Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Edit: phuong_bchii

_________________

"Haizz." Bành Hướng Chi thở dài, con gái lớn không giữ được, khuỷu tay nhanh như vậy đã quẹo ra ngoài.

"Tôi đây em cũng có thể ở, chỉ cần em không chê ở cùng với mẹ tôi." Cô ấy lầm bầm nói.

"Hửm? Mọi thứ đều đã lên rồi sao?" Vu Chu vốn đang chống cằm nhìn các cô nói chuyện, thấy một chiếc xe nhỏ đẩy tới, đồng tử chấn động.

"Chị cũng không gọi mọi người, tự gọi xong rồi?" Cô nàng quay đầu chất vấn Tô Xướng.

Tô Xướng rất vô tội, nhẹ nhàng nói: "Họ đang bàn bạc về nhà cửa."

"Em đang ngồi hóng hớt."

Ngụ ý là, không có ai rảnh rỗi.

"Vậy chị cũng nên..." Vu Chu ngượng ngùng, "Xuất phát từ sự tôn trọng, đúng không?"

"Thôi," Cần gì để ý những chi tiết này, cô nàng đứng lên ý bảo Bành Hướng Chi đưa đồ ăn cho mình, "Nhanh lên đi, đói chết rồi."

Triều Tân lại liếc mắt nhìn Tô Xướng căng giãn vừa phải, vĩnh viễn cười điềm tĩnh, vĩnh viễn bày mưu lập kế, giống như cô ấy từ nhỏ đã không cần suy xét thoả đáng hay không, giống như bất luận cô ấy làm cái gì, đều chắc chắn tất cả mọi người sẽ tha thứ cho cô ấy.

Tướng mạo, gia thế, sự nghiệp, tình yêu, không cái nào là không viên mãn.

Thần yêu thế nhân, thiên vị Tô Xướng.

Ngay cả người Hướng Vãn thích, cũng tràn đầy hài lòng theo đuổi cô ấy.

Thật ra Triều Tân không coi Hướng Vãn là cong hoặc chuyện nàng thích ai là một chuyện vô cùng quan trọng, bởi vì bản thân từ trước đến nay đối với loại chuyện này không có hứng thú, càng không nói đến là người khác.

Nhưng khi Hướng Vãn thích, cụ thể mà trực quan đặt trước mặt mình, là cô gái tựa vào bên cạnh Tô Xướng, cô đột nhiên cảm thấy rất kỳ diệu.

Kỳ diệu ở chỗ, có lúc cô mơ hồ cảm thấy mình và Hướng Vãn có một số điểm chung.

Mà Tô Xướng là con số ngược lại của loại người như hai người.

Người Hướng Vãn thích, ở ngay bên cạnh Tô Xướng.

Cô khó có thể hình dung cảm giác này.

Có lẽ, có một chút cảm động lây như vậy? Ví dụ như, cô còn đang lao tâm lao lực vì studio, nhưng củ cải của người khác đã mọc rất khả quan, giống như Hướng Vãn trằn trọc vì Vu Chu, có người cụ thể hoá chuyện "cầu không được" này.

Vì thế cô đương nhiên suy nghĩ, Hướng Vãn lúc ấy đối mặt với Tô Xướng như thế nào.

Có điều ý nghĩ như vậy chỉ là chốc lát, Triều Tân cũng không có thói quen nhi nữ tình trường.

Cô vớt một đũa thịt bò béo, suy nghĩ một chút, trước tiên bỏ vào trong bát Hướng Vãn, để xin lỗi vì vừa rồi đã tự tiện đắp nặp hình tượng đáng thương cho Hướng Vãn.

Lúc ăn cơm ở nhà cô, Triều Tân cũng thường xuyên gắp thức ăn cho Hướng Vãn, cho nên Hướng Vãn không từ chối, trực tiếp ăn luôn.

Bành Hướng Chi vừa lắc đầu vừa mơ hồ trợn trắng mắt, dùng biểu cảm tuyệt vọng nhìn Vu Chu.

Vu Chu cảm thấy rất buồn cười, đè lông mày trả lời tiếng lóng "Tạm thời đừng nóng nảy".

Cho dù là vậy, thì thế nào đây, chỉ cần Vãn Vãn thích. Hướng Vãn thông minh hơn họ, không thể nào dê vào miệng hổ, nàng là một con sói con.

"Tô Xướng!" Bành Hướng Chi thấy Vu Chu nước đổ đầu vịt, đột nhiên hô một tiếng, "Cậu muốn chết à!"

"?"

"Cậu tổ chức liên hoan, cậu một câu cũng không nói?"

"Là... mình tổ chức sao?" Tô Xướng thu đũa lại, cổ tay đặt lên mép bàn, nhẹ giọng xác nhận.

"Đoàn phim các cậu liên hoan! 'Giúp Tôi Vỗ Vỗ'! Sắp lên sóng, cậu quên à? Người này, chủ dịch của cậu, người kia, chủ dịch của cậu, cậu, đạo diễn lồng tiếng, vợ của cậu, biên kịch."

Bành Hướng Chi lần lượt chỉ vào từng người.

"Vậy sao?" Tô Xướng nhíu mày.

Không phải Bành Hướng Chi nói, Hướng Vãn muốn chuyển nhà, chúng ta phải ra ngoài tụ tập sao?

"Mình mặc kệ, cậu nói hai câu đi, cậu không tổ chức, cậu gọi món làm gì hả?"

"Vậy..." Tô Xướng nghiêng đầu, "Khi nào thì chuyển nhà?"

"Em trở về sắp xếp với Dao Dao một chút, định thời gian chúng ta không có việc, đi giúp em chuyển nhà."

Vẫn như lần trước.

Bành Hướng Chi vừa định cảm thấy thái quá, lại nghe Tô Xướng mỉm cười đối diện Triều Tân, hỏi cô: "Cô Triều, có tiện không?"

Lời này rất cao cấp, là đang thăm dò thái độ của Triều Tân, nếu Triều Tân không cho bạn của Hướng Vãn tới nhà, vậy thì không phải là một người thuê chung bình thường.

Trong lòng Bành Hướng Chi vỗ tay cho Tô Xướng.

Ngay cả Vu Chu cũng dừng lại, lau khóe miệng, chờ đáp án.

"Đương nhiên." Triều Tân gật đầu, "Nếu là thuê chung, cũng là nhà của Vãn Vãn, bạn của cô ấy đương nhiên có thể tùy thời tới làm khách, không cần hỏi tôi."

Cô biết Tô Xướng muốn hỏi là cái gì, bởi vậy trả lời rất đầy đủ, chính mình đã chuẩn bị sẵn sàng để nhượng lại một nửa quyền sử dụng căn nhà, cũng không phải thu nuôi một bạn nhỏ.

Hướng Vãn trầm ngâm: "Em cố gắng tìm thời gian trong giờ làm việc, nhân lúc Bài Bài còn đang đi học dọn xong, tránh quấy rầy cô bé."

Triều Tân nhìn nàng một cái, lại rũ lông mi xuống.

Cơm nước xong, Hướng Vãn muốn cùng Tô Xướng các cô về nhà, bởi vì hiện tại chỗ ở tiện đường với nhà Tô Xướng.

Vì thế mấy người tạm biệt trước cửa tiệm lẩu, đã nói lúc chuyển nhà sẽ hẹn, Triều Tân mang theo một thân mùi lẩu ngồi vào trong xe, không vội khởi động, trước tiên bật điều hòa một chút.

Sau đó, cô bật radio trên xe và nghe hai bài hát.

Lại muốn hút thuốc, nhưng trên xe đã hết, cô lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị lái xe về nhà, nhưng đột nhiên liếc đến hàng ghế sau, có ba lô của Hướng Vãn.

Lúc ngồi ở ghế phụ, bởi vì Hướng Vãn muốn ăn sáng, cảm thấy ôm túi không tiện, liền tiện tay ném ở hàng ghế sau.

Sau đó quên mất.

Triều Tân suy nghĩ một chút, vừa rồi mình hẳn là nghe xong ba bài hát, cách Tô Xướng các cô xuất phát không đến mười lăm phút, cô có thể gọi điện thoại cho Hướng Vãn, nói các cô ở ven đường chờ một chút, hoặc là hẹn ở một chỗ, tự mình đưa qua.

Nhưng cô không làm thế.

Cô chỉnh địa chỉ nhà Hướng Vãn trong app chỉ đường.

Chín giờ lẻ ba phút tối, Hướng Vãn từ siêu thị nhỏ đi ra, mua chút sữa và bánh mì sáng mai ăn, lúc tính tiền lại hỏi bà chủ siêu thị nhỏ, thức ăn cho mèo lúc trước còn nhập hàng không.

Bà chủ nói: "Chỉ một mình cháu mua, ta nhập làm gì, hay là cháu trực tiếp lên mạng mua, còn có thể giao tận nhà cho cháu."

"Vậy được, cháu cũng sắp chuyển nhà." Hướng Vãn nói.

"Cháu sắp chuyển đi à?" Bà chủ cất túi cho nàng.

"Vâng, cháu sắp đi học."

"Ôi, rất có tiền đồ." Bà chủ không để tâm khách sáo.

"Cảm ơn." Nhưng Hướng Vãn rất nghiêm túc cảm ơn.

Mang theo túi mua hàng đi ra, nàng đang muốn nhìn xem trước cửa chung cư còn bán đồ ăn hay không, lại nhìn thấy xe Triều Tân.

Không quá có khả năng nhìn lầm, bởi vì xe Triều Tân màu bạc thật sự quá nổi bật.

Hướng Vãn có chút kinh ngạc, đi tới gõ cửa sổ xe.

Triều Tân ấn cửa sổ xe phụ lái xuống: "Sao chị lại ở bên ngoài?"

"Em quên lấy túi rồi." Cô lại nói.

Cô xuyên qua cửa sổ xe nhìn Hướng Vãn khom lưng, giống như nhìn nàng từ trong khung tranh.

Nhạc trong xe lúc này đang phát ra một bài hát tiếng Anh, tên là "More&More".

Ngón tay Hướng Vãn vịn cửa xe, nghiêng đầu nhìn cô: "Vậy sao chị lại tới đây? Khi phát hiện có thể gọi điện thoại cho em mà."

Triều Tân lắc đầu: "Tôi không thích gọi điện thoại nói, em chờ tôi."

Cô thích tự mình chuẩn bị mọi thứ thật tốt, sau đó nghe nhạc chờ người khác.

Giống như buổi sáng vậy.

Hướng Vãn bật cười, có chút cổ quái không thể hiểu.

Nhưng đây không phải là cổ quái, có thể là bóng ma, sợ có người tràn đầy hy vọng chờ đợi, mà bóng ma mình thất hứa. Triều Tân không nhiều lời, xuống xe lấy túi ra, đưa cho Hướng Vãn: "Lên đi, ngủ sớm một chút."

"Vất vả cho cô Triều rồi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Triều Tân thu tay về, ngồi trở vào trong xe, bật đèn chuyển hướng, sau đó biến mất trong dòng xe cộ.

Cô lái xe rất nhanh, về nhà còn chưa tới mười giờ.

Bài Bài chưa ngủ, dùng váy ngủ phủ đầu gối cong lên của mình, vừa ăn chân gà ngâm ớt, vừa xem phim Nhật.

"Ái chà, hẹn hò về rồi à." Bài Bài vung tay lên, giống như một người lớn nói giọng châm chọc.

Triều Tân cười nhạo một tiếng, không để ý tới cô bé, rất mệt mỏi.

"Mẹ không cảm thấy hổ thẹn chút nào sao? Triều Tân Tân, mẹ để cho một cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn một mình ở nhà, ăn hai bữa đồ ăn ngoài."

"Mẹ biết không?" Bài Bài chống trán, trong ánh sáng muôn màu muôn vẻ của TV buồn rầu nhìn cô, "Dầu cống ngầm gây tổn hại đến chỉ số thông minh là không thể đảo ngược, nếu như lần sau con chỉ thi được 81.6 điểm ngữ văn, đó cũng là do mẹ."

"Cho nên đã có bài thi 81.6 rồi?"

Triều Tân ném túi lên sô pha.

"Làm sao mẹ biết?"

"Chính xác đến số thập phân." Triều Tân rất mệt mỏi, "Mau lấy ra đi, mẹ ký tên."

"Con không dám." Bài Bài ôm gối, rất sợ hãi.

"Hửm?"

"Chuyện xảy ra bất thường ắt có điều gì khác thường, mẹ dễ nói chuyện như vậy, con sợ." Giọng nói nhỏ lại có vẻ tủi thân.

Triều Tân cười một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô bé: "Là có một việc nhỏ, muốn thông báo với con."

"Có thể không cho con biết không?" Bài Bài bịt tai.

Triều Tân duỗi tay, lấy tay phải của cô bé xuống, bàn tay nhỏ bé mềm mại, đã rất gầy, nhưng trên mu bàn tay còn có mấy lỗ.

Cô nói: "Cô Hướng sắp tới nhà chúng ta ở, thuê chung."

Ngũ quan Bài Bài đều phân tán, không thể tin vào tai của mình: "Đây là kết quả đàm phán của mẹ với cô ấy?"

Miệng méo mó, lại muốn khóc.

Đã nói là ngừng học cổ cầm rồi mà? Không chỉ không ngừng, về sau còn phải sớm chiều ở chung?

"Nín." Triều Tân nhíu mày, doạ nước mắt của cô bé trở về, "Mẹ đã nói với cô ấy, về sau cô ấy sẽ không nghiêm khắc như vậy nữa."

"Nhưng trời của con sụp rồi." Bài Bài thì thào nói.

"Lý do thì sao? Lý do là gì?" Cô bé ôm một tia hy vọng cuối cùng.

Triều Tân nặng nề thở dài một hơi: "Có một số việc, mẹ cũng không muốn giấu con, con đã lớn rồi."

"Hả?" Giọng sữa lại quanh co khúc khuỷu, nhịn không được bị dọa.

"Có thể con cũng có dự cảm, vì sao mẹ phải nhờ đồng nghiệp đến dạy con, ngoài trao đổi dạy học, mỗi tuần còn phải nấu cơm cho cô ấy."

"Bởi vì nhà chúng ta," Triều Tân giương mắt nhìn cô bé, "Rất nghèo."

"Thật, thật ạ?" Bài Bài mím chặt môi.

"Ừ."

"Vậy, cô Hướng, rất giàu, có phải không?", có thể tiếp tế hai mẹ con một nghèo hai trắng này, đúng không?

"Đúng vậy."

Bài Bài vô thức làm cho đầu run rẩy, cố gắng vuốt gần một phút, mới từ trong phim truyền hình đưa ra kết luận, dùng giọng điệu sợ bị bắt, lặng lẽ nói: "Mẹ tìm được một kim chủ?"

Triều Tân ánh mắt lóe lên, suýt chút nữa phá công.

"Ngược lại, không có."

Bài Bài cẩn thận suy nghĩ, dì nhỏ của cô bé xinh đẹp như vậy, Hướng Vãn mơ ước cô, hình như cũng có thể hiểu được. Nhưng mà... làm sao cũng không đến mức phải tìm kim chủ chứ? Hơn nữa, cũng nhìn không ra cô Hướng là loại người như vậy.

"Dì nhỏ," Cô bé kéo góc áo Triều Tân, rụt rè nói, "Chúng ta nghèo thì nghèo một chút, nhưng cô giáo con nói, nghèo cũng phải có cốt khí, cũng không được bán rẻ tôn nghiêm. Hay là, chúng ta đổi căn nhà nhỏ hơn một chút, hoặc là mẹ dừng hết lớp ngoại khóa của con đi, con không muốn biểu diễn cổ cầm nữa."

Diễn xong, thật sự dọa cô bé, Triều Tân bất đắc dĩ cười cười, ôm lấy cô bé: "Nghĩ cái gì vậy, chỉ là cô ấy trả tiền thuê nhà cho mẹ. Phòng ngủ của chúng ta trống cũng để không, đúng không?"

"Thật sao?"

"Ừ, chỉ cần con ngoan một chút, có thể ở chung với người không quen lắm."

"Con rất ngoan." Bài Bài nhìn cô, ánh mắt lấp lánh.

"Bạn nhỏ ngoan có thể được một viên kẹo, cho nên Triều Bài Bài ngoan có thể đi trại hè." Triều Tân nói.

"Trại hè?" Ánh mắt càng sáng hơn.

"Thầy cô cũng nói với mẹ rồi, tuần sau thi xong nghỉ hè liền xuất phát, sắp đến ngày hết hạn rồi, mẹ sẽ đăng ký."

"Cái đó đắt lắm mẹ." Bài Bài nhỏ giọng nói.

Triều Tân chạm nhẹ mũi của cô bé: "Cho nên con thích, cũng không nói cho mẹ biết à?"

"Thật ra cũng không thích lắm." Bài Bài cúi đầu, bứt hoa nhí trên váy ngủ.

"A, nhưng khi con vừa nói đến trại hè, giọng nói đều đang phiêu." Triều Tân cười cô bé.

"Đi ngủ đi, đi ngủ sớm một chút, khí sắc tốt, lúc ra ngoài chơi, chụp ảnh đẹp cho mẹ, được không?"

"Dạ." Bài Bài ngoan ngoãn gật đầu.

Như vậy vừa vặn, Triều Tân nghĩ, sau khi Hướng Vãn dọn vào cũng có thể thích nghi, dù sao nàng có thể không có thói quen sống cùng nhiều người, hơn nữa một người trong đó còn là bạn nhỏ.

Xoa xoa bả vai, Triều Tân đứng dậy, đi tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com