Chương 70
Edit: phuong_bchii
_________________
Bên kia đã không còn nghe thấy tiếng điện nữa.
Hướng Vãn ngồi ở trước bàn học, ngẩn người nhìn màn hình máy tính tối xuống.
Nhấn nút Enter, nhập mật khẩu, làm cho màn hình sống động lên, nhìn chằm chằm vào màn hình khóa, lại giơ tay lên, thắp sáng màn hình.
Xã hội hiện đại vẫn là có ma pháp, ánh đèn tính là một loại, chỉ cần bạn thắp sáng nó, luôn có thể làm cho người ta có ảo giác vĩnh viễn đặt mình vào ban ngày.
20 phút sau, Hướng Vãn mới chậm chạp nhớ lại Triều Tân rốt cuộc đã nói gì.
Cô Triều nói, muốn cắt đứt với nàng, đừng gặp mặt nữa, bởi vì Hướng Vãn không thể chấp nhận điểm này của chị gái cô.
Bạn xem, Hướng Vãn lo lắng cũng không phải là không có lý, nếu như bản thân và Triều Vọng xuất hiện một chút xung đột, cho dù cũng không tính là xung đột trực tiếp, Triều Tân sẽ không hề do dự mà vứt bỏ nàng.
Không hề có một chút do dự.
Câu nói "Đừng gặp nhau nữa" được nói quá nhanh, gần như là buột miệng thốt ra.
Nước mắt Hướng Vãn cũng tràn mi, nàng giống như bạn cùng phòng nâng hai chân lên, gác lên lan can sắt phía dưới mặt bàn, hai tay khoanh lại, cúi đầu bắt đầu rơi nước mắt.
Thật ra nào có thực tiễn xã hội gì, toàn bộ ký túc xá chỉ có một mình nàng.
Không muốn nhắn tin vì sợ nghe thấy giọng nói của Triều Tân sẽ không đành lòng, nhưng nàng vẫn gọi điện, nàng muốn nói rằng mình rất bất an, thực ra từ trước đến giờ, nàng luôn muốn tìm một điểm tựa trong thế giới này, một điểm tựa hoàn toàn thuộc về mình.
Nàng cho rằng sẽ là Triều Tân, thậm chí Triều Tân cho không có quan hệ xã hội là khuyết điểm, ở trong mắt Hướng Vãn, đều là ưu điểm.
Nàng quá hướng tới cảm giác hai người ôm nhau tránh mưa, nàng sẽ cảm thấy cái ôm này mới thực sự là tài sản riêng của mình.
Sau đó nàng lại ra ngoài học tập, kinh doanh, thay đổi, bất luận đặt mình trong hoàn cảnh nào, nàng cũng sẽ không cảm thấy bất an.
Thì ra đã nói chỉ cần Hướng Vãn nghĩ, Triều Tân sẽ vẫn chờ đợi nàng cũng sẽ rời bỏ nàng.
Nước mắt sao lại rơi không hết, ngay cả xoang mũi và cổ họng cũng bị chặn, rõ ràng cũng không quá buồn, chỉ là có một chút buồn bã và thổn thức.
Hướng Vãn giơ tay, lấy mu bàn tay lau nước mắt, sau đó lại chải tóc lên, sụt sịt mũi, cầm chậu đi rửa mặt.
Chậu cũng là Triều Tân mua.
Nàng ngẩng đầu, rèm giường cũng vậy.
Vừa rồi là buồn, giờ phút này là tủi thân, tủi thân đến mức nàng có chút sụp đổ, ngẩng đầu lại cúi đầu, cúi đầu lại ngẩng đầu, lại không biết đặt ánh mắt ở nơi nào cho phải.
Phiền chết đi được.
Nàng trốn vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu, trong không gian kín mít, cuối cùng không muốn khóc nữa.
Nhưng trái tim nàng bắt khẽ hồ đau nhói, là sinh lý, như bị kéo căng, đau đến mức nàng bắt đầu ợ hơi, đau đến mức nàng muốn nôn.
Nàng bụm miệng lại, muốn nuốt cơn buồn nôn xuống, lúc này mới nhận ra, mình hình như đã cả ngày không ăn gì.
Dạ dày trướng khí, cho nên bắt đầu ợ hơi không ngừng.
Hướng Vãn dùng lòng bàn tay che mặt, ngón tay đặt lên sống mũi của mình, trong lúc hít một hơi chậm rãi lại có lực mà chớp mắt, không ngừng tự nói với mình, sức khoẻ quan trọng, sức khoẻ quan trọng.
Sau đó nàng hỏi chính mình, muốn ăn gì đây, lâu như vậy không ăn cơm, nhất định rất đói bụng.
Cảm giác nôn mửa lại gợn lên, nàng ợ một cái, căng phồng, không muốn ăn bất kỳ thứ gì.
Nàng cảm thấy có chút không ổn, vì thế gửi WeChat hỏi Lâu Bình Bình.
"Lâu Bình Bình."
"???" Hướng Vãn rất ít khi tìm cô ấy, Lâu Bình Bình bị hù chết.
"Sao đấy? Lại có bài tập gì à?"
"Không phải, chỉ muốn hỏi cậu, ăn cái gì."
"??????"
Lâu Bình Bình trả lời bằng giọng nói: "Tôi ăn sủi cảo mẹ tôi làm, sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là tôi không biết ăn cái gì." Hướng Vãn vẫn gõ chữ.
"Làm tôi hết hồn, cậu lướt xem vòng bạn bè của tôi đi, gần đây tôi ăn rất ngon, đều có chụp ảnh, cậu xem thử đi, có thể sẽ có linh cảm."
Hướng Vãn cảm ơn cô ấy, sau đó bắt đầu mở vòng bạn bè của Lâu Bình Bình.
Tâm trạng của nàng dần dần bình tĩnh lại, bởi vì tất cả món ngon đều làm người ta thèm nhỏ dãi, ngay cả khi không muốn lấp đầy bụng, cũng đủ làm người ta vui mắt.
Ngón cái chậm rãi lướt màn hình, bỗng dưng có một giọt nước rơi vào chính giữa bức ảnh, Hướng Vãn không chút dừng lại lau nó đi, không có giọt thứ hai.
Đồ đạc Hướng Vãn để lại nhà Triều Tân không nhiều lắm, chính xác mà nói, vốn đồ đạc của nàng cũng không nhiều lắm.
Đồ dùng sinh hoạt cần thiết đều mang đến trường, để lại ở nhà Triều Tân, cùng lắm cũng chỉ là mấy bộ quần áo không thường xuyên mặc.
Bởi vậy nàng cũng không vội đến lấy, nghĩ tới một thời gian ngắn, thích hợp, nhờ cô đưa đến trường, hoặc là nhờ Vu Chu giúp mình đi lấy.
Vẫn là không nên nói cho Bành Hướng Chi, miễn cho cô ấy sốt ruột.
Hướng Vãn chưa từng yêu đương, càng chưa từng chia tay, cùng Triều Tân lúc này đây, cũng không khác gì chia tay.
Bởi vậy sau khi nàng sắp xếp xong cảm xúc, cũng vẫn muốn làm một người yêu cũ không gây thêm phiền toái.
Nàng chỉ có thể học từ trong phim ảnh, cũng học từ trong truyện ngắn trên WeChat, giống như rất nhiều người đều nói, người yêu cũ hoàn hảo nhất chính là —— chết là tốt nhất.
Nhớ tới tốc độ cúp điện thoại của Triều Tân, cùng hành động thật sự không còn liên lạc nữa, có thể Triều Tân cũng tán thành quan điểm này.
Hướng Vãn trở về đến giai đoạn kìm nén nàng giỏi nhất cũng tự hào nhất, giống như trước khi gặp Triều Tân.
Cũng giống như vừa mới đến thế giới này.
Thỉnh thoảng cũng sẽ có không cam lòng, bởi vì nàng đã từng sinh ra ảo giác, đó chính là nàng có thể ở trước mặt Triều Tân càn rỡ, tùy hứng, làm chính mình, nhưng sau đó mới phát hiện, thì ra nàng cho rằng "Làm chính mình", đã từng có một số thời khắc, cũng không hoàn toàn vậy.
Nhưng Hướng Vãn lại học được một bài học, bởi vì nàng phát hiện, sau khi chia tay thời gian trôi qua càng nhanh.
Ngày đầu tiên sau khi chia tay, nàng khóc một trận vì chậu nhựa, rèm giường và bình nước.
Ngày thứ hai sau khi chia tay, nàng xuống lầu dưới ánh mặt trời lúc chín giờ, cố ý nhìn băng ghế Triều Tân từng ngồi.
Ngày thứ năm sau khi chia tay, nàng mua bánh bao kẹp thịt ở trước cổng trường, khi tiếng còi xe vang lên, nàng quay lại với một niềm hy vọng không dám thừa nhận, từ bánh xe quét lên, tự hỏi liệu thân xe có phải là màu bạc hay không.
Tuần thứ hai sau khi chia tay, nàng đã không còn nhớ tới lời Triều Tân dặn dò nữa.
Tuần thứ tư sau khi chia tay, căn tin xuất hiện canh cà chua thịt viên, nàng gọi một phần, phát hiện thì ra cách làm không giống nhau, Triều Tân sẽ nấu cà chua trước một lần, rồi mới cắt, khi nấu canh thì sẽ mềm hơn, nhừ hơn, còn của căn tin thì hơi cứng một chút, cà chua là cà chua, nước là nước.
Giữa tháng thứ hai sau khi chia tay, khi nàng chạy bộ vào buổi tối bắt đầu cảm thấy may mắn, vì chưa kịp đưa Triều Tân ra sân thể dục đi dạo, nếu không thì cơn thèm thuốc có lẽ sẽ mãnh liệt hơn.
Triều Tân thì khác, tuy rằng cô cũng chưa từng yêu đương, nhưng cô đã trải qua quá nhiều lần cuộc chia xa.
Chỉ có điều kết thúc lần này với Hướng Vãn có chút lạ thường.
Thông thường, cô không quan tâm ai là người đề nghị kết thúc mối quan hệ, mơ hồ nhớ lần trước, là cô đút tay vào túi đứng dựa vào cửa, nghe thấy người phụ nữ bên trong gào thét, nói: "Mày là sao chổi, cút xa tao ra."
Cô thờ ơ nghe xong toàn bộ câu nói này, còn có sức cúi người thắt chặt dây giày, sau đó thản nhiên xoay người ra khỏi nhà.
Nhưng ngày đó ở trong điện thoại nghe được tiếng Hướng Vãn, cô lại sợ hãi.
Sợ từ miệng Hướng Vãn nghe thấy lời tổn thương, cho nên cô muốn nói trước.
Triều Tân rất giỏi "Lấy độc trị độc", cũng có thể là cô đối với Hướng Vãn tập mãi thành thói quen dịu dàng.
Không đành lòng nhìn Hướng Vãn khó xử, cũng không đành lòng để nàng bởi vì nói kết thúc mà cảm thấy áy náy, cô gái tốt bụng như nàng, về sau nhất định sẽ càng nghĩ càng áy náy.
Điểm thứ hai khác thường ở chỗ, sau khi Triều Tân nói xong dừng lại khoảng chừng mười giây.
Cô không biết mình đang chờ đợi cái gì ở mười giây đó, có thể chỉ cần Hướng Vãn muốn nói lại thôi, cũng có thể là một trong số ít nhân từ Triều Tân dành cho mình.
Có lẽ cô đang âm thầm nói, cho bản thân một cơ hội đi Triều Tân, có thể lần này sẽ khác.
Nhưng mười giây quá ngắn, không đủ để cô nói hết những lời này.
Sau khi cúp điện thoại, cô đứng dậy khỏi thảm, mì ăn liền nguội ngắt, nổi lên một lớp dầu mỡ kém chất lượng, nhìn khiến người ta buồn nôn.
Triều Tân vì thế bắt đầu nhớ lại Bài Bài thích ăn món gì, sau đó ghi trên bản ghi nhớ mấy món nên mua.
Vốn loại chuyện này cô đã thuộc nằm lòng, căn bản không cần nhờ giấy bút giúp đỡ.
Nhưng khi cô nghĩ đến món ăn tiếp theo, phát hiện món ăn hai giây trước đã bị quên mất, khó khăn lắm mới vớt được từ trong hồi ức, món ăn thứ hai lại quên mất.
Lặp đi lặp lại, cô cau mày lấy bản ghi nhớ ra.
Tiếp theo là mua thức ăn, chuẩn bị thức ăn, đón Bài Bài.
Tạ ơn trời đất, Bài Bài hôm nay không có học thêm, tan học rất sớm.
Một đường nghe kiến thức của Bài Bài, nói với cô bé hôm nay sẽ làm món cánh gà coca mà cô bé thích nhất, Bài Bài hô to: "Triều Tân vạn tuế!", Triều Tân mỉm cười, bên ngoài cửa sổ xe chính là cổng trường Đại học Giang Thành.
Cô không chớp mắt lái lướt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com