Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Edit: phuong_bchii

_________________

Trên đường trở về rất yên tĩnh, trong lúc đang chờ đèn đỏ thì Triều Tân trả lời hai tin nhắn WeChat.

Đến gần đó, ở ngã tư cuối cùng, Triều Tân đánh tay lái sang phải, đột nhiên hỏi Hướng Vãn: "Em nói, muốn hôn tôi, là đêm cúp điện?"

"Vâng."

"Cho nên lúc ấy em kiềm chế, hỏi tôi có muốn nắm tay hay không, đúng không?"

Hướng Vãn gật đầu.

Triều Tân bật cười: "Sao lại đổi hôn môi thành nắm tay thế?"

"Ngày xưa, có một người bạn nói, nếu em muốn hôn cô ấy, thì nắm tay." Sau đó thành thói quen, Hướng Vãn cũng có chút ngượng ngùng.

Triều Tân duỗi cổ, đầu dựa vào ghế ngồi, mí mắt rũ xuống, vẻ mặt càng lãnh đạm.

Cô nói: "Cũng chính là người kia nhỉ?"

"Ừ." Hướng Vãn không có ý định giấu giếm, bởi vì đều đã qua rồi.

Triều Tân thở ra một hơi, thì ra là thế.

Mà Hướng Vãn lơ đãng thu môi lại, lại nhớ tới xúc cảm vừa rồi.

Xe đỗ ở gara tầng hầm, Triều Tân cởi dây an toàn, đang muốn xuống xe, lại nghe thấy Hướng Vãn ở một bên, dùng giọng nói tinh tế, nghiêng đầu hỏi cô: "Còn có thể có lần thứ hai không?"

Ánh đèn ở tầng hầm giống như máy chiếu phim, loé hình ảnh lúc trước trở lại một lần nữa.

"Có thể." Triều Tân nói với giọng không mang theo trọng lượng gì.

"Có điều, hôm nay không muốn nữa." Cô đột nhiên cảm thấy hơi mệt, nhưng để ý đến tâm trạng của Hướng Vãn, lại trấn an cười cười.

Hướng Vãn nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Mở cửa xe, Triều Tân trầm ngâm một giây, nói: "Sau này em không cần nắm tay, có thể trực tiếp hỏi tôi."

Không phải cô không có tư tâm, vừa rồi cũng đem sự ôn tồn của Hướng Vãn coi như an ủi nho nhỏ khi mất đi căn hộ.

Nhưng mà cô phát hiện loại dục vọng này vừa giống lại không giống với hút thuốc, nó không có kích thích và sảng khoái mãnh liệt như vậy, lại làm cho người ta càng thêm chưa đã thèm, nó không có trống rỗng sau khi thiêu đốt hầu như không còn gì, ngược lại, trong lòng cô hiện tại có một chút chua xót, có một chút để ý.

Hướng Vãn cũng cúi đầu chậm rãi đi, lại theo thói quen cắn khóe miệng mình.

Nàng là một đại tiểu thư rất biết lý luận suông, ở trong tướng phủ chưa từng trộm nếm trái cấm, nhưng có xem lén sách cấm, chưa từng tự trải nghiệm, lại cùng tỷ muội hồi môn chung giường chung chăn, nghe nàng dùng âm thanh sợ quấy nhiễu ve sầu, lặng lẽ nói một ít lời chỉ có thể đặt ở sâu trong khuê phòng.

Sau này, sau khi phát hiện bao ngón tay ở nhà Vu Chu, nàng còn lên mạng tìm kiếm tình sự của phụ nữ.

Mô tả giữa các cô gái luôn khó hiểu, nhưng lấy lòng là bản năng của con người, vì vậy nó rất dễ hiểu.

Thì ra hôn môi còn tuyệt vời hơn trong tưởng tượng của nàng, còn có một chút trong văn chương không có nói, đó chính là đây cũng không phải là một chuyện lướt qua rồi dừng lại, nó giống gãi không đúng chỗ ngứa hơn, làm người ta nhịn không được muốn lần thứ hai, lần thứ ba.

"Chỉ thượng đắc lai chung giác thiển, tuyệt tri thử sự yếu cung hành*."

*Tri thức có được trong sách vở cuối cùng là không đủ, nếu muốn lí giải đạo lí trong đó, thì phải đích thân làm. (Huỳnh Chương Hưng dịch)

Hướng Vãn trong lòng yên lặng đọc một câu thơ, thở dài, cho rằng vô cùng có lý.

Về đến nhà, không khí mập mờ bị hai ba tiếng ồn rồi tản ra của Bài Bài, hai người rửa tay nấu canh, sau đó việc ai người nấy làm, cuối cùng chúc nhau ngủ ngon.

Tới gần tháng chín, Hướng Vãn bắt đầu bận rộn chuyện nhập học, Triều Tân cũng bận rộn tìm studio thích hợp, mà Bài Bài nghỉ hè vẫn luôn ở nhà, cuộc sống của ba người bận rộn mà chen chúc, bởi vậy sau lần đó, hai người cũng không nhắc lại.

Cuối tháng tám, kịch truyền thanh gần đi đến hồi kết, bởi vì phản ứng không tệ, ban tổ chức mời hai người đến Cẩm Thành tham gia hoạt động offline.

Cẩm Thành ở ngay bên cạnh Giang Thành, nhỏ hơn Giang Thành một chút, bởi vì trình tự báo cáo thẩm tra hoạt động của Giang Thành tương đối phức tạp, hơn phân nửa kiểu hoạt động vừa và nhỏ này sẽ làm ở Cẩm Thành tương đối dễ lấy văn bản phê duyệt, hơn nữa đây dù sao cũng là tuyến đơn độc của kịch truyền thanh bách hợp, trong hoàn cảnh lớn danh tiếng không nên quá mạnh.

Bởi vì cách rất gần, Triều Tân lái xe đi, Hướng Vãn sợ cô lái xe đường dài mệt, liền rủ rỉ nói cho cô một số hạng mục cần chú ý của giới bách hợp.

Nhưng mà bởi vì ngữ điệu của nàng quá mức êm dịu, giọng nói lại êm tai, rõ ràng làm cho Triều Tân nghe đến buồn ngủ.

Cô cười cười, nói: "Tôi đã từng tham gia, hơn nữa còn tham gia rất nhiều."

Hướng Vãn lúc này mới ý thức được, Triều Tân là tiền bối, hơn nữa còn là đại tiền bối, mình ít nhiều có chút múa rìu qua mắt thợ.

"Xin lỗi." Nàng mềm giọng nói.

Nhìn nàng ngồi ngay ngắn, mặt phấn má đào, Triều Tân trong lòng khẽ tung rinh, nhưng chọn cái khác nói: "Chờ em nhập học, có muốn đi thi bằng lái xe không?"

"Em không có xe." Hướng Vãn ngượng ngùng nói.

"Lái xe của tôi."

Hướng Vãn nhìn cô một cái: "Nhưng hai ta đi cùng, thường xuyên đều là chị chở em đi."

"Có lúc tôi cũng sẽ mệt." Triều Tân dùng giọng hơi khàn khàn nói, thu hồi âm cuối, cũng nhìn lại Hướng Vãn.

Hướng Vãn đột nhiên nhận ra Triều Tân đang đưa ra yêu cầu với nàng, không phải một mặt thoả đáng bao dung, mà là nói với nàng —— Có lúc tôi cũng sẽ mệt, muốn em lái.

Phát hiện này làm cho trong lòng nàng có một chút thoải mái, mặc dù cũng không nhiều lắm.

Nhưng nàng có trực giác khó thể giải thích, Triều Tân chưa bao giờ gần như yếu thế nói với người khác như vậy.

Hướng Vãn nghĩ ngợi, nàng không thích làm phu xe, bởi vì không phù hợp với thân phận của nàng, nhưng nếu Triều Tân mệt, nàng cũng có thể.

Thật ra nàng rất thích được người khác dựa vào, cho dù chính nàng cũng không nhận ra, có thể bởi vì trước kia căn bản không có cơ hội.

Vì thế nàng nói: "Vậy chị giúp em đăng ký lớp, em không hiểu nên đăng ký như thế nào."

"Được." Triều Tân lại cười cười, nhìn đường phía trước.

Ban tổ chức thuê phòng cho hai người, là liền nhau, vì thế sau khi đến khách sạn, các cô không vội trở về phòng của mình, mà đều đặt hành lý ở trong phòng Triều Tân, đi vào phòng vệ sinh sửa sang đơn giản một chút, rồi ra ngoài ăn cơm.

Bữa tiệc buffet của khách sạn, Triều Tân vừa dùng nĩa ăn dưa hấu đã cắt sẵn, vừa gõ chữ trả lời tin nhắn.

Hướng Vãn gắp một ít mì Ý: "Sao mà tới Cẩm Thành, ngược lại còn bận rộn hơn ở Giang Thành vậy, không có thời gian ăn cơm."

Triều Tân đặt điện thoại xuống, dưới ánh đèn chùm pha lê của khách sạn, con ngươi màu hổ phách có chút sáng chói: "Lần này tới đây, tôi còn có một việc khác, vừa hay gặp một khách hàng."

"Khách hàng?"

"Ừ. Là một người đầu tư sản xuất phim ngắn, tôi không biết em có biết phim ngắn không?"

"Biết, nhưng chưa từng xem qua."

Triều Tân ăn một miếng bánh ngọt, nuốt xuống, mới nói: "Hiện tại thị trường phim ngắn khá tốt, trước đây mặc dù tương đối trầm xuống, nhưng khán giả hiện tại đều thích nghi với văn hóa thức ăn nhanh, tiết tấu ngắn gọn càng cho phép họ vắt ra thời gian thưởng thức. Phim ngắn mỗi tập chỉ ba đến năm phút, tiết tấu kéo rất nhanh, thông thường cũng sẽ là một số kịch bản tương đối sảng khoái, cho nên có một lượng lớn khán giả, dùng lời của họ mà nói, rất phê."

"Ừm." Hướng Vãn chăm chú nghe, nhưng nàng không hiểu lắm, cái này thì có liên quan gì đến Triều Tân đâu?

"Mấy năm trước thành viên tổ chức thử nghiệm ở lĩnh vực phim ngắn không được chuyên nghiệp lắm, nhưng sau khi làm chiếc bánh ngọt này, bên tư bản nhìn thấy khối thị trường này, cũng nhao nhao muốn vào sân. Nhưng lựa chọn càng nhiều, cạnh tranh càng lớn, hai năm nay có thể nổi lên phim ngắn, chế tác đã rất hoàn hảo, không chỉ có là đề tài, đặc hiệu, biểu diễn, còn có... lồng tiếng."

Triều Tân nhíu mày, Hướng Vãn hiểu.

Tiêu chuẩn xét duyệt của phim ngắn màn hình dọc không giống với phim dài màn hình rộng, nó có thể cho phép lồng tiếng, hơn nữa thời gian dài ngắn, lời thoại rất quan trọng, diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp vào sân, sẽ rạng rỡ không ít.

"Trong tay khách hàng này có năm sáu dự án phim ngắn, hơn nữa câu chuyện và thành viên đều rất giỏi, đạo diễn cũng rất nổi tiếng, ông ấy muốn tìm tôi làm đạo diễn phụ trách tổ âm thanh."

Nhưng sau khi thị trường phim ngắn nổi lên, chắc hẳn cũng sẽ dần dần dựa vào xét duyệt phim dài, càng thêm quy phạm hóa, cho nên chưa chắc có thể phát triển lâu dài, nhưng nếu như có thể nắm bắt được đầu gió mấy năm nay, cũng không mất đi một cơ hội.

Triều Tân nghĩ vậy.

"Nhưng studio của chị còn chưa có xong." Hướng Vãn nói.

"Nếu như có thể nói chuyện, bắt người trước, phòng thu, thuê của các em đó." Triều Tân cười.

"Cho nên, tôi cũng đang thay bà chủ bàn chuyện hợp tác?" Hướng Vãn mỉm cười, cười nghịch ngợm.

"Đúng vậy, cho nên có giảm giá không?" Triều Tân hỏi nàng.

"Trừ phi," Hướng Vãn chống trán, "Để em đi gặp khách hàng cùng chị."

Triều Tân híp mắt: "Lần này tôi sẽ không bị chuốc rượu."

Cô biết Hướng Vãn đang lo lắng điều gì.

"Em muốn mở mang kiến thức, không được sao?" Hướng Vãn nghiêng đầu.

"Có thể, cô Hướng chịu nể mặt, là lời cho ông ấy." Triều Tân gật đầu, "Tám giờ tối mai, sau hoạt động offline, em OK không?"

"Không thành vấn đề."

Triều Tân cúi đầu nếm một ngụm đồ uống, tay phải mở khóa, gửi WeChat cho đối phương.

————————————

Thất Tiểu Hoàng Thúc

"Chỉ thượng đắc lai chung giác thiển, tuyệt tri thử sự yếu cung hành." ——《Đêm đông đọc sách dạy con trai Tử Duật》của Lục Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com