Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

Edit: phuong_bchii

_________________

Cửa bị gõ nhẹ, Hướng Vãn từ trong phòng Bành Hướng Chi đi ra, đứng ở cửa hỏi cô: "Chị ngủ chưa?"

"Ừm."

"Vậy em vào lấy quần áo, buổi tối ở với đạo diễn Bành, chị ngủ cùng Bài Bài." Hướng Vãn nhỏ giọng nói.

Biết lúc này Bài Bài cần Triều Tân, cho nên nàng rất hiểu chuyện không quấy rầy nhiều. Cũng may phòng khách sạn không nhiều lắm, Bành Hướng Chi mở phòng tiêu chuẩn, hai người ở cũng không có bất tiện.

Nhưng Triều Tân gọi nàng lại.

Hướng Vãn ngẩng đầu, thấy Triều Tân đóng cửa lại, đi tới hành lang, nói: "Đứng cùng chị một lát đi."

Cô nhớ tới lần đó cùng Hướng Vãn ở trên sân thượng, lần đầu tiên cô nhớ lại quá khứ của mình với Hướng Vãn, khi đó cô đứng ở đỉnh thành phố, kề vai sát cánh cùng Hướng Vãn, gió thổi mấy chục tầng nhà cao tầng khó có thể với tới, nhìn đường chân trời hoa lệ mà trực tiếp của thành phố.

Khi đó cô cho rằng, có thể chạm tới tự do.

Hiện tại cô vẫn đứng chung một chỗ với Hướng Vãn, đứng trong khách sạn cách nơi cô sinh ra không xa, phía trước là hành lang xi măng, là một sân nhà đơn sơ.

Bốn phía, liếc mắt một cái có thể nhìn đến đầu.

"Có mệt không?" Cô thấp giọng hỏi Hướng Vãn.

Hướng Vãn lắc đầu. Thật ra có một chút, nhưng không biết vì sao, nàng nhìn mặt Triều Tân, liền cảm thấy nhìn không đủ.

Thì ra nơi này là nơi nàng sinh ra và lớn lên, khuôn mặt và trái tim của cô đều sinh ra từ trong bùn đất nông thôn, sau đó sinh ra linh hồn phản nghịch mạnh mẽ.

Cô chán đời, lại vụng về yêu người, cô giãy giụa trong tội ác và xấu xí, từng chút từng chút thò đầu ngón tay và cánh tay ra, thân thể cô rất nhạy cảm, thông thường điều này có nghĩa là có một trái tim nhạt cảm, nhưng cô mài trái tim thô ráp này trong đống bùn, sau đó thu dọn sạch sẽ, vô cùng dịu dàng yêu một cô gái.

Cô chợt hiểu được nguồn gốc của mọi sự tránh né của Triều Tân.

"Ban ngày em nói em mang theo dao, là thật sao?" Triều Tân nhìn nàng, cười cười.

"Là thật, dao gọt hoa quả, trên xe, em để trong túi."

Nốt ruồi lệ Triều Tân vừa động, cười ra tiếng, đưa tay chạm vào mặt nàng.

Khi muốn hôn nàng Triều Tân luôn như vậy, Hướng Vãn phát hiện.

Nàng đang muốn nói chuyện thì cửa sau lưng mở ra, Bành Hướng Chi vừa lau tóc vừa nói: "Hai người ở cửa nói cái gì vậy?"

Cách âm kém vậy sao... Hướng Vãn hỏi: "Chị có nghe thấy không?"

"Không riêng gì tôi, tôi đoán phòng bên cạnh cũng thế." Cánh cửa này vừa nhìn đã rất mỏng.

"Bài Bài ngủ rồi à?" Cô ấy lại hỏi.

"Ừ."

"Vậy hay là bé cô bé vào phòng tôi ngủ đi, hai người trở về phòng nói chuyện." Cô ấy nhìn ra, Triều Tân và Hướng Vãn đêm nay giống như rất luyến tiếc đối phương.

Trong lòng Hướng Vãn có chút cảm động, thật ra hôm nay nàng vẫn luôn cảm động, cảm động vì Tô Xướng ra tay tương trợ, cũng cảm động vì giờ phút này Bành Hướng Chi hoàn toàn không bài xích Triều Tân nữa, ngược lại bắt đầu thông cảm cho cô không dễ dàng.

"Yên tâm đi, nếu cô bé tỉnh, tôi đi gõ cửa hai người."

Bành Hướng Chi nói với hai cô, ba người vào phòng rón rén ôm Bài Bài lên, đổi phòng.

Lại đóng cửa lại, đã cảm thấy trong khe xương đều đau nhức, nhưng Triều Tân vẫn không muốn ngủ, Hướng Vãn nhìn ra, vì thế chỉ ôm áo ngủ, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Không định tắm sao?" Lời nói của nàng rất dịu dàng.

"Tắm một cái, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai còn phải lái xe nữa."

Triều Tân mở to mắt mệt mỏi, nói: "Chị không dám ngủ."

Mặc dù đã nghĩ đến việc mấy người Tô Xướng mệt mỏi vì di chuyển, nên không vội vàng đến huyện trên, nhưng trong lòng Triều Tân vẫn không yên tâm, sự không tin tưởng vào nơi này đã ăn sâu vào tâm trí cô, đến mức cô hoàn toàn không dám nhắm mắt.

Hướng Vãn dựa vào cô, gối đầu lên vai cô, nói: "Vậy em nói chuyện với chị."

Nói chuyện một chút, đêm tối liền trôi qua.

Triều Tân duỗi tay, ôm eo mảnh mai của nàng, nhẹ nhàng mà vuốt ve, sau đó hỏi: "Em muốn nghe chuyện nhà chị không?"

"Nó có thể khiến em không thoải mái."

"Chị kể đi." Giọng nói trẻ trung tinh tế dừng lại bên cổ, giống như đang bảo vệ một giấc mơ.

Mà Triều Tân sắp mở ra một cơn ác mộng, nhưng chỉ cần Hướng Vãn hô hấp ở bên tai, cô liền cảm thấy luôn có thể tỉnh lại.

"Em có thể nghe được, anh ta gọi chị là Phán Phán, thật ra chị vốn tên là Triều Phán. Triều Vọng, Triều Phán."

Nghe có vẻ hứa hẹn.

"Có nghĩa là hy vọng có con trai." Nhưng Triều Tân nói như vậy.

Triều Tân là tự cô sửa, quên đi quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới.

"Ba chị vẫn muốn có con trai, nhưng mẹ chị sinh hai đứa con gái, sau đó lại mang thai một lần, nhưng bị sảy, lúc sinh non đại khái không sạch sẽ, sau đó sức khỏe vẫn luôn không tốt, mang thai cũng khó khăn."

"Không sinh con trai, ba chị đánh mẹ chị suốt, cũng đánh chị và chị của chị, không phải như hôm nay chị đánh Tôn Nhị, mà là đánh đến chết, chị nhớ có một lần mẹ chị bị túm tóc đập vào bếp, có thể ông ta không biết góc bếp nhọn thế nào, trên đầu mẹ chị liền có một lỗ máu ngay tại chỗ."

"Khi đó chị có bao lớn đâu? Cũng chỉ khoảng bốn năm tuổi, rất sợ hãi, sợ mẹ chị chết, đêm hôm khuya khoắt cùng chị của chị khóc lóc đi hai dặm tìm bà nội, chị nói bà nội bà cứu mẹ con với, bà nội chị dẫn bọn chị trở về, cũng không nói gì."

Triều Tân ngừng một chút, đầu lưỡi chạm vào bên trong răng dưới.

"Chờ lớn hơn một chút, chị bảo mẹ chị ly hôn nhưng mẹ chị không chịu, ngay từ đầu nói là vì chị và Triều Vọng, bà ấy ly hôn ai chăm sóc bọn chị, sau đó còn nói, ly hôn lại tìm không thấy người tốt."

"Từ nhỏ chị đã quen mỗi lần bà ấy bị đánh chạy lại ra ngoài tìm người, tìm ủy ban thôn, tìm họ hàng thân thích của chị, lúc mười mấy tuổi, tự mình ngồi xe bò chạy đến trấn tìm đồn cảnh sát, cảnh sát kia rất tốt, là một thanh niên trẻ tuổi, theo chị trở về thôn, lúc ấy chị cảm thấy, được cứu rồi."

Đáy mắt Triều Tân nhấc lên gợn sóng, giống như ẩn giấu một thiếu nữ trẻ tuổi mà ngây thơ, thở hồng hộc về đến nhà, cảm thấy được cứu rồi.

"Nhưng mẹ chị nhìn thấy người mặc cảnh phục liền sợ, nói đâu có phải bị đánh, là bà ấy làm việc tự ngã."

Ánh sáng trong mắt dần dần tắt, thiếu nữ ngây thơ kia đã chết.

"Sau đó chị đã nghĩ, chị nhất định phải đi ra ngoài, chị nhất định phải đi ra ngoài, chị phải đi học, phải thi đại học, chị phải đi ra khỏi nơi này, chị chịu đựng đủ rồi."

"Lúc ấy trong nhà bọn chị không nuôi nổi hai người đi học, ba chị muốn chị và Triều Vọng đều bỏ học, Triều Vọng quỳ xuống cầu xin ông ta, nói chị ấy không học nữa, sẽ giúp gia đình làm việc, để Phán Phán đi học, thành tích của Phán Phán rất tốt, nhất định có thể lên đại học."

Lên đại học sẽ hiếu kính với ba, lên đại học còn có loa thông báo khắp thôn, Triều Vọng nói.

"Ba chị đồng ý, sau khi Triều Vọng tốt nghiệp trung học cơ sở, thì không đi học nữa. Chị ấy nói với chị, dù sao chị ấy cũng không học được, việc đồng áng trong nhà lại phải có người giúp, chờ sau này có tiền, chị ấy cũng mua một chiếc xe máy, chăm chỉ lên trấn bán thức ăn một chút thì gia đình có thể khá hơn."

Sau đó cô vẫn luôn nhớ, là Triều Vọng đến chết cũng không mua được xe máy chị ấy muốn.

Màu đỏ, phía sau có thể treo hai cái lồng, có thể chứa bốn con gà.

Lên trung học phổ thông, Triều Tân lên trấn học nội trú, nghỉ đông và nghỉ hè sẽ rửa chén cho người ta để dành tiền, khi đó điều kiện gia đình khá hơn một chút, mẹ cô cũng thỉnh thoảng đến thăm cô, mang dưa muối cho cô.

"Hương vị của dưa muối đó đến giờ chị vẫn còn nhớ," Triều Tân cười cười, "Còn có chao, có đôi khi chị chỉ gọi một hai phần cơm cùng một muỗng chao, cả người toàn là mùi chao, bạn học đều cười chị."

Nhưng khoảng thời gian kia, là Triều Tân cảm thấy vô tư vô lo nhất, khoảng thời gian có hy vọng nhất.

Lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học, gia đình đính hôn cho Triều Vọng.

Khi đó Triều Vọng còn chưa tới tuổi kết hôn theo luật định, nhưng nói tới nhà trai trước, đãi tiệc thì thôi, đợi sinh con rồi mới đi đăng ký kết hôn."

Nông thôn lúc đó rất nhiều người đều như vậy, Triều Vọng gả đi, mới mười mấy tuổi.

Triều Tân thi tốt nghiệp trung học xong trở về, Triều Vọng đã là con dâu của nhà họ Tôn, ở nhà học Tôn vừa làm việc vừa nghe cô nói những kiến thức ở trường, sau đó chị ấy nói: "Thật ngưỡng mộ em."

Thật ngưỡng mộ em, Phán Phán.

Có lẽ khi đó Triều Vọng đã có dự cảm, chị ấy sẽ cùng Triều Tân trải qua cuộc sống hoàn toàn khác nhau.

Khi đó Tôn Nhị không có vô lại như bây giờ, nhưng vẫn nhát như vậy, nhà anh ta đều do người cha lợi hại kia làm chủ, anh ta lại càng không dám lên tiếng, cho nên nhìn cũng chỉ là một nam nhân trẻ tuổi trung thực.

"Từ lúc Triều Vọng qua đó, trong nhà anh ta vẫn luôn muốn chị ấy sinh con trai, vài năm sau có Bài Bài, chị khi đó ở Giang Thành rất bận, thỉnh thoảng mới trở về thăm chị ấy một lần, có một lần Bài Bài còn rất nhỏ, chị ôm con bé, mềm mại, cũng không thể tin được, Triều Vọng đã làm mẹ rồi."

Tay Triều Tân ở trên đầu gối của mình thoáng khoa tay múa chân, giống như Bài Bài chỉ nhỏ như vậy, chỉ nhỏ như vậy.

"Khi đó sức khoẻ của Triều Vọng cũng đã không tốt, nhưng lúc ấy chị không phát hiện."

Triều Tân từ trước đến nay khống chế tốt thanh tuyến run lên, cánh mũi cũng hơi mấp máy, nhưng ánh mắt của nàng rất khô, không có nước mắt, cái gì cũng không có.

Giọng nói của Triều Tân vốn luôn kiểm soát tốt giờ lại run rẩy, cánh mũi cũng hơi mấy máy, nhưng mắt cô rất khô, không có nước mắt, không có gì cả.

Cuối cùng sắp nói đến đoạn cô không vượt qua được nhất, nhưng giọng nói của cô không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí không hít thở sâu một cái, đã trực tiếp, dứt khoát nói ra.

"Triều Vọng quá gầy, vẫn luôn suy dinh dưỡng, lúc mang thai lần thứ hai khó sinh, nhà họ Tôn không biết ở đâu nghe nói bụng chị ấy nhọn còn thích ăn chua, nhất định là con trai, lúc ký giấy đồng ý phẫu thuật quấn lấy bác sĩ, nhất định phải giữ con, bác sĩ nói hiện tại không có giữ mẹ giữ con gì cả, đều hết sức cứu người."

"Sau đó chị lại nghe nói, nhà họ cảm thấy bác sĩ không chịu bảo vệ con anh ta, ở hành lang vừa khóc vừa làm loạn, vừa dập đầu vừa đỏ mặt."

"Chị không biết hành động này của bọn họ có làm lỡ thời cơ cứu chữa hay không, chị không biết, chị đến bây giờ cũng không biết, nhưng lúc ấy đứa nhỏ không giữ được, Triều Vọng được cứu trở về, ở trong phòng bệnh tĩnh dưỡng."

"Nhà họ Tôn trách chị ấy 'nền tảng không tốt', không giữ được con còn mỗi ngày ở trong phòng bệnh đốt tiền, không muốn cho chị ấy ở nữa, liền đón chị ấy trở về, còn luôn mắng chị ấy nằm trên giường không làm việc, Triều Vọng khi đó như dầu cạn đèn tắt, liền..."

Liền...

Liền không chống đỡ được.

Cô cầm tay Hướng Vãn giật mình, như là rút gân một cái, trong nháy mắt liền lạnh đi, Hướng Vãn đau lòng không chịu được, ôm lấy cô, nhưng một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể dùng sức, lặp đi lặp lại xoa bóp cánh tay trên của cô.

"Triều Tân, Triều Tân." Nàng nhỏ giọng, bất lực gọi cô.

Triều Tân ôm lấy nàng, thật ra rất nhiều lúc luôn suy nghĩ, cả đời này Triều Vọng mưu đồ cái gì? Chịu khổ cả đời, kiếp trước chị ấy đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý sao? Mà kiếp này phải tra tấn chị ấy không ngừng như vậy.

Nhưng sao có thể chứ? Triều Vọng là cô gái sẽ ngồi ở bên cạnh ruộng ôm con chó vàng tâm sự, chị ấy cho tới bây giờ cũng sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý.

Sau đó nhà họ Tôn đến nhà họ Triều làm loạn, nói tốn mấy chục ngàn tiền sính lễ mua một cái "đất hoang", sinh không ra con trai. Con dâu cũng không còn, bảo nhà họ Triều trả lại tiền sính lễ, còn muốn đưa Bài Bài về nhà họ Triều, nói đừng trì hoãn con trai họ tìm vợ mới.

Triều Tân lúc ấy chạy về, còn không rõ lắm chân tướng cái chết của Triều Vọng, nhưng cô cảm thấy cô phải đưa Bài Bài đi.

Vì thế chịu đựng sắc mặt ghê tởm của nhà họ Tôn đưa mấy chục ngàn tệ, điều kiện là phối hợp làm thủ tục chuyển hộ khẩu, dẫn Bài Bài tới Giang Thành.

"Vậy sau đó, chị và Bài Bài không trở về nữa?" Hướng Vãn hỏi cô.

"Sau đó ba chị đánh nhau với người khác, đánh nhau ghê lắm, người ta muốn ông ta bồi thường tiền, mẹ chị tìm chị, chị không muốn bỏ tiền, ba chị ngồi tù, chị cho rằng chị có thể đưa mẹ chị ra ngoài, cuối cùng bà ấy cũng có thể sống những ngày tốt đẹp, nhưng bà ấy hận chị, gặp chị liền nói chị là thứ không ra gì."

"Trong tù ba chị bị giày vò, đã gầy đến mức như bị vét cạn, lúc ra ngoài vui vẻ, liền uống mấy ngày, mùa đông năm đó lại lạnh, ông ta trúng gió mà mất, sau đó mẹ chị có chút lẩm cẩm, lúc tỉnh táo, nhìn thấy chị liền nguyền rủa chị, nói chị hại chết ba chị, lúc không tỉnh táo, còn nói ba chị đánh bà ấy, sắp đánh chết bà ấy rồi."

"Bà ấy thà ở nhà dì chị còn hơn gặp lại chị."

"Sau đó, chị cũng chỉ thỉnh thoảng gửi cho dì một chút sinh hoạt phí."

Trái tim Hướng Vãn giống như bị một tảng đá đè lên, chỉ là nghe cũng không thở nổi, mà Triều Tân còn có thể bình tĩnh nói, còn có thể dịu dàng giống như chưa bao giờ trải qua.

"Chị kể xong rồi, Vãn Vãn." Triều Tân trên mặt hiện lên một nụ cười hư ảo, sau đó giơ tay vuốt vuốt tóc.

"Cho nên chắc em đã biết, tại sao chị cảm thấy em có lẽ không thể chấp nhận gia đình của chị, chị cũng sợ lỡ như lại có biến cố gì, trở thành gánh nặng của chị, cũng trở thành của em."

Triều Tân xoa tay nàng, nhẵn nhụi lại mềm mại, ngay cả đau khổ cũng tự biết xấu hổ mà muốn tránh đi.

"Lần này em tới, cũng thật sự có thể suy nghĩ một chút, những thứ này..."

Lời của cô còn chưa dứt, bởi vì môi đã bị Hướng Vãn chiếm dụng.

Hướng Vãn thành kính hôn cô, vội vàng như đến muộn.

Chưa bao giờ có bất kỳ lần nào hơi thở quấn lấy nhau, giống như tiếp cận với trao đổi linh hồn.

"Chị chưa từng nói với ai, đúng không?" Hướng Vãn hôn lên cổ cô, nỉ non hỏi cô.

"Chưa."

"Triều Tân, em là người đầu tiên của chị, trên bất cứ ý nghĩa gì." Hướng Vãn hôn lên xương quai xanh của cô.

"Cũng phải làm người cuối cùng, người duy nhất."

"Chúng ta đừng xa nhau nữa, Triều Tân."

Vĩnh viễn đừng.

"Hướng Vãn," vành mắt Triều Tân nhanh chóng đỏ lên, cô nâng mặt Hướng Vãn, khó khăn nhìn nàng, "Chị vừa rồi cho em suy nghĩ một chút, câu trả lời của em là đừng xa nhau nữa."

"Em nói câu này," cô sụt sịt mũi, lắc đầu, "Sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, chị cũng sẽ không buông tay nữa, trừ phi em nói với chị, em thật sự không thích chị."

Hướng Vãn gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô ra, nghẹn ngào gật đầu: "Ừm, em nhớ rồi."

Nhớ rõ rồi, những lời này nàng từ trăm ngàn năm trước đã chờ đợi, cuối cùng cũng nghe được.

Lòng nàng mang cảm kích mà mô phỏng cơ thể Triều Tân, cúc áo từng cái cởi ra, nàng vùi đầu xuống.

Ý thức được nàng muốn làm gì, Triều Tân ôm cằm nàng, ngăn cản: "Bẩn."

Môi trường rất bẩn và cơ thể cũng vậy.

"Không bẩn." Hướng Vãn dùng nơi xinh đẹp nhất của nàng rửa sạch.

Không nghe được ý loạn tình mê quen thuộc, nhưng nàng nghe được tiếng nức nở nhẹ nhàng, Triều Tân khóc rất an tĩnh, giống như chỉ làm cho nốt ruồi lệ khô cạn hôn mê một chút.

Hướng Vãn nhét ngón tay vào khe hở của cô, cùng cô mười ngón đan vào nhau.

Muốn lấy lòng cô, không chỉ là cơ thể, không chỉ là đêm nay, còn có dài đằng đẵng về sau.

Hướng Vãn nghĩ tới cả đời, cái khắc độ này nàng có khả năng dự đoán thời gian dài nhất, dùng ở trên người Triều Tân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com