Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Editor: Bát Cháo Nguội

Bạch Dương

"Chị, em biết... chị đã có người mình yêu rồi."

Tin nhắn của Phí Quân Quân đến vào lúc tan học, khiến Hạ Đình suýt trượt chân khi bước xuống cầu thang. Cô không sợ miệng đời, nhưng lại sợ những lời vô hình ấy chạm vào Giang Nhân Nguyệt. Vì thế, cô chỉ lạnh lùng đáp lại: "Em nghĩ nhiều rồi, chị không yêu ai cả."

Ngay lập tức, đối phương trả lời: "Thế thì tốt quá, xin hãy chấp nhận để em theo đuổi chị nhé!"

Hạ Đình còn đang lúng túng nghĩ nên đáp thế nào, thì bất ngờ bị một bàn tay kéo mạnh từ phía sau, lôi thẳng vào phòng chứa đồ.

Giang Nhân Nguyệt đóng sập cửa, không quên khóa lại, hơi thở gấp gáp. Tay phải cô vẫn đặt trên chốt khóa, tay trái đã chạm lên gò má Hạ Đình, rồi tay phải cũng buông xuống, nâng nhẹ khuôn mặt ấy. Cô kiễng chân, bất chợt áp môi mình lên môi Hạ Đình.

Hạ Đình đặt tay lên vai cô, đáp lại nụ hôn ấy. Trong tầm mắt mờ ảo, cô thấy hàng mi kia khẽ run, thấy rõ cả nốt ruồi nhỏ nơi mí mắt phải.

"Mẹ là người yêu thương tớ nhất... tớ không muốn bà phải buồn..." Giang Nhân Nguyệt khẽ thở, lời nói lẫn trong hơi thở gấp: "Tớ sợ... chuyện của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến..."

Hạ Đình hôn lên mắt phải cô, lại khẽ chạm vào chóp mũi, cuối cùng trở lại đôi môi ướt đỏ ấy, nuốt trọn từng hơi thở, từng vị mặn ngọt. "Người yêu cậu nhất... là tớ." – Câu nói ấy nghẹn lại nơi cổ họng, cô không thốt ra. Cô không muốn tranh cãi, chỉ cần ở bên cô ấy, cho dù đây mãi mãi chỉ là một bí mật không ai biết, không lời công khai, không nghi thức, không lời chúc phúc, cũng đã đủ để trái tim mình chảy máu.

Thành tích của Giang Nhân Nguyệt ngày càng tốt. Trong kỳ thi liên tỉnh mới nhất, cô lọt vào top 20 toàn thành phố. Vui mừng cùng mẹ xong, điều đầu tiên cô nghĩ đến là muốn chia sẻ cùng Hạ Đình. Nhưng sau kỳ thi ấy, Hạ Đình lại bặt tăm suốt nhiều ngày, không đến trường, gọi điện cũng không liên lạc được.

...

"Cậu mợ bảo xa quá, không đáng để chạy đến... nói người chết rồi thì làm gì cũng vô ích... Chỉ có ông ta là miệng lưỡi giỏi, chứ tớ đây không phải mấy tiếng tàu hỏa cũng lập tức quay về sao..." Vương Uyển Bình đang nói thì bỗng khựng lại. Trong lòng bà luôn có chút e ngại với cô con gái này, từng áy náy, từng tự trách, nhưng lại chẳng biết bù đắp thế nào. Không sao, bà đã có một đứa trẻ khác, một hy vọng mới, một chỗ dựa mới.

Hạ Đình không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn vào bức di ảnh của bà ngoại, để mặc những kỷ niệm ùa về – những buổi bên nhau ấm áp, những khoảnh khắc đã mất hẳn và không thể quay lại. Có những điều quý giá vì nó từng tồn tại, từng đem lại hạnh phúc, nhưng giờ chỉ còn là ký ức.

Có những khoảnh khắc, quý giá không phải vì chúng hoàn hảo, mà vì chúng đã từng mang đến hơi ấm. Và rồi, tất cả đã hóa thành tro bụi.

Kiều Thi đặt giỏ hoa xuống, khẽ an ủi: "Tiểu Đình, bớt đau buồn đi. Ngoại em ở bên kia nhất định sẽ sống tốt, và chắc chắn cũng muốn em sống thật tốt."

Hạ Đình gật đầu, cúi chào: "Cảm ơn chị... mấy hôm nay thật sự cảm ơn chị nhiều."

"Đừng khách sáo. Trước kia lúc chị khó khăn nhất cũng là em ở bên. Dù bây giờ chúng ta thế này, nhưng..."

"Chúng ta... thế nào cơ?" Hạ Đình cười nhẹ, khẽ huých cô một cái: "Vẫn là bạn chứ?"

Kiều Thi thoáng ngẩn ra rồi cũng cười: "Bạn cả đời."

"Cảm ơn thật đấy. Mai mời chị ăn cơm."

"Được, chị nhớ rồi. Bao giờ em về trường? Nghỉ gần hai tuần rồi đấy."

"Không muốn về... chẳng còn ý nghĩa gì."

"Nếu ngoại nghe thấy chắc mắng em đấy! Em buông thả thế này chỉ tự hại mình thôi, ba mẹ em cũng chẳng đau lòng vì điều đó đâu, người bị tổn thương là chính em!"

"Rồi, rồi... em biết rồi!" Hạ Đình lấy tay bịt tai: "Tuần sau em về, nhất định đứng top 3 để xứng đáng với lời giáo huấn của chị!"

"Bớt giở trò đi, về thì học cho tử tế. Trước đây cấp hai em đâu tệ, cố gắng vẫn có thể vào một trường đại học tạm ổn."

"Rõ rồi, chị Thi! Nghe rõ bằng cả hai tai rồi!"

...

Giang Nhân Nguyệt nghe từ Tô Tiểu Mễ mới biết bà ngoại Hạ Đình đã mất. Liên lạc không được, cô học theo mấy bạn gái khác, mua một hộp giấy màu gấp sao, muốn tặng cho Hạ Đình một lọ sao đầy để mong cô vui hơn. Nhưng đôi tay vụng về của cô không giống Tô Tiểu Mễ, mỗi ngôi sao nhỏ là cả một lần thử sai, lúc thì phồng méo, lúc lại gấp nhầm bước.

"Cái này chẳng phải dễ nhớ hơn công thức hay cổ văn à?" Tô Tiểu Mễ ngạc nhiên hỏi.

Giang Nhân Nguyệt khổ sở lắc đầu, lại nhờ bạn dạy thêm một lần nữa.

Hạ Đình trở lại trường khi lọ sao mới đầy được một nửa. Cô trầm lặng hơn, thường xuyên nghe điện thoại, nhắn tin, tan học là biến mất ngay. Nhiều lần Giang Nhân Nguyệt muốn gần gũi một chút cũng bị từ chối.

Một hôm, nhân lúc mẹ không đến đón, Giang Nhân Nguyệt bắt taxi bám theo, thấy cô rẽ vào một quán xiên chiên mới mở, tường phủ đầy hình nhân vật hoạt hình. Cánh cửa khẽ rung, tiếng chuông gió vang lên trong trẻo.

"Chào mừng..." Hạ Đình quay lại, sững người khi thấy cô.

Giang Nhân Nguyệt ngồi xuống, gọi hẳn một suất đôi.

"Cậu ăn không hết đâu."

"Cùng ăn với tớ." Giang Nhân Nguyệt ngước lên mỉm cười dịu dàng.

Một cô gái tóc xoăn dài bước đến, tự giới thiệu: "Chào, tôi là Kiều Thi, chủ quán. Rất vui được gặp."

"Bạn đồng nghiệp của chị nghỉ nửa tháng, nên tớ tới giúp." Hạ Đình nói.

Giang Nhân Nguyệt chợt nhớ ra một chuyện, bật cười: "Là chị Bạch Dương mà cậu từng kể à?"

"Tôi đây, các em còn nhắc chuyện này à." Kiều Thi cười: "Là bạn Hạ Đình thì bữa này miễn phí nhé."

Ngón tay cô khẽ chạm lên mu bàn tay Hạ Đình đang giữ thực đơn, quay sang Kiều Thi hỏi: "Nếu là... bạn gái thì có được miễn nhiều lần chứ?"

Kiều Thi thoáng sững ra rồi cười: "Đương nhiên là được."

"Ra ngoài nói chuyện." Hạ Đình kéo tay cô rời đi, ngoảnh lại vẫy tay: "Chị Thi, mai em lại đến phụ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt