Edit: phuong_bchii
_________________
Phía dưới có thính giả đang xì xào bàn tán: "Cô Triều và Hướng Vãn không phải đã từng hợp tác kịch truyền thanh sao? Sao lại nhạt nhạt quá vậy?"
"Bất hòa?"
"Một bộ kịch chỉ thu có mấy ngày, căn bản không thân."
Chưa từng nghe nói cô Triều bất hòa với ai.
......
Trong lời nghị luận nho nhỏ, Hướng Vãn ngồi ở khu tuyển thủ, chào hỏi Lưu Sảng, người đầu tiên lên sân khấu, ngồi vào bên cạnh nàng.
"Cô Triều thật nghiêm khắc, nhỉ?" Lưu Sảng nhỏ giọng nói với nàng.
Hướng Vãn cười cười: "Có một chút."
"Tôi cũng không được 7 điểm." Lưu Sảng khóc không ra nước mắt, câu tiếp theo lại an ủi nàng, "Thật ra biểu hiện của cô rất tốt, tôi nghe đến suýt nữa là rơi nước mắt rồi."
Hướng Vãn mỉm cười: "Cảm ơn."
"Ngồi thoải mái chút đi, camera lia không tới đây đâu." Lưu Sảng nhìn bàn tay đang đặt lên hai đầu gối.
"Được." Hướng Vãn kéo tay ra, do dự nhìn vào lưng ghế huấn luyện viên.
Nhìn không thấy biểu cảm gì của Triều Tân, vừa rồi hình như lúc nhận xét cô cũng không có bất kỳ biểu cảm gì.
Nàng và Triều Tân gặp lại oanh oanh liệt liệt, cũng gặp lại đường hoàng.
Còn thể hiện rất không tốt, 6.9 điểm à... Nhưng Hướng Vãn cũng rất khó nói, là Triều Tân thành thật nhận xét nàng khiến nàng càng khó xử, hay là Triều Tân niệm tình đã ngủ qua mấy lần, bọc lấy nàng, càng khó xử.
Nhưng loại nào cũng làm cho trái tim nàng chua chát, biểu cảm trên mặt cũng đờ đẫn.
Sau khi thi đấu xong, căng thẳng như là bị rút đi không khí, cũng sẵn tiện mang đi sức lực của nàng, hiện tại cả người cảm giác chính là trống rỗng, còn có vành tai và sống lưng bất giác nóng lên.
Hướng Vãn quay mặt nhìn sân khấu, lại biểu diễn xong một người, nhưng nàng một chút ấn tượng cũng không có.
Chỉ nghe thấy bên huấn luyện viên truyền đến tiếng vang quỹ đạo, bốn người bọn họ quay lại.
Triều Tân đầu tiên theo bản năng liếc nhìn Hướng Vãn một cái, Hướng Vãn chạm mắt cô, lần này Triều Tân không có thu hồi, Hướng Vãn cũng không.
Có thể là biết phân đoạn nhận xét, đạo diễn sẽ cắt cảnh gần của mấy người khác, cũng có thể là bởi vì Triều Tân và Hướng Vãn cách nhau rất xa, ánh mắt hai người đều mơ hồ không rõ, cho nên có thể càn rỡ một chút, dừng lại thêm hai giây.
Hướng Vãn khép hờ ánh mắt nhìn cô, thật kỳ diệu, người này nàng vẫn thích vô cùng.
Cho nên nhìn một cái, là có thể chính xác nhớ tới động tác tay mình xuyên qua quần áo của cô, kích thích động tác thù du rất vểnh trước ngực.
Thì ra dày vò người nhất không phải chia lìa, dày vò người nhất là gặp lại.
Là ngay cả những khe hở trên cơ thể bạn cũng như bị cô ấy mài giũa, gào thét khao khát và hòa hợp, nhưng suy nghĩ lại bị đóng đinh tại chỗ, liên tục nhắc nhở bạn—— Đừng tiến tới, đừng tiến tới.
Còn có một thứ nàng không có nói, nàng một chút cũng không muốn bị Triều Tân nhận xét, bởi vì Hướng Vãn đã từng kiểm soát cơ thể của nàng như vậy.
Lời nhận xét của Triều Tân có ý nghĩa gì chứ?
Ý nghĩa, lúc trước cho đi những thứ đó, chỉ có khi Triều Tân mở lòng mới tính toán. Một khi cô đóng kín, quan hệ tiền bối hậu bối của hai người, ngay cả nhìn thẳng cũng là xa xỉ.
Còn có điều gì buồn hơn việc ngước nhìn người yêu của bạn không? Ít nhất lúc này Hướng Vãn cho rằng không có.
Cảm xúc của Hướng Vãn không đúng lắm, Triều Tân nhìn thêm mấy lần.
Thế cho nên khi người dẫn chương trình cue đến chỗ cô, cô chớp mắt vài giây sau mới hoàn hồn, xin giúp đỡ nhìn giấy ghi chép, cán bút ở trong tay che giấu xoay một vòng, sau đó mới bắt đầu nhận xét.
Đầu bút ở trên trang giấy gõ từng cái một, Triều Tân lười biếng nói từng câu từng câu, Hướng Vãn hô hấp lên xuống, câu được câu không xoa cổ tay của mình giải toả căng thẳng.
Người thứ tư, Thư Tần cuối cùng cũng ra sân.
Lúc Hướng Vãn ngẩng đầu, cô ấy đã đứng ở giữa.
Khán giả châu đầu ghé tai, đều rất quan tâm gương mặt mới chưa từng xuất hiện này là ai.
Cô ấy gầy gò nhỏ nhắn đứng ở trước micro, bởi vì khá thấp, trước tiên cô ấy không chút hoang mang điều chỉnh vị trí của micro một chút, ngón giữa ngón cái chạm nhau, vỗ vào micro một tiếng vang nho nhỏ, thăm dò vị trí tai nghe và micro có bình thường hay không.
Sau đó lại gật đầu ý bảo với đạo diễn, tỏ vẻ có thể bắt đầu.
Trái tim Hướng Vãn lơ đãng co rụt lại, bởi vì thói quen thử tai nghe này, là của Triều Tân.
Có chút cảm xúc sóng sau sóng sau liền tới, bất ngờ không kịp đề phòng, làm trái tim đã co lại như sợi tóc bị chặn lại.
Bởi vì có đôi khi bạn chưa chắc có thể trực quan cảm nhận được sau khi mình và đối phương chia tay, đến tột cùng thiếu vắng cái gì, cô ấy lại giống như người khác trải qua cái gì, có sự ăn ý gì khiến bạn hoàn toàn không biết.
Luôn luôn có một điều nhỏ sẽ nhắc nhở bạn rằng có điều gì đó về cô ấy mà bạn thực sự không biết.
Còn người ngoài hơn cả người ngoài.
Càng khó xử chính là, đề tài của Thư Tần Tô Xướng thật sự đoán không được, bởi vì một mình cô ấy lồng tiếng cho bốn nhân vật, từ bà lão đã gần đất xa trời, đến đứa trẻ đang nô đùa quanh giường, từ người phụ nữ ra ngoài hái dâu, đến chàng trai trở về sau khi xem náo nhiệt.
Cả nhà náo nhiệt, âm thanh liên tiếp, trơn tru vô cùng, ngay cả hơi thở co rút cũng rất khó mà nghe thấy.
Khán giả sợ ngây người, Ngô Phong và Triệu Nguyên Hi cũng nhướng mày trừng mắt, lắc đầu nhìn nhau.
Một cảnh diễn khiến người ta còn xem chưa đã, dừng lại trong tiếng cười nói chưa hết của đứa trẻ, sau đó cô ấy lui một bước nhỏ cúi đầu cảm ơn, tỏ vẻ biểu diễn kết thúc.
Bởi vì kết thúc đột ngột im bặt, khán giả có chút trầm mặc, vài giây sau mới bộc phát ra tiếng vỗ tay, không quá nhiệt liệt, nhưng đối với một tuyển thủ hoàn toàn mới mà nói, là từ đáy lòng.
Hướng Vãn lúc này mới hiểu được, tại sao đã mấy tháng rồi, Thư Tần không có một tác phẩm nào, trong giai đoạn đầu dự thi cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.
Bởi vì Triều Tân muốn cho người nghe giảm sự kỳ vọng xuống, giảm xuống thấp nhất. "Ngoài dự liệu" thường có nghĩa là ấn tượng sâu sắc.
Mà ưu thế biểu diễn lớn nhất của Thư Tần, kết hợp với biến âm, khiến toàn bộ cảnh tượng trở nên sống động, phát huy thiên phú đến mức lớn nhất.
Cho dù kỹ thuật phát âm của cô ấy cũng không quá xuất sắc, nhưng diễn xuất của cô ấy cũng đủ phong phú và náo nhiệt, có thể điều động đầy đủ cảm quan của con người, cũng đã thắng rồi.
Tô Xướng và Triều Tân tạo ra hai con đường hoàn toàn khác nhau cho hai thí sinh không đủ kinh nghiệm.
Hướng Vãn là đơn thuần tối giản, "Nhất điều bạch luyện thượng thanh thiên".
Thư Tần là đa dạng phức tạp, "Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn".
Không bất ngờ, Triệu Nguyên Hi cho 8 điểm, Ngô Phong cũng cho 8 điểm, Tô Xướng cho 7.9, ba huấn luyện viên và khán giả ở hiện trường chờ đợi Triều Tân.
Triều Tân vẫn không có cảm xúc gì, lạnh nhạt.
Đưa bảng cho 7.1.
"Cô Triều nói vài lời đi, đây là người mới ở studio của cô, lần đầu tiên xuất hiện công khai." Người dẫn chương trình cầm thẻ giới thiệu.
"Phát huy không tệ, tốt hơn lúc luyện tập." Triều Tân nhếch khóe miệng, cười.
Thư Tần cũng cười, cắn khóe môi, chắp tay sau lưng.
Thư Tần là một cô gái rất thần kỳ, nhìn qua trông ốm yếu, nhưng tố chất tâm lý rất mạnh, cho tới bây giờ đều là tuyển thủ kiểu thi đấu, lúc đi học không nói gì, nhưng vừa đến lúc biểu diễn thì toàn bộ khí thế mở ra.
Hơn nữa cô ấy luôn gặp mạnh thì càng mạnh, càng đánh càng hăng.
Bởi vậy Triều Tân chưa bao giờ lo lắng để cô ấy là người đầu tiên lên sân khấu.
Cô ấy nên gặp người mạnh nhất.
"Ừ nhưng mà," Triều Tân lần này không có ghi chép, "Vẫn là vấn đề khi luyện tập trước đó, giọng thiếu niên nghe không được tự nhiên cho lắm, nghe có một chút gượng ép, khi em quá chú ý vào việc bóp giọng, thì việc phát âm và nuốt âm sẽ rõ ràng hơn, ngắt câu có vấn đề, cảm xúc không đủ mạnh, nhưng may mắn là giọng thiếu niên này không nhiều câu, em đã lướt bỏ qua được, đúng không?"
Triều Tân lại cười.
Khán giả tại hiện trường cũng cười rộ lên, không nghĩ cô Triều lại nói trắng ra như vậy cũng không nể nang gì, trực tiếp chỉ ra chuyện thành viên studio của mình đã lướt bỏ qua.
Thư Tần có chút ngượng ngùng, tới gần micro, nói: "Vâng."
Người dẫn chương trình cũng cười: "Tuyển thủ của chúng ta thật đáng yêu, còn cố ý đến gần micro thừa nhận nữa."
"Này, ai lại dẫn dắt như em." Ngô Phong vươn tay, "Em như vậy, lúc sau gặp tuyển thủ của chúng tôi, cuối cùng chúng tôi có vạch trần khuyết điểm ra hay không đây?"
"Tùy anh." Triều Tân nghiêng đầu nhìn anh một cái.
"Này, em nhìn em xem, có công lý hay không." Ngô Phong quay sang Tô Xướng, "Xướng à, em nói một câu đi."
Toàn hiện trường cười không dứt.
Tô Xướng khẽ cười lắc đầu, vươn ngón trỏ ra khoa tay múa chân với Triều Tân: "Em theo phe cô Triều."
Ngô Phong chán nản, giả vờ giận muốn kết liên minh với Triệu Nguyên Hi.
Trong bầu không khí vui vẻ, Triều Tân yên lặng cúi đầu, khóe mắt liếc sang bên trái, lại thu hồi rất nhanh.
Đừng nhìn nữa, cô tự nói với mình, nghiêm túc ghi cho xong chương trình.
Sau sáu tuyển thủ, chương trình đã đi được một nửa, giải lao giữa hiệp, đạo diễn tại hiện trường lại xem lại quy trình tiếp theo, trợ lý trang điểm khom lưng tiến lên trang điểm lại cho mấy mọi người, Tô Xướng vừa cầm ống hút uống nước, vừa xem tư liệu tuyển thủ kế tiếp.
Trang điểm xong, Tô Xướng đứng lên, đến khu tuyển thủ thăm hỏi các học viên trong studio.
Tô Xướng hơi đau lưng, cho nên chống tay sau lưng, đứng ở phía trước chỗ ngồi, búng tay tới trước mặt Hướng Vãn.
"Ỉu xìu vậy?"
Hướng Vãn chống tay hai bên hông, ngẩng đầu nhìn cô ấy.
"Không phát huy tốt." Nàng dịu dàng nói.
"Lần đầu tiên, căng thẳng là không thể tránh khỏi." Tô Xướng xoa lưng, nghiêng đầu nhìn nàng, có ý ám chỉ, "Nhưng căng thẳng bình thường tốt nhất chỉ ở lần mở màn này, nếu có nguyên nhân khác thì không tốt lắm."
Hai người cúi đầu nói chuyện, thính phòng mơ hồ ồn ào, ba tuyển thủ còn lại nhìn qua, cũng trang điểm lại đi về phía khu tuyển thủ.
Tô Xướng lại nói với Tiền Chi Nam về vấn đề chọn đoạn vừa rồi.
Bóng dáng quen thuộc dừng lại bên cạnh Hướng Vãn, bên Triều Tân trước mắt lên sân khấu chỉ có một mình Thư Tần, vì thế cô tự nhiên đi tới trước mặt Thư Tần.
Nhưng vừa mới nhận xét xong, cô cũng không có gì để nói, vì thế đứng ở một bên, nghe các huấn luyện viên còn lại nói chuyện với tuyển thủ.
Hướng Vãn ngồi bên trái cách Thư Tần một người, chuẩn bị lấy di động ra xem có tin nhắn hay không.
Bên tai đột nhiên nhận được một câu âm lười quen thuộc, rất nhẹ: "Em vẫn khoẻ chứ?"
Hướng Vãn trừng mắt nhìn, ba giây sau mới ngẩng đầu, không chắc giọng nói này có phải là hỏi nàng hay không.
Nhưng nàng đối diện ánh mắt của Triều Tân.
Lông mi của cô hạ xuống rồi lại nâng lên, nâng lên rồi lại hạ xuống, như thể cũng có chút do dự, có nên chào hỏi như vậy không.
Hướng Vãn sửng sốt, những lời này làm cho nàng có chút không biết làm sao, hốc mắt cũng có chút cay cay.
Nàng bỏ điện thoại xuống, nói: "Hả?"
Chỉ ném ra một hơi thở, bởi vì nàng không biết trả lời như thế nào mới tốt.
Triều Tân mấp máy khóe miệng: "Hình như... nhìn trạng thái của em không đúng lắm."
"Em có một chút," Hướng Vãn nhìn cô, cổ họng lại khô khốc, "Căng thẳng."
Rõ ràng hiện trường rất ồn ào, nàng lại sinh ra ảo giác chỉ có hai người đang thì thầm.
Triều Tân nghiêng mặt đi, nhìn chiếc bóng trên mặt đất, nói: "Rất nhanh sẽ kết thúc."
Lời an ủi không có tư cách nói, còn lại cũng nói không nên lời, cho nên câu này có chút gượng gạo.
"Ừm." Hướng Vãn nói.
Lập tức đạo diễn kêu tiếp tục ghi hình, Triều Tân lại nói hai câu với Thư Tần, sau đó quay đầu đi về phía ghế huấn luyện viên.
————————————
Thất Tiểu Hoàng Thúc
1. "Tiền Đường hồ xuân hành": Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn, thiển thảo tài năng một mã đề. (mailang dịch: Nhiều hoa khách ngắm mắt không chán, dày cỏ ngựa đi dấu chẳng còn.)
2. "Tuyệt cú": Lưỡng cá hoàng li minh thúy liễu, nhất hành bạch lộ thượng thanh thiên. (Tản Đà dịch: Hai cái oanh vàng kêu liễu biếc, một hàng cò trắng vút trời xanh.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com