Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Edit: phuong_bchii

_________________

Sau nửa đêm, Triều Tân bị nóng làm cho tỉnh, vươn tay bật đèn thì phát hiện cúp điện.

Cô không chắc là dùng hết điện hay cúp điện, hay đứt cầu dao, chắc không phải là cúp điện, không nhận được thông báo của quản lý chung cư.

Vì thế cô lấy điện thoại ra, thanh toán trước 500 tệ tiền điện, sau đó đi ra cửa xem cầu dao điện, không có đứt cầu dao, chắc là dùng hết điện, lát nữa nạp xong là có thể tiếp tục dùng.

Vì thế cô lại mở đèn pin điện thoại, về đến nhà, đóng cửa lại, đi về phía phòng ngủ chính.

Đi qua phòng ngủ phụ, cửa mở, Hướng Vãn đứng ở cửa, xõa tóc, nhẹ giọng hỏi cô: "Sao vậy?"

"Sao chưa ngủ?" Triều Tân đi tới, đứng trước mặt nàng.

Hướng Vãn cũng tham lạnh, nút áo ngủ cởi ra mấy cái, phía dưới da thịt màu trắng sứ phập phồng như ẩn như hiện, giờ phút này đứng ở dưới ánh trăng, giống như đi vào giấc mộng của một thư sinh nào đó.

Hướng Vãn nói: "Ngủ không được."

Nói xong nàng vén mái tóc dài sang một bên.

Đêm tối sẽ khuếch đại thính giác, hai người có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Triều Tân mơ hồ thấy cổ áo nàng lật đến không tốt, muốn giơ tay giúp nàng chỉnh lại một chút, nhưng nâng lên, lại hạ xuống.

"Ngủ không được thì ra ngoài tìm người à?" Cô hỏi Hướng Vãn.

Giọng nói rất có từ tính, trước đây cô từng hỏi câu này với Bài Bài sợ bóng tối, nhưng ngữ điệu lần này là nhìn thẳng.

Hướng Vãn cũng nhìn mái tóc xoăn dài như thác nước của cô, chính mình ngủ không được là quen đi tìm người, nhất là lúc trời nóng, tỳ nữ gác đêm sẽ vẫy quạt nhỏ cho nàng.

Xuyên thấu qua ánh sáng mơ hồ, nàng có thể nhìn thấy mồ hôi tinh tế trên xương quai xanh của Triều Tân.

Vì thế nàng hỏi: "Cô Triều, chị nóng sao?"

"Bị nóng tỉnh." Triều Tân nói, "Trong nhà hết điện, có điều, lập tức sẽ có thôi."

"Phải mất bao lâu?"

"Nửa tiếng?" Theo kinh nghiệm, nạp tiền vào ban đêm thường không nhanh như vậy.

"Vậy, em quạt cho chị." Hướng Vãn quay đầu, lấy một cái quạt tròn bên giường.

Triều Tân cảm thấy có chút buồn cười, chưa từng thấy cô gái nào hơn 20 tuổi, ra vào đều có điều hòa, lại còn chuẩn bị bên người cây quạt nhỏ. Thói quen của thời đại nào vậy?

Nhưng đặt ở trên người Hướng Vãn, cũng không phải rất kinh ngạc, cô luôn cảm thấy Hướng Vãn vừa trẻ tuổi, lại cổ xưa.

Không phải bà cụ non cổ xưa, là giống như đồ cổ có tuổi, phát ra vầng sáng của năm tháng.

Gió ấm sóng sau, vỗ vào trước ngực cô và Hướng Vãn, mang theo sợi tóc mềm mại tê dại, Triều Tân cảm thấy ngứa, liền học Hướng Vãn vén tóc qua một bên, bả vai giật giật, cổ áo ngủ trượt xuống.

Hướng Vãn lấy tay, lấy cán quạt ngăn cổ áo trượt xuống.

Triều Tân liếc nhìn nàng một cái, Hướng Vãn hơi dùng sức, lấy cán quạt nắm cổ áo, chậm rãi kéo lên, sau đó da thịt Triều Tân lại đỏ lên.

Triều Tân duỗi tay, tự mình kéo lên: "Cảm ơn."

"Bốp." Ánh đèn sáng rực, đinh đinh vài tiếng điều hòa chờ máy, tủ lạnh lại vù vù vận hành.

Hướng Vãn híp mắt, thu tay về, đưa ánh mắt vào trong ánh sáng bất ngờ, sau đó lão thần ở trên mặt đất lắc cho mình một cái quạt nhỏ, ngón tay hoa lan, cổ tay trắng nõn, giống như một tiểu thư cổ đại tựa cạnh cửa.

Triều Tân đứng thẳng người: "Có điện rồi, ngủ đi."

Nói xong liền muốn xoay người, Hướng Vãn cũng rất rụt rè quay đầu, đỡ lấy tay nắm cửa, muốn đóng cửa.

Nhưng một giây sau, nàng quay đầu, nhẹ giọng nói: "Cô Triều, nắm tay đi."

* Đọc Giúp Tôi Vỗ Vỗ để biết sự tích "nắm tay" này.

"Cái gì?" Triều Tân nhíu mày.

Hướng Vãn nghiêng đầu, nhìn cô không chớp mắt.

Triều Tân vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy Hướng Vãn, ước lượng ở đầu ngón tay, giống như chuồn chuồn lướt nước, sau đó nàng nói: "Được rồi."

"Ngủ ngon."

Triều Tân thu tay về, cảm thấy không hiểu, nhưng cô không tìm kiếm nhiều, nhún vai chỉnh điều hòa thấp một chút, rồi nằm lên giường.

Hai người bình an vô sự, khách sáo khách sáo, đêm đó giống như một giấc mơ hoang đường lại tươi đẹp, qua ba ngày, Bài Bài đã trở về.

Triều Tân lái xe đến sân bay đón cô bé, Hướng Vãn cũng đi cùng.

Cố ý mua một bó hoa, bởi vì Bài Bài rất muốn làm đại minh tinh, hưởng thụ một chút cảm giác được đón ở sân bay.

Các cô đến hơi muộn, ở lối ra đợi không lâu, học sinh tiểu học trại hè liền kết bè kết đội đi ra, Bài Bài chạy như bay ở đằng trước, đen đi hai độ, thân hình nho nhỏ lưng đeo túi to, dang hai tay chạy tới.

"Mẹ ——!"

Mọi người nhao nhao nhìn theo, Triều Tân trong lòng vỗ trán.

Nhưng khi Bài Bài va chạm với cô, cô lại cười, đỡ cô bé đứng vững, một ngón tay chống lấy bả vai cô bé: "Đừng tới gần mẹ."

"Tại sao?" Bài Bài rất tủi thân.

"Con ngồi máy bay đã lâu, rất hôi."

Bài Bài ngửi ngửi cánh tay của mình, lại muốn khóc, lâu ngày xa cách gặp lại, sao có thể nói một cô gái nhỏ băng thanh ngọc khiết hôi chứ.

Hít hít mũi, lúc này mới nhớ ra chào Hướng Vãn: "Cô Hướng."

Một tiếng này hữu lễ hữu tiết, còn có chút rụt rè.

Trong lòng đã nhớ lại câu đầu tiên của "Sư thuyết".

Nhưng Hướng Vãn rất dịu dàng, búi tóc cao, nói với cô bé: "Hoan nghênh trở về, Tiểu Bài Bài."

Nhẹ giọng nhỏ nhẹ, giống như lần đầu gặp gỡ, lòng Bài Bài đột nhiên mềm nhũn, âm thầm ôm bó hoa.

"Ôm lấy." Triều Tân đưa hoa hướng dương cho cô bé, "Mẹ đi nói với cô giáo một tiếng, sẽ không đi cùng đội nữa, chúng ta trực tiếp về nhà."

"Dạ."

Bài Bài ôm hoa, nhìn cô đi qua một bên, đột nhiên cảm thấy chia tay 20 ngày, dì nhỏ của mình khan khác, bởi vì trước khi cô đi nhìn thoáng qua Hướng Vãn, ánh mắt kia, rất gì và này nọ.

Trực giác của con gái, Bài Bài tuổi còn nhỏ, chỉ tu luyện tới một nửa, nhưng vẫn rất đủ dùng.

Vì thế cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi Hướng Vãn: "Cô Hướng, cô ở nhà có tốt không?"

"Rất tốt." Hướng Vãn mỉm cười.

"Triều Tân Tân có bắt nạt cô không?"

"Bắt nạt?"

"Mẹ có quy định cô chỉ được ăn chocolate một tuần một lần, một tháng chỉ được uống một lon cola lạnh không?"

"Không có." Hướng Vãn lắc đầu.

Bài Bài bĩu môi, hoa hướng dương trong tay cũng không thơm nữa.

"Xin hỏi, phòng ngủ của em, vẫn là phòng ngủ của em sao?"

Hướng Vãn không hiểu: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Phòng ngủ của em hướng nam, lúc ấy chọn hai phòng ngủ, Triều Tân nói phòng này của em tốt hơn, em còn tưởng rằng, mẹ muốn cho cô ở."

"Cô đương nhiên là ở căn phòng trống kia rồi, sao có thể lấy phòng của em được?"

"Bởi vì," Bài Bài nhớ tới kim chủ vừa nói, nhưng cũng không tiện nói rõ, "Cô là người rất quan trọng đối với nhà chúng em."

Có thể dùng tiền thuê nhà, tiếp tế mẹ con các cô.

"Người rất quan trọng?" Hướng Vãn tim đập hẫng nửa nhịp, liếc nhìn Triều Tân đang cất bước đi tới, dáng người chập chờn, phong tình rơi xuống đất.

"Ai nói?" Nàng nhìn Triều Tân, nhỏ giọng hỏi Bài Bài.

"Triều Tân nói, em còn tưởng rằng, mẹ sẽ nâng cô trong lòng bàn tay."

"Nâng trong... lòng bàn tay?" Hướng Vãn nhíu mày, trừng mắt nhìn Bài Bài.

Bài Bài cắn môi, nghiêng đầu suy tư, biểu đạt trân trọng là nói như vậy sao? Trong "Tuổi mới lớn" xem trước kỳ nghỉ, dù sao cũng có những lời này.

Bài Bài khẳng định gật đầu, sau đó đi qua đu ở trên xe hành lý Triều Tân đẩy.

"Về nhà!" Cô bé vui vẻ leo lên chiếc xe hành lý và trượt hai ba bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com