Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Edit: phuong_bchii

_________________

Triều Tân trước khi tới đã xây dựng tâm lý nhất định, nhưng không nghĩ tới Bành Hướng Chi có thể nói trắng ra như vậy.

Cô nhớ lúc hợp tác với Bành Hướng Chi, nữ nhân mạnh mẽ vang dội này không có kiên nhẫn nói thêm nào, đôi môi đỏ mọng rêu rao giống như một tấm biển số nhà "Đừng chọc vào chị".

Chưa bao giờ nghĩ rằng ở ngoài đời lại có một bộ dạng không kiêng nể gì như vậy, nói về việc ngủ như thể chỉ là ăn một bữa cơm.

Triều Tân đưa tay, luồn qua mái tóc xoăn rậm rạp của mình, ngón trỏ nhẹ nhàng trượt trên da sau tai, sau đó nhéo nhéo vành tai, nghiêng đầu.

Đôi mắt lạnh lùng đảo qua, hơi hạ đôi mắt tam bạch, nốt ruồi lệ lạnh lẽo.

Bành Hướng Chi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền nhìn cô cười, bởi vì giữa ngón tay trắng như tuyết của Triều Tân, vành tai hồng nhạt như ẩn như hiện.

Thì ra vị đại lão này là có tính cách này, một khi thẹn thùng hoặc luống cuống, sẽ thể hiện ra rất lạnh lùng, hơn nữa càng ngày càng lạnh lùng.

Hướng Vãn nhíu mày, khẽ lắc đầu, nhìn ánh mắt Bành Hướng Chi có chút giận dữ.

Bảo vệ "nghé con" quá đi à, Bành Hướng Chi chịu không nổi nữa.

Muốn dùng gối ôm đập nàng.

Thế này là vẫn chưa ở bên nhau, phải không?

Nhìn người ta bắt chéo chân dựa vào tay vịn sô pha, thân thể cũng không ngã về phía Hướng Vãn.

Cô nhóc này thì biết cái rắm gì, có thể xem ngôn ngữ cơ thể hay không, Triều Tân bắt chéo chân mu bàn chân hướng về phía Hướng Vãn, đã nói lên nàng có điều lảng tránh.

Vì thế Bành Hướng Chi gác cánh tay lên lưng ghế sô pha, cà lơ phất phơ đối mặt với Hướng Vãn, cười như cáo muốn trộm gà: "Sao vậy? Tôi không thể hỏi à?"

"Hai ta là ai với ai chứ? Ngủ cũng ngủ rồi, trong ngoài của tôi em cũng thấy hết rồi."

Nhướng mày, điểm đến là dừng.

"Chị..." Hướng Vãn khẽ gọi một tiếng.

Bành Hướng Chi nói chính là năm ngoái cùng nàng đi Kiềm Bắc du lịch, hai người ở cùng một phòng, Bành Hướng Chi thỉnh thoảng tắm rửa không mang theo quần áo, cứ như vậy khoả thân đi ra, chính mình cũng không thể làm gì.

"Em và chị chưa bao giờ cùng giường chung gối." Hướng Vãn giận tái đi, lại nhìn Triều Tân.

Triều Tân đưa tay chống chóp mũi, bộ dạng không hứng thú lắm.

"Vậy tôi trần truồng em đã từng thấy chưa?" Bành Hướng Chi duỗi đầu hỏi nàng.

"Đó là chị..."

"Từng thấy chưa?"

"Đó..."

"Phủ nhận béo 5 ký."

Hướng Vãn thở ra một hơi, quay đầu đi, không nhìn cô ấy nữa. Phi lễ chớ nhìn, lúc trước là vậy, hiện tại cũng vậy.

Bành Hướng Chi vuốt vuốt tay áo, nhìn đầu hai cô mỗi người xoay một bên, xương ngực còn mơ hồ phập phồng, cảm thấy rất buồn cười.

"Ôi trời, đùa tí thôi." Cô ấy "chậc" một tiếng, "Muốn nói hai người, cả đám đều biết cả rồi, không cần phải vạch rõ ranh giới nữa."

Cô ấy thấy không nhiều bạn tình lắm, nhưng cũng từng cùng một hai đôi ra ngoài ăn cơm, không nói nhiều lời ngọt ngấy, nhưng cũng không có lễ có tiết như vậy, tôn trọng nhau như khách, hai cô không giống vừa mới lên giường mà giống như vừa mới làm xong thủ tục ly hôn.

Sô pha mỗi người ngồi một đầu.

Thật sự khó có thể tưởng tượng.

"Đi toilet một chút," Triều Tân đứng lên, hỏi Bành Hướng Chi, "Là ở trong đó sao?"

Bành Hướng Chi chỉ sang phải: "Ừm."

Triều Tân gật đầu, cất bước đi qua đó, khi lướt qua Hướng Vãn, dừng lại, câu đầu hỏi nàng: "Em đi không?"

Tóc xoăn rủ xuống, giống như dây leo mọc lên.

Ái chà, Bành Hướng Chi ôm gối ăn dưa, ánh sáng trên màn ảnh vẫn đang tiếp tục, hai người một đứng một ngồi nhìn nhau, lúc này mới cảm thấy có chút mập mờ lưu động.

"Ừm." Hướng Vãn gật đầu.

Triều Tân đưa tay, năm ngón tay hạ xuống, hơi giật giật, kéo lên, hai người đi vào phòng vệ sinh.

Thật là cảm giác, Bành Hướng Chi không hiểu sao tim đập thình thịch, loại vi diệu xa lạ và quen thuộc đan xen này, thật là cảm giác.

Đẹp hơn trong phim nhiều.

Cửa phòng vệ sinh khép lại, Triều Tân lại không vội vã đi vệ sinh, mà chống ở trước bồn rửa tay, vểnh tai lên, lại nhìn vào gương nhấp son môi có chút khô, liếc nhìn một cái, ý bảo Hướng Vãn đi trước.

Dù sao cũng là trong phòng vệ sinh, bên trong lại không có ngăn cách, nhưng ý Triều Tân dường như là để cho mình ở trước mặt nàng...

Hướng Vãn dù có hoang dã đến đâu cũng có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói: "Hay là em ra ngoài trước, chị xong rồi thì gọi em."

Sau đó nàng lại vào.

Nhưng Triều Tân nghe nàng nói như vậy, lông mi trong gương rủ xuống, hỏi nàng: "Cho nên em không vội, phải không?"

"Không vội."

Triều Tân gật đầu, chậm rãi xoay lại, giữ chặt cổ tay Hướng Vãn, để nàng đi tới trước người, sau đó nghiêng đầu hôn môi nàng.

Mùi hương lạnh giữa răng môi như là rầm rộ nở rộ, dùng hô hấp sinh ra một đóa hoa dành dành.

Đã lâu không hôn, lúc ngậm đầu lưỡi, trong đầu Hướng Vãn chỉ có một câu này, nàng ôm eo Triều Tân yểu điệu, sau đó dùng ngón tay vén sợi tóc làm loạn bên tai nàng ra sau.

Càng ngày càng động tình, thân thể hai người cũng gần sát, Hướng Vãn thoải mái đến muốn than thở, đến mức hoài nghi mình có chứng đói khát da thịt hay không.

Lý trí còn ở bên cạnh, Triều Tân lóe sóng mắt phong tình bốn phía rời khỏi nàng, giống như múc một vũng nước trong.

Thân thể lại không rút lui, vẫn ấm áp dán vào, ôm lấy cổ nàng.

"Sao vậy?" Ánh mắt Hướng Vãn luôn như thế đen trắng rõ ràng, bị dục vọng hôn mê nhuộm cổ họng cũng gần như không khàn, rõ ràng như là một bộ bút vẽ.

Dùng thủ pháp tranh thuỷ mặc, mô phỏng tình tố giữa hai người.

"Chỉ là muốn thử một lần."

Lúc trước không cẩn thận nhìn thấy, khi đó liền có chút muốn thử một lần.

"Nhưng đây là ở nhà người ta." Hướng Vãn lại nói.

"Chị biết."

"Chị muốn hôn em từ khi nào?"

"Lúc em nằm xuống trong xe."

"Vậy mà chị một đường đi vào, lướt qua em cũng không thèm nhìn một cái."

Triều Tân cười: "Em cũng đâu có nhìn chị, hoặc là hỏi Vu Chu có muốn giúp hay không, hoặc là ngồi ở một bên ngẩn người."

"Không phải ngẩn người, là đang suy nghĩ." Hướng Vãn lắc đầu.

"Suy nghĩ cái gì?"

Hướng Vãn ghé vào tai cô, cổ quấn quýt: "Trước đây chưa bao giờ phát hiện phòng khách này lớn như vậy, sô pha này rộng rãi như vậy. Chị nói xem, nằm trên sô pha chìm xuống đất thoải mái hay là sô pha bằng da thoải mái? Hai loại chất liệu đều hơi lạnh, nếu như mở điều hòa thì càng lạnh, thân thể chị vừa chạm vào, sợ là sẽ nổi da gà liền."

Lời nói thật khẽ khàng, mềm mại, nhưng nội dung lại cả gan táo bạo, đại nghịch bất đạo.

Bụng dưới Triều Tân căng thẳng, cô chưa bao giờ nghĩ tới, cô gái nhỏ ngoan ngoãn như thể có thể nhìn thấu mọi thứ, ngồi ở đầu sô pha kia, lại đang nghĩ về việc thưởng thức vẻ lạnh lùng, áo quần chỉnh tề của người lớn bên cạnh.

Triều Tân nhịn không được, khuỵu đầu gối, đẩy nàng đến vách tường, tay chống ở bên tai, lại bắt đầu hôn môi nàng.

Cho đến khi Hướng Vãn có chút mềm nhũn, ngón tay bò lên khuỷu tay nàng, ở bên khóe miệng nàng yếu ớt kêu một tiếng: "Cô Triều."

Lúc này mới buông ra.

"Chị hôn em, có chút muốn đi vệ sinh." Hướng Vãn nói.

"Đi đi." Triều Tân vuốt mặt nàng, chỉ nói hai chữ này, nói rất thấp.

"Chị đi ra ngoài."

"Không."

"Vậy em không muốn nữa."

Triều Tân lúc này mới cười rộ lên, mím môi, cuối cùng phát hiện Hướng Vãn cũng có lúc chịu không được chừng mực, cũng có lúc cằm đỏ cả cũng không dám nhìn cổ.

Tiểu thư nhà Thừa tướng thì ra có lòng tự trọng như vậy, có thể không hề tiết chế hưởng thụ dục vọng, nhưng cũng nghiêm thủ lễ nghĩa không chịu lộ ra một chút thô bỉ.

Vì thế cô rút lui, soi gương chỉnh lại tóc và son môi, sau đó rửa tay, nói: "Chị ra ngoài trước."

"Được." Hướng Vãn dán sát vào tường, đáp.

Tay cầm khoá cửa, lại là bộ dạng lạnh lùng không để tâm đến mọi thứ, Triều Tân xắn tay áo lên trên, trở lại phòng khách, chống cằm tiếp tục xem TV, chẳng đến mấy giây, Vu Chu liền bưng canh đi ra gọi mọi người ăn cơm.

Hướng Vãn cũng rửa tay đi ra, dùng khăn giấy rụt rè lau, đi tới phòng ăn, vùi đầu nhìn thức ăn, không nhìn bất kỳ ai.

Triều Tân gọi Bài Bài tới, dẫn cô bé đi rửa tay cẩn thận, sau đó mấy người ngồi xuống, Hướng Vãn ngồi ở bên trái cô, Bài Bài ở bên phải.

Đồ ăn rất phong phú, Vu Chu cởi tạp dề, tiện tay đưa cho Tô Xướng, Tô Xướng đến cửa phòng bếp treo lên, rửa tay xong lại đây, Vu Chu đã múc canh cho mọi người.

Rất ít khi có bữa ăn "đầu bếp" như vậy, cô nàng rất có cảm giác thỏa mãn, cho dù là Bành Hướng Chi khen quá lời, cô nàng cũng coi như lời nói thật.

Đưa bát canh cho Hướng Vãn: "Cho em thêm hai cục sườn, sườn rút xương rồi, không cần đại tiểu thư gặm đâu."

Cô nàng cười có chút cưng chiều, mang theo quen thuộc không kiêng nể gì.

Hướng Vãn nhận lấy, cong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com