Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Editor: Bát Cháo Nguội

Xin lỗi

Hạ Đình kéo cô đi qua hết con phố này đến con phố khác, cho đến khi dừng lại ở một khu vui chơi cũ kỹ đã đóng cửa nhiều năm, vắng lặng không một bóng người. Suốt dọc đường, Hạ Đình mím chặt môi, gương mặt nghiêm nghị.

"Cậu đừng kéo tớ nữa, đau lắm." Giang Nhân Nguyệt hất nhẹ cánh tay, muốn thoát ra.

Nhưng không thoát được. Hạ Đình càng siết chặt hơn, rồikéo cô vào vòng tay mình, vùi đầu vào khoảng trống giữa vai và cổ, giống như một chú chó nhỏ lang thang tìm được chỗ nương tựa, khẽ bật khóc.

Giang Nhân Nguyệt cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của cô, cùng nỗi bi thương khổng lồ trào ra. Cô không nghĩ ra được lời nào để an ủi, chỉ có thể lặp đi lặp lại ba từ: "Xin lỗi."

Hạ Đình ôm cô rất lâu. Đến khi giọng đã khàn, cô mới nhỏ nhẹ hỏi:

"Có khăn giấy không?"

"Hình như có." Giang Nhân Nguyệt lục túi nhỏ của ba lô, lấy ra nửa gói khăn giấy, rút một tờ cẩn thận chậm rãi lau nước mắt cho Hạ Đình.

"Xin lỗi... chỉ là tớ... rất nhớ bà ngoại, rất nhớ, rất rất nhớ." Vừa nói, hốc mắt Hạ Đình lại đỏ hoe. Trước đó, khi ở bệnh viện, ở nhà tang lễ, hay khi quỳ trước mộ, cô đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh, như thể mình đã trưởng thành, đã mạnh mẽ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ôm lấy Giang Nhân Nguyệt, cô mới thấy mình có thể không cần mạnh mẽ nữa, có thể yếu đuối, khóc như một đứa trẻ.

"Cậu còn có tớ." Giang Nhân Nguyệt khẽ hôn lên khóe môi cô, dịu dàng nói.

...

Hai người ngồi trên chiếc xích đu bỏ hoang. Giang Nhân Nguyệt luôn ngăn Hạ Đình đu quá cao, lo sợ chiếc xích đu cũ kỹ này sẽ bất chợt đứt gãy.

"Thật sự ổn chứ? Tớ thấy trên kia còn thiếu cả một con ốc đấy." Giang Nhân Nguyệt ôm chặt lấy cánh tay Hạ Đình, lo lắng hỏi.

"Nếu thật sự gãy, cậu ngã lên người tớ." Hạ Đình mỉm cười.

"Không thèm." Giang Nhân Nguyệt nhắm mắt lại. Trăng đêm sáng vằng vặc, như thể có thể xuyên qua lớp mí mỏng, chiếu thẳng vào tận đáy lòng cô.

Hạ Đình quay sang hôn nhẹ một cái, rồi nói: "Kiểu Thi là đàn chị tớ quen từ cấp hai, luôn rất quan tâm tớ. Lần này lo liệu tang sự cho bà, cũng là chị ấy giúp tớ. Dạo này cửa hàng chị ấy bận quá, tớ cũng muốn qua phụ..."

"Chỉ là đàn chị thôi à?" Giang Nhân Nguyệt mở mắt.

Hạ Đình khựng một chút rồi thú nhận: "Được rồi... chị ấy là mối tình đơn phương đầu tiên của tớ."

"Quả nhiên." Giang Nhân Nguyệt bĩu môi, lại hỏi: "Cậu đã tỏ tình chưa?"

Hạ Đình gật đầu: "Nhưng kết quả thì rõ ràng, chị ấy nói luôn coi tớ như em gái."

"Vậy bây giờ các cậu..."

"Tớ thề với vầng trăng trên đầu, bây giờ tớ chỉ yêu mình cậu." Hạ Đình giơ tay phải lên: "Tương lai cũng vậy."

"Chuyện tương lai ai biết được? Chỉ cần bây giờ cậu yêu tớ, thế là đủ." Giang Nhân Nguyệt mỉm cười.

...

Hồ Ngọc cầm chìa khóa xe, giục: "Nhanh lên nào, muộn rồi."

"Qua kỳ nghỉ này là vào năm ba rồi, con phải cắn răng mà chịu đựng, sau này quay đầu nhìn lại sẽ thấy tất cả đều xứng đáng!" Hồ Ngọc nói.

"Con biết rồi, mẹ." Giang Nhân Nguyệt khoác ba lô, chạy ra cửa xỏ giày.

Hồ Ngọc chỉnh lại quai ba lô bị gập, dặn: "Dạo này con học tốt, phải giữ phong độ, tuyệt đối không được tự mãn."

"Vâng." Câu trả lời của cô vẫn dứt khoát như mọi khi.

...

Phần lớn mùa hè trôi qua trong những buổi học thêm căng thẳng, Giang Nhân Nguyệt hầu như không gặp được Hạ Đình. Đến cuối tháng Bảy, Chu Nhĩ Nhĩ tổ chức tiệc sinh nhật mười sáu tuổi, mời rất đông bạn bè, trong đó có Giang Nhân Nguyệt. Hồ Ngọc dù thấy hơi phí thời gian nhưng vẫn cho phép, còn đưa con đi mua quà.

Giang Nhân Nguyệt bất ngờ khi thấy Hạ Đình cũng được mời, cả Tô Tiểu Mễ nữa.

Lúc mọi người tụm năm tụm ba chơi trò hoặc hát karaoke, Giang Nhân Nguyệt và Hạ Đình ngồi ở góc. Nghe Tô Tiểu Mễ hát, Hạ Đình bật cười đến mức suýt sặc nước, ban đầu nghĩ chỉ hơi lệch tông, không ngờ lại lạc nhịp đến mức ấy.

"Bao nhiêu ngày không gặp, có nhớ tớ không?" Giang Nhân Nguyệt khẽ cào lòng bàn tay phải của Hạ Đình, hỏi nhỏ.

"Nhớ đến bạc tóc." Hạ Đình chỉ lên thái dương: "Nhìn kỹ đi, có phải có sợi tóc bạc không?"

Giang Nhân Nguyệt lục tìm hồi lâu mới thấy một sợi nửa trắng nửa đen.

"Nhổ đi, gặp được cậu là tớ viên mãn rồi, không cần nó nữa." Hạ Đình nói.

Cô ngoan ngoãn nhổ, cầm chơi trong tay rồi chợt sực nhớ, nhìn Hạ Đình: "A, tớ hiểu rồi... cậu cố tình!"

Hạ Đình cười phá lên, vội đặt cốc nước xuống kẻo đổ.

...

Khai giảng học kỳ đầu lớp 12, Giang Nhân Nguyệt được chọn làm đại diện học sinh ưu tú phát biểu. Hạ Đình ngồi dưới khán đài, nhìn cô trên bục và bất giác nhận ra khoảng cách giữa hai người là không thể vượt qua.

Giang Nhân Nguyệt sẽ có một tương lai rực rỡ. Còn cô, chỉ có một cuộc đời thậm chí tệ hơn người bình thường. Họ sẽ không có tương lai chung. Sớm muộn gì mối tình này cũng tan vỡ. Thà kết thúc khi mọi thứ vẫn đẹp đẽ, để ký ức mãi là yêu thương, còn hơn kéo dài đến lúc chỉ còn những cuộc cãi vã vụn vặt và khoảng cách quá lớn.

Cô biết Giang Nhân Nguyệt sẽ kết hôn, sinh con, cùng chồng đi xem phim mới, đi du lịch khắp nơi, chụp những tấm ảnh thật đẹp. Người đàn ông ấy sẽ yêu và chiều cô, bên cô đến bạc đầu.

Nhưng Hạ Đình thì không. Cô cảm giác đời mình chỉ buộc vào một cái cây, treo đến chết cũng chỉ có một mình. Cô biết, người vĩ đại thì chịu được cô đơn, và cô cũng thế.

...

Hạ Đình bắt đầu tránh mặt, lấy đủ lý do từ chối gặp Giang Nhân Nguyệt, thậm chí nhận lời mời của Phí Quân Quân.

Cô cùng Phí Quân Quân đến quán cà phê, vì Phí Quân Quân muốn thử đồ mới, đi hai người được giảm nửa giá.

"Hạ Đình!" Giang Nhân Nguyệt nhắn cho cô, chỉ gọi tên.

Hạ Đình quay đầu, thấy cô đứng ngoài cửa kính, nắng phủ lên người. Giang Nhân Nguyệt như nữ thần thanh khiết của thời xa xưa, gương mặt chất chứa nỗi buồn như đang thương xót cho nhân gian.

Tình cảm giữa họ không đáng để cô ấy đau lòng đến vậy. Hạ Đình muốn lao ra ôm lấy, hôn, dỗ dành... nhưng vẫn cắn răng, giả vờ thản nhiên khuấy cà phê, tiếp tục câu chuyện dở dang.

"Con mèo đó sau này thế nào?"

"Chị không ra xem à?" Phí Quân Quân hỏi.

Hạ Đình không đáp, nhấp một ngụm cà phê: "Ngon lắm."

"Cô ấy đi rồi." Phí Quân Quân nói.

"Xin lỗi, đã lợi dụng cậu." Hạ Đình chân thành nói.

"Không sao." Phí Quân Quân nhún vai, "Được chị lợi dụng, em vui mà. Nhưng chị trông chẳng vui chút nào."

Hạ Đình gượng cười: "Tiếp tục kể chuyện con mèo đi."


Truyện đầu tay của tác giả mà, v là được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt