Edit: phuong_bchii
_________________
Cô Triều vẫn luôn rất lợi hại, Hướng Vãn đương nhiên biết.
Nàng đưa tay, nhẹ nhàng móc ngón cái của Triều Tân, dùng hành động yếu ớt nói cho cô biết, mình sẽ không ngủ nữa.
Tinh thần Hướng Vãn quả nhiên càng ngày càng tốt, đến buổi chiều, xét nghiệm máu thông thường đã có, hai chỉ số quan trọng đều bắt đầu tới gần phương hướng bình thường, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ rút máy thở của Hướng Vãn đi, nàng nhất thời có chút không thích nghi, hít hai hơi thật mạnh, lại há miệng dùng sức ho khan.
Triều Tân giúp nàng vuốt ngực, chờ tiếng thở dốc của nàng dần dần ổn định, nghe thấy một tiếng rất khàn khàn: "Cô Triều."
Rất khó nghe, khó nghe đến mức Hướng Vãn trong nháy mắt liền nhíu mày.
Vu Chu đứng ở cuối giường vội vàng nói: "Em đừng nói chuyện, mấy ngày không nói, miệng khô, nghỉ ngơi một lát uống miếng nước giải khát rồi nói."
Tô Xướng đúng lúc từ bên ngoài rót nước nóng đi vào, đưa cho Triều Tân, thêm một chút nước khoáng vào bên trong, đoán chừng chờ nước ấm thích hợp lại đưa cho Hướng Vãn.
Bành Hướng Chi nâng giường Hướng Vãn lên, đỡ nàng ngồi xuống.
Đầu Hướng Vãn còn rất choáng váng, giống như là ngủ quên, ánh mắt cũng nóng, nhưng cũng không khó chịu như trước.
Nàng uống một ngụm nước ấm, nghe Triều Tân hỏi nàng: "Có nóng không?"
Hướng Vãn dùng sức hắng giọng, đầu tiên là thử hai âm, phát hiện không còn khó nghe nữa, liền yếu ớt mở miệng: "Sao chị lại hỏi em?"
Vẫn khàn, giống như hạt thủy tinh bị giấy nhám mài qua.
"Hả?"
"Sao chị không tự nếm thử rồi đưa cho em?" Khuôn mặt nhỏ nhắn Hướng Vãn tái nhợt, mở to mắt như quả nho đen, nhìn cô.
Triều Tân có một chút bất ngờ, "Em không phải nhiễm khuẩn sao, chị sợ..."
Vu Chu muốn cười chết, liếc nhìn Tô Xướng, bệnh nặng chưa khỏi, tỉnh lại hỏi chính là vợ nàng sao không thử nước rồi đưa cho nàng.
Hại cô nàng còn lo lắng đợi lát nữa hai người ôm đầu khóc thút thít tâm sự với nhau, liệu mình có một bước dài lao ra cửa hay không.
"Sao chị có thể lây cho em?" Hướng Vãn chớp mắt mấy cái, vẫn đang hỏi.
"Chị không chắc." Triều Tân có chút mơ hồ, vén tóc.
"Sao chị lại không chắc?" Hướng Vãn lắc đầu, "Ngày xưa chúng ta cùng ăn cùng ở, thân mật khăng khít, em cũng chưa từng bị lây."
Triều Tân khẽ nhếch miệng, nghiêng đầu sang hướng ngược lại của mấy người Vu Chu.
"Vậy cái gì," Bành Hướng Chi nhìn không nổi nữa, "Bọn tôi còn ở đây."
"Em muốn chị ấy miệng đối miệng đút cho em chắc? Vậy bọn tôi đi nhé?" Cô ấy khoanh tay, liếc mắt xem thường.
Lồng ngực Hướng Vãn chấn động, khẽ mỉm cười.
"Con nhỏ không có lương tâm, có biết bọn này trông em bao lâu rồi không? Tỉnh lại cũng không thèm chào một tiếng. Cười, còn cười." Bành Hướng Chi cảm thấy nàng cần đi chụp CT lần nữa, nhìn xem tim phổi còn tốt không, có thiếu cân thiếu lạng hay không.
"Như vậy," Hướng Vãn yếu ớt chớp mi, nói, "Có thể mời các chị ra ngoài một lát không?"
"Bởi vì, em vô cùng muốn hôn chị ấy."
Nàng thản nhiên nói.
Lúc lẻ loi cầu sinh là, mệnh treo trên một sợi tơ mỏng cũng vậy, trong mơ cũng vậy, tỉnh lại cũng vậy.
"Xin lỗi, chờ em với chị ấy hôn xong, lại cùng các chị nói chuyện, được không?"
Chưa bao giờ thấy một cô gái chân thành và thẳng thắn như vậy, tóc còn rối bời, sắc mặt cũng chưa điều chỉnh lại, cổ tay gầy đến ống tay áo trống rỗng, nói chuyện cũng còn cố hết sức, thế nhưng nàng tỉnh lại chuyện đầu tiên là xin lỗi bạn bè, còn nói xin tránh đi, nàng muốn hôn người trong lòng của mình.
Trái tim Vu Chu mềm nhũn, mềm nhũn như nhân sủi cảo đã quấy xong.
Vì thế cô nàng kéo cánh tay Tô Xướng: "Đi thôi đi thôi."
Nhưng cái ghế vừa động, Triều Tân cũng đứng lên: "Chị ra ngoài tìm bác sĩ một chút."
"Chị làm gì vậy? Mới nãy em ấy nói chị không nghe thấy à?" Bành Hướng Chi cười cô, "Chị ra ngoài, vậy bọn em ra ngoài làm gì?"
Triều Tân hơi cúi đầu, vén tóc về phía sau, không được tự nhiên nói: "Em ấy vừa mới tỉnh."
Chưa kiểm tra xong, không hay lắm.
Vu Chu nhìn cô chằm chằm, đầu tới gần Tô Xướng, che miệng nhỏ giọng nói: "Cô Triều đỏ mặt rồi."
"Thấy rồi." Tô Xướng cũng thì thầm.
Hoạt động tâm lý của Vu Chu là như thế này: A ha ha ha ha.
Nhưng vẻ mặt cô nàng rất bình tĩnh.
"Ôi, phải làm sao đây tiểu cổ nhân," Bành Hướng Chi hai tay chống giá sắt ở đuôi giường, quái gở nói, "Bọn này vừa ra ngoài, cô Triều nhà em cũng muốn đi."
"Em có khả năng sẽ không hôn được, còn phải chờ hạ sốt trước." Cô ấy làm ra biểu cảm rất tiếc nuối.
Hướng Vãn cụp mắt suy nghĩ một chút, nói: "Vậy thì ghi nợ."
"Cho nên chúng tôi có thể trở lại?" Vu Chu đứng ở cửa, bám trên người Tô Xướng.
"Mời ngồi." Hướng Vãn yếu ớt vẫn giữ phong thái tiểu thư.
Mọi người đều cười, quay lại ngồi xuống.
Trong lúc nói chuyện bệnh viện đưa cơm tới, cho dù Hướng Vãn không thể ăn cơm, Triều Tân vẫn mỗi ngày đúng hạn đặt cháo cho nàng, lúc này cuối cùng cũng không cần lãng phí.
Cô nhận lấy đặt lên tủ đầu giường, mở nắp ra, chờ nguội một chút, rồi đút cho Hướng Vãn ăn.
"Vừa tỉnh dậy, có thể dạ dày không thoải mái, ăn từ từ thôi, chúng ta ăn một chút là được rồi." Cô vừa cầm muỗng, vừa nói.
"Chị ấy thật biết dỗ." Bành Hướng Chi "chậc" một tiếng, lắc đầu với Vu Chu.
Loại ngữ khí "Chúng ta ăn một chút" này, Bành Hướng Chi là tuyệt đối không thể nào nói ra.
Hướng Vãn nghe thấy cô ấy nói, khóe miệng mím lại, thậm chí có chút kiêu ngạo.
"Coi ẻm đắc ý kìa." Bành Hướng Chi nhíu mày, chống cằm, lại nói với Vu Chu.
Chuyện này không giống với suy nghĩ của cô ấy chút nào, vốn là nhận được thông báo nói có thể phải đến phòng ICU, cô ấy ở nhà đau lòng khóc một hồi, còn chưa trang điểm đã tức tốc tới, nửa đường lại nghe nói đã tỉnh, lúc cô ấy đẩy cửa đã chuẩn bị sẵn sàng vui mừng ôm nhau mà khóc, nhưng Hướng Vãn bình thản như vậy, giống như nàng căn bản chưa từng bị bệnh.
Nhưng ghét bỏ trong chốc lát, cô ấy dường như có chút phục hồi lại, Hướng Vãn ranh ma, biết rõ làm sao để cho mọi người thả lỏng nhất.
Trong lòng lại có một chút cảm thán, không cần chịu tội nữa, hy vọng sau này nàng cũng không cần chịu tội nữa.
Mấy người ngồi hàn huyên một hồi, Hướng Vãn nói đầu không đau lắm, vì thế lại đo nhiệt độ cơ thể một lần, 37.8.
Tốt quá, lại hạ rồi, Triều Tân đưa tay sờ trán Hướng Vãn, giống như một lời cổ vũ không cần nói rõ.
"Xem ra không có vấn đề gì rồi nhỉ?" Vu Chu đưa bình giữ nhiệt cho Hướng Vãn, "Uống thêm chút nước nóng, đổ mồ hôi."
"Chờ xuất viện, lại tịnh dưỡng một chút, nhớ bổ sung vắc xin phòng bệnh." Tô Xướng nói.
"Ê, tiêm vắc xin phòng bệnh gì gì đó, công ty các cậu có chi trả không?" Bành Hướng Chi hỏi.
Tô Xướng không để ý đến cô ấy.
"Em hôn mê mấy ngày rồi?" Hướng Vãn lúc này mới nhìn về phía Tô Xướng, "Chương trình ghi hình thế nào?"
"Ngừng rồi, không tiếp tục ghi hình nữa, vẫn là tiến độ lúc trước, ghi hình xong trao đổi huấn luyện viên, chờ em và cô Triều trở về, tiếp tục ghi hình cá nhân cạnh tranh cùng sân khấu cuối cùng.
Hướng Vãn "A" một tiếng, còn nói: "Sợ là em không lấy được cá nhân mạnh nhất."
Trạng thái của nàng chính nàng rõ nhất, Tô Xướng đã nói với nàng, nếu như cảm thấy mình không được, phải sớm nói với cô ấy, sớm tính kế hoạch khác.
Nhưng Tô Xướng cười, nhẹ giọng nói: "Rất tốt."
"Dạ?"
"Ít nhất em không nói với tôi, muốn rút khỏi cuộc thi."
"Em đương nhiên sẽ thi đến cuối cùng." Hướng Vãn lại ho khan một tiếng.
"Ừ."
"Tô Xướng." Nhưng Hướng Vãn không kết thúc cuộc đối thoại, lại cúi đầu gọi cô ấy một tiếng.
"Hả?" Tô Xướng vuốt tay Vu Chu, nhướng mắt.
Hướng Vãn trầm ngâm một lát, nói: "Từ lúc tìm cô Triều đến lúc đón Bài Bài, rồi đến ảnh hưởng đến trận đấu của studio, em vô cùng muốn nói xin lỗi chị, nhưng lúc này có hơi nhiều người, da mặt em mỏng, không được quá trịnh trọng, rồi lại cảm thấy, nếu giờ khắc này không nói, quay đầu lại, không thấy khẩn thiết nữa."
Vu Chu cười ra tiếng: "Sao em buồn cười vậy, vừa tỉnh đã bắt đầu đọc diễn văn."
Tô Xướng cũng nhếch khóe miệng.
Vu Chu chỉ cô ấy: "Người em nên đọc diễn văn nhất, là Tô Xướng sao? Là chúng tôi sao? Người nên nói nhất, em chỉ nói với người ta một câu muốn hôn người ta."
Triều Tân dừng lại hành động thu dọn mặt bàn.
Hướng Vãn nhìn cô một cái, nói: "Em và chị ấy, tất nhiên không cần phải nói quá nhiều."
Nói xong giật giật tay truyền dịch, rất tê, cúi đầu nhìn, giống như củ cải trắng, nàng nhíu mày, hỏi: "Cô Triều, em đây là bị thương cái gì?"
"Không sao, truyền dịch nhiều quá, tay sưng lên thôi."
Hướng Vãn im lặng một lúc, hỏi: "Còn có thể hồi phục không?"
Nàng là les, tay là một trong những điều quan trọng.
Triều Tân cười: "Đương nhiên có thể, chỉ cần em không lộn xộn nữa."
Cố ý hù dọa nàng một chút, Hướng Vãn quả nhiên ngồi nghiêm chỉnh, tay kia vươn tới, vuốt phẳng năm ngón tay sưng phù, đặt xuống.
Triều Tân nhìn động tác nhỏ của nàng, trong mắt chứa đầy ý cười, ngẩng đầu nhìn nàng, Hướng Vãn cũng giương mắt, chớp hai cái, rũ mi mắt xuống.
Động tác đối diện này thật sự rất kỳ diệu, kỳ diệu ở chỗ nó rất phản nghịch, nó sẽ ở thời điểm nên nghiêm túc làm cho bạn buồn cười, ngăn không được khóe miệng cong lên, cũng sẽ ở thời điểm rõ ràng ra vẻ thoải mái dùng gậy gộc đập vào đáy lòng bạn một chút, làm hai bên đồng thời mất đi năng lực ngôn ngữ.
Triều Tân nhìn ra nàng có chút mất mát, cũng mặc kệ còn có người khác, giơ tay nhẹ nhàng xoa cằm của nàng, nói: "Những thứ khác đừng nghĩ nữa, ngẫm lại sau khi xuất viện muốn ăn cái gì, nếu còn muốn tham gia thi đấu, cũng suy nghĩ lại điều chỉnh trạng thái như thế nào."
"Rất thích." Hướng Vãn cúi đầu nói.
"Cái gì?"
"Động tác bóp cằm này, rất thích," nàng ngẩng đầu, "Lại một lần nữa."
"... Chúng ta vẫn là nên đi thôi."
Bành Hướng Chi buông hai bắt chéo xuống, trợn trắng mắt nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com