, đi nộp viện phí, tôi sẽ bảo bọn họ sắp xếp ngay, cố gắng không trì hoãn."
Cửa đóng lại nhẹ nhàng, tiếng nức nở của Triều Tân dần dần rõ ràng.
Cô nắm chặt tay Hướng Vãn không truyền dịch, tay kia che mắt, bất lực bật khóc thành tiếng.
Tại sao? Tại sao lúc đó mình lại để Hướng Vãn đến tìm mình? Biết rõ môi trường ở đó rất bẩn, biết rõ Hướng Vãn sức khỏe kém lại không tiêm vắc xin phòng bệnh, còn dẫn Hướng Vãn đến nông thôn, còn để nàng ở lại khách sạn một đêm.
Đêm đó cô không dám ngủ, Hướng Vãn đã ở bên trò chuyện với cô, cô thậm chí không để ý đến việc Hướng Vãn ho, ngay cả khi Hướng Vãn sốt trên xe, cô còn tưởng rằng nàng đang nghỉ ngơi.
Chưa từng có nhiều nước mắt như vậy, giống như là chảy không hết, tranh nhau chảy ra, Triều Tân khóc đến môi cũng run rẩy, từng chút từng chút tận lực nuốt xuống tiếng khóc nức nở chua xót, nức nở từ trong cổ họng đè ép phát ra, cuối cùng rốt cuộc cũng khống chế không được.
Tự trách và áy náy rốt cuộc cũng phóng thích toàn bộ.
Triều Tân suy sụp, cô liền biết, mình trước kia thích cũng được, hy vọng cũng được, cho dù rất muốn rất muốn, nhưng cô cũng không muốn nói, cô biết vận mệnh đối với cô căn bản là rất tệ, nếu như cô không nói, vận mệnh sẽ quên cô, sau đó cô có thể giống như trộm nếm trái cấm nhận được một chút ngọt.
Nhưng chỉ cần cô nói ra, nhắc nhở vận mệnh nơi này còn có một người tên là Triều Tân, nó sẽ giống như Hắc Bạch Vô Thường cầm xích sắt lại đây, áp hy vọng vững vàng của cô về mười tám tầng địa ngục.
Nhưng mà, mặc dù ngày đó cô và Hướng Vãn mơ về tương lai, có một chút đắc ý vênh váo như vậy, vận mệnh trả thù có thể đừng nhanh như vậy được không?
Có thể đừng nhanh như vậy được không?
Triều Tân lại nhớ tới cuộc gọi cuối cùng Triều Vọng gọi cho mình, Triều Vọng đã suy tim, nhưng vẫn kiên nhẫn dặn dò cô: "Em gái, đi chậm thôi, không vội, chị chờ em trở về."
Lúc nhận được tin ba cô mất, cho dù thật sự cực kỳ hận ông ta, mấy đêm sau, cô vẫn không nhịn được ra hành lang hút thuốc, nghĩ đến cảm giác não ông ta trúng gió chết cóng ở bên ngoài là như thế nào.
Năm ấy cô nhận được điện thoại của mẹ mình, khóc nói Triều Phán mày thật tàn nhẫn, cháu ngoại ruột cũng không cho nói mấy câu, tao cũng sống không được bao lâu, mồ của ta cũng đã tìm được rồi, tao chết mày nhớ chôn tao với ba mày một chỗ, hai người bọn tao làm bạn lâu năm, dù sao cũng không trông cậy mày trở về thắp hương.
Lúc Bài Bài vừa tới Giang Thành, bị viêm não, khi đó Triều Tân còn không hiểu quy trình nằm viện của bệnh viện, y tá nói bảo cô chờ, cô liền ôm Bài Bài ngồi ở hành lang bệnh viện, ngồi khoảng bốn tiếng không dám nhúc nhích.
Triều Tân chưa bao giờ khóc, lần nào cô cũng không khóc.
Mà giờ phút này, Triều Tân lệ rơi đầy mặt, hai tay tuyệt vọng che mặt: "Hướng Vãn."
Xin em.
Đừng sợ, kiên trì một chút nhé.
Thế giới này rất tệ, nhưng xin em hãy vì chị mà kiên trì một chút.
Hướng Vãn là tiểu thiên sứ trong lòng của rất nhiều người, nếu là thật, Triều Tân rất tham lam, muốn nàng cứu mình một lần nữa khỏi bờ vực sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com