Chương 86
Edit: phuong_bchii
_________________
Nhưng Hướng Vãn cái gì cũng không nói, chỉ trở về an tĩnh và rụt rè bình thường.
Nàng vừa rồi có chút mất khống chế, nhưng cũng không phải bởi vì một chuyện này.
Mà là từ lúc tham gia thi đấu tới nay, ngày qua ngày, từ xa nhìn Triều Tân, mỗi một ngày đều tự mình trải qua nàng mất đi Triều Tân.
Nói cách khác, là phai nhạt của sự độc đáo mà Hướng Vãn dành cho Triều Tân.
Là người khác hoàn toàn kế thừa mở màn kinh diễm của Triều Tân, là biết Triều Tân cần ít đường và ít đá, là Triều Tân biết thói quen ăn uống của một người khác, là Triều Tân không ngại ngần trong việc tiếp xúc cơ thể... cuối cùng là, Triều Tân trần trụi gặp gỡ người khác.
Khi một người không có bất kỳ thân phận nào, còn phải dùng cái gì để chứng minh tính đặc thù của mình đây? Chẳng lẽ thật sự phải nhiều lần tự nói với mình, đã từng tiến vào cô sao?
Nhất là, biểu hiện của nàng trong chương trình giải trí cũng không tốt, nàng không biết phải làm như thế nào để trở thành một người không phạm sai lầm trước mặt khán giả, nghe Triều Tân có ý, có thể lại phải tìm Tô Xướng làm phim ngọc thần gì đó.
Hướng Vãn cẩn thận cân nhắc, không có chú ý tới Triều Tân đang nhìn chằm chằm mặt nghiêng của nàng xuất thần.
Thật ra cô cảm nhận được áp suất thấp của Hướng Vãn vắt ngang chương trình giải trí, cho nên vừa rồi khi Hướng Vãn đề nghị cô đứng dậy, cô thậm chí có một chút vui vẻ.
Đã lâu không nhìn thấy Hướng Vãn như vậy, chỉ ở trước mặt cô Hướng Vãn mới bày ra kiêu căng và bất an.
Nếu như nói Triều Tân cũng có ham muốn chiếm hữu bí ẩn, như vậy không phải là thân thể tuyệt vời động lòng người đối với Hướng Vãn, cũng không phải là tình yêu trung trinh không thay đổi đối với nàng, nàng hy vọng chính là những tính tình nhỏ nhen và ầm ĩ mà người ngoài không có.
Chỉ có vào lúc này, cô cảm thấy mình có năng lực dẫn đầu và sấn về phía Hướng Vãn.
Bởi vì cô đủ không có giới hạn, cô có thể thưởng thức bất cứ điều gì từ Hướng Vãn.
Người khác yêu cái tốt của nàng, Triều Tân yêu nàng bất kể tốt hay xấu.
Triều Tân chờ Hướng Vãn uống trà xong, hỏi nàng: "Có đói không? Chị dẫn em đi ăn gì đó nhé."
Trấn an Hướng Vãn hình như đã thành thói quen.
Hướng Vãn tinh thần khẽ động, hỏi cô: "Ăn cái gì?"
"Gần đây hẳn là có một nhà hàng bún gạo rất ngon, muốn ăn không?"
"Cay không?"
"Không cay." Cô làm sao có thể đưa Hướng Vãn đến nơi nàng không thể ăn.
Hướng Vãn gật đầu, vì thế hai người thay quần áo của mình, trong lúc toàn bộ tổ chương trình đều đang làm spa, trốn ca.
Là một cái hẻm nhỏ, người bình thường thật sự rất khó tìm được, lần đầu Hướng Vãn nhìn thấy cái bát lớn như vậy, giống một cái chậu rửa mặt nhỏ, màu đậu tương, tráng men, trên bún gạo rưới một ít sốt, vừa đưa lên bàn liền ngửi được mùi thơm của canh gà.
"Nhiều bún gà thường thêm nước dùng cô đặc hoặc bột gà để tăng hương vị, quán này thì không, nước dùng được hầm từ gà đen, thậm chí muối cũng rất ít," Triều Tân vừa hâm đũa cho nàng, "Em thử xem."
Hướng Vãn cực kỳ thích cô dịu dàng nói nhỏ nhẹ như vậy, giống như hai người chưa từng chia tay.
"Chị không ăn hả?" Hướng Vãn trộn bún gạo.
Triều Tân lắc đầu.
"Vậy em ăn không vô..."
Hướng Vãn mấp máy khóe miệng, lắp bắp, giống như lại giở trò.
Trước kia nàng nói ăn không vô, Triều Tân sẽ nói, còn lại chị ăn.
Nhưng lần này thì không, Triều Tân cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, nói: "Không sao, ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu."
Bát trông có vẻ lớn, nhưng Hướng Vãn ăn mấy miếng là xong rồi, quả nhiên tươi đến nuốt lưỡi, nàng thấy Triều Tân ở một bên gọi điện thoại, liền theo thói quen rút giấy ăn ra, gấp một con thỏ nhỏ.
Gấp xong đặt ở một bên, đưa tay chạm vào tai thỏ, run rẩy.
Triều Tân trở về, nhìn thấy tay Hướng Vãn cầm khăn giấy hình thỏ, cũng không nói gì, chỉ hỏi nàng: "Ăn xong chưa? Đi thôi."
Không để Hướng Vãn tặng thỏ cho cô nữa.
Một tuần luyện tập trôi qua rất nhanh, thứ sáu sau khi vào biệt thự cũng chưa kịp tụ họp, lần thứ hai gặp mặt là ở hiện trường ghi hình vào thứ bảy.
Buổi biểu diễn phân lớp diễn ra đúng hẹn, sân khấu chủ yếu là màu bạc xám với bốn lớp đội hình được trình bày theo hình thức gạch chéo, lớp A là lớp đầu tiên lên sân khấu, cũng là đội có trình độ tổng hợp cao nhất, gách vác theo kỳ vọng rất lớn.
Triều Tân lúc này váy liền thân hoa văn sậm màu, cổ áo hơi nghiêng xuống, lộ ra áo ba lỗ màu đen bên trong, hiên ngang lưu loát lộ ra gợi cảm.
Vẫn ngồi ở vị trí ngoài cùng bên trái, nhìn người dẫn chương trình giới thiệu thành viên chiến đội lớp A.
Sau khi âm thanh giới thiệu chương trình kết thúc, sân khấu tối xuống.
Đèn mỏng cách ra một tầng sương mù khác, Thư Tần diễn vai Trần Tấn dịu dàng cười nói: "Mạnh Thiến, tối nay mình ăn cơm ở ngoài, cậu cần mua gì về không?"
Ánh sáng đột nhiên đánh úp lại, Hướng Vãn đóng vai Mạnh Thiến xuất hiện ở phía trước sân khấu, mặc âu phục màu vàng nhạt rộng thùng thình, mái tóc xoăn dài trưởng thành giỏi giang.
Lần này Hướng Vãn có cảm giác tương phản rất lớn khiến tập thể khán giả xôn xao, mới một khung hình, tiếng reo hò đã không dứt bên tai.
Một tay cầm kịch bản, một tay giơ di động, Hướng Vãn dùng giọng nói mệt mỏi nhưng dứt khoát nói: "Không cần, không muốn ăn."
"Ồ wow..."
Thính phòng lại mơ hồ xôn xao, bởi vì Hướng Vãn lần này phát âm ở vị trí phía sau, giọng có vẻ thấp hơn một chút, thậm chí hơi mang theo tiếng khàn, cảm giác tuổi tác tăng lên, trạng thái cũng thả lỏng.
Tô Xướng có chút kinh ngạc, nhíu mày, mỉm cười nhìn Triều Tân.
Thời gian hai ngày có thể dạy dỗ tốt như vậy, để Hướng Vãn thích nghi với nhân vật có độ tương phản cực lớn này, năng lực và tinh thần mạo hiểm của Triều Tân đều có thể thấy được rõ ràng.
Khi chương trình đi được hơn một nửa, khán giả bắt đầu cảm thấy nhàm chán với các dự án nổi bật của tất cả các tuyển thủ, lúc này toàn bộ thành viên lớp A đều đảo ngược, khiêu chiến những vai diễn chưa từng thể hiện trước đây, nếu hoàn thành suôn sẻ, không thể nghi ngờ là vũ khí sắc bén thu hút fan.
Thư Tần quật cường biểu diễn dịu dàng, Hướng Vãn trong trẻo ngọt ngào trở nên mạnh mẽ, đại ngự tỷ Phùng Quả tiến quân vào con đường đáng yêu, trong giọng nói đều có ánh mặt trời nhảy nhót.
Sau mấy cuộc đối thoại, ba người tề tụ trên sân khấu, ánh đèn sáng ngời, cảnh trong phòng hoàn toàn hiện ra, sau khi Mạnh Thiến nhận được tin nhắn, từ lầu hai đi xuống, đối mặt với Trần Tấn vừa mới về nhà.
Âm thanh bước chân được chế tác, Hướng Vãn phối hợp với hơi thở.
Phần này của nàng, hơi thở như nước chảy mây trôi, từ sự sốc và khó có thể tin khi nhận được tin nhắn, đến việc cố gắng bình tĩnh để muốn một lời giải thích, cuối cùng hai bước nàng bước thành một bước, khi xuống cầu thang thì phát ra một tiếng hừ, giữ vững động tác suýt nữa trẹo chân.
Khán giả không dám thở mạnh, chờ đợi cơn bão sắp tới.
Yên lặng mở màn, giọng Hướng Vãn bị đè xuống rất thấp, tầm mắt nhìn kịch bản cũng rũ xuống, nhưng đặc tả nổi da gà phía dưới hai má nàng đã nổi lên, lời thoại vừa ra, da gà nhanh chóng lan tràn đến đáy lòng người xem.
Đối chọi gay gắt, nửa bước không nhường, cậu tới tôi đi, ánh đao bóng kiếm.
Tiết tấu tầng tầng cất cao, giống như một tiếng nhị hồ bén nhọn hơn một tiếng, không chút nể nang kéo màng nhĩ người nghe.
Nổi da gà sóng hết đợt này đến đợt khác, chưa bao giờ bên này giảm bên kia tăng như vậy, người xem siết chặt trái tim, đi theo mỗi một tiếng rung, nức nở và cơn giận dữ ngập trời không thể nhịn được nữa của nàng.
Triều Tân đè nặng ánh mắt nhìn nàng, siết chặt cán bút trong tay.
Đổ mồ hôi, răng sau cũng bất giác mài mòn.
Từng tầng từng tầng tiến lên, từng tiếng cất cao, rốt cục đi tới đoạn kia ——
"Trần Tấn, cmn cậu chính là nhìn tôi như vậy đúng không?!
Tức giận nghiến răng nghiến lợi.
"Nham hiểm, xảo trá, hám lợi là âm mưu mọi việc đều thuận lợi lục đục với nhau, cậu nói như vậy với tên chó kia đúng không?!"
Lời thoại gọn gàng sạch sẽ.
"Cậu lại đây, cậu nói lặp lại mấy chữ đó trước mặt tôi, nói xem người vô dụng như tôi lúc ấy nham hiểm, xảo trá kéo cậu ra khỏi ruộng ngô như thế nào, hám lợi cõng cậu đến bệnh viện như thế nào, la hét với mẹ cậu đến rát cả họng nói muốn cậu đi học như thế nào, dùng số tiền đầu tiên bản thân kiếm được mua bánh sinh nhật cho cậu như thế nào !"
Tiết tấu tuỳ ý tự nhiên trong đoạn dài.
"Cậu nói đi!"
Hướng Vãn nổi gân xanh.
Năm chữ cuối cùng ——
"Nói rõ ràng hết ra!"
Trong phim trường yên tĩnh ầm ầm nổ vang, khán giả nhanh chóng hít không khí rồi nhanh chóng im lặng.
Triệu Nguyên Hi và Ngô Phong nhìn nhau.
Tô Xướng nhíu mày.
Triều Tân buông bút ra.
—— Hướng Vãn vỡ giọng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com