Chương 16
Editor: Bát Cháo Nguội
Quyển Hạ - Cô giáo Giang
Chấm xong bài cuối cùng, Giang Nhân Nguyệt mới giật mình nhận ra màn đêm đã buông kín bên ngoài khung cửa. Cô vội vã thu dọn giáo án, gần như chạy bước nhỏ ra cổng. Đi xe buýt giờ này chắc chắn là muộn, mà bảy giờ tối nay, cô đã hẹn tới nhà học sinh La Tiểu Phong để gặp phụ huynh.
"Cô giáo Tiểu Giang, lại về muộn thế à?" Chú bảo vệ gọi với.
"Chấm bài quên mất giờ rồi ạ." Cô mỉm cười đáp, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
Chú liền lẩm bẩm: "Cũng tại cô còn một mình đấy. Yêu đương đi là khác ngay, không còn vùi đầu vào công việc suốt ngày nữa. Nên ra ngoài đi đây đó, mở lòng gặp gỡ thêm người mới..."
"Cảm ơn chú Lưu! Con sẽ cố ạ!" Cô liếc nhanh biển số chiếc xe vừa tấp vào cổng, mỉm cười: "Xe con đặt đến rồi, con đi đây! Mai gặp chú!"
"Mai là cuối tuần rồi nhé! Con bé này mê công việc quá rồi..." Chú Lưu lắc đầu bất lực.
"Vậy hẹn chú tuần sau nhé! Bái bai chú Lưu!" Cô ngồi lên xe, còn ngoái đầu vẫy tay qua cửa kính.
⸻
"Có lẽ, em nên thử... yêu."
"Điều đó... sẽ giúp gì được cho em sao?"
"Biết đâu, trong cùng một mô thức, em sẽ tìm lại được điều mình đã quên."
"Đôi khi em nghĩ, có lẽ em không cần đoạn kí ức ấy. Nhưng hầu hết lúc khác, em rất muốn biết: rốt cuộc em đã quên điều gì, là nỗi đau hay là hạnh phúc?"
"Em đang mắc kẹt. Phải có hành động thì mới có cơ hội bước ra. Trước đây mình đã thử nhập vai theo mô thức tình thân, tình bạn; ở tình bạn em có phản ứng, nhưng hiệu quả mờ nhạt. Tôi đoán mối quan hệ trong kí ức có lẽ là thứ 'trên cả bạn bè', nên tôi khuyên em thử yêu."
"Vâng, em sẽ thử. Cảm ơn bác sĩ."
Giang Nhân Nguyệt nhớ lại cuộc trò chuyện tuần trước với bác sĩ tâm lý. Yêu? Một hành vi hết sức bình thường: người thì say mê, kẻ thì khốn đốn. Còn cô, nếu phải yêu một người, rồi ở bên người ấy sẽ thế nào? Đáp án trong đầu cô trống rỗng: không mong đợi, cũng chẳng sợ hãi. Như thể chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ xảy đến.
"Đến Lũng Cảnh Hoa Uyển rồi nhé." Tiếng tài xế kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
"Vâng, cảm ơn anh." Cô đeo lại túi, xuống xe.
Còn mười lăm phút nữa mới tới giờ hẹn. Cô quyết định ghé quán mì trước cổng khu, ăn nhanh một bát, kẻo lát nữa bụng réo giữa cuộc trò chuyện lại thành ra ngượng nghịu.
Ăn xong, cô dặm thêm chút son để mặt mày hồng hào, trông chững chạc, đáng tin hơn. Ở trường, các giáo viên khác hay bảo cô trông như sinh viên, chẳng có vẻ người lớn.
La Tiểu Phong tự ra mở cửa, mở xong liền bĩu môi, mặt không vui.
Giang Nhân Nguyệt hỏi nguyên do nhưng không được đáp. Đúng lúc ấy điện thoại cô reo, là mẹ của Tiểu Phong gọi.
"Xin lỗi cô Giang, tôi với bố cháu có cuộc họp rất quan trọng, không kịp về sớm. Thật sự xin lỗi cô!"
"Không sao đâu ạ. Vậy ta đổi sang dịp khác nhé? Lúc nào anh chị thuận tiện..."
"Thôi đừng đổi nữa! Sao nỡ để cô Giang đi lại lần nữa. Em gái tôi mới về, đang ở nhà, phiền cô Giang nhắn giúp những việc quan trọng với nó nhé."
"Vâng, tôi sẽ trao đổi với cô ấy. Nhưng tôi vẫn mong lần tới bố mẹ Tiểu Phong cố gắng thu xếp, mình nói chuyện kỹ hơn về tình hình của con."
"Nhất định rồi, nhất định! Lần sau vợ chồng tôi mời cô dùng bữa, vừa ăn vừa trao đổi."
"Không cần ăn uống đâu ạ, tôi chỉ muốn..."
"Cần chứ, cần chứ cô Giang. Xin lỗi, bên này đang giục. Ta tạm thế nhé! Gặp lại nói kỹ hơn. Thực sự áy náy lắm! Làm phiền cô Giang!"
"Vâng, chị cứ bận việc đi. Chào chị."
Cất điện thoại, cô xoa đầu Tiểu Phong, ngồi xuống ngang tầm mắt:
"Tiểu Phong, bố mẹ đang có việc rất quan trọng phải xử lý. Hôm nay cô trò mình nói chuyện với dì út nhé?"
"Nhà bạn khác cũng thế hả cô?" Tiểu Phong ngước nhìn cô, mắt rưng rưng.
"Tất nhiên rồi. Người lớn bận nhiều thứ, khó tránh có lúc bên này bên kia thiếu sót. Như tuần trước cô đến nhà Trần Mẫn là gặp ông bà nội; còn trước nữa đến nhà Ngô Lượng là cậu ruột tiếp cô." Cô dịu dàng dỗ dành.
"Vậy để con gọi dì út!" Tiểu Phong lại phấn chấn, lao lên tầng hai, đập cửa ầm ầm.
Giang Nhân Nguyệt giật mình: "Dì cháu đang nghỉ hả? Hay là cô đổi lịch..."
"Ôi cô đến rồi à! Chào cô!" Cánh cửa bật mở, một cô gái mặc đồ ngủ bước ra, dắt Tiểu Phong xuống lầu, vừa ngáp vừa cười áy náy: "Xin lỗi cô, em mới về hai hôm, chắc còn chưa hết lệch múi giờ."
"Không không, tôi làm phiền mới đúng." Giang Nhân Nguyệt mỉm cười đưa tay: "Tôi là cô chủ nhiệm của La Tiểu Phong, Giang Nhân Nguyệt."
"Chào cô Giang! Em là Nhậm Tinh Tinh, dì út của Tiểu Phong. Cô dùng gì không ạ?" Cô quay sang hỏi Tiểu Phong: "Nhà còn đồ gì để uống nhỉ?"
"Không cần đâu. Ta ngồi nói chuyện nhé?" Cô xua tay.
"Vâng ạ, cô mời." Nhậm Tinh Tinh ngồi xuống sofa cùng cô, rồi ngoái lại dặn: "Này, nhóc điên, ra tủ lạnh lấy hai chai nước."
"Cảm ơn. À, tôi nhớ Tiểu Phong từng viết một bài văn 'Dì út của em'." Cô cười nói.
Mắt Nhậm Tinh Tinh tròn xoe, mừng rỡ: "Ôi thật hả? Nhóc điên viết gì về em thế?"
"Nó bảo dì là người đáng yêu nhất trên đời, mong dì sớm về, nó nhớ dì lắm." Giang Nhân Nguyệt đáp.
"Ôi, cảm động quá. Hồi bé chịu khó thương nó không uổng công..." Nhậm Tinh Tinh làm bộ lau nước mắt, nhận chai nước Tiểu Phong đưa, vui vẻ nói: "Nhóc điên hiểu dì ghê, lấy đúng vị dì thích! Còn chai kia đưa cô Giang. Rồi lên tầng xem phim một lát nhé, để dì trò chuyện với cô."
Tiểu Phong gật đầu, đi lên lầu, ba bước lại ngoái đầu một lần.
"Cô Giang, ở trường Tiểu Phong thế nào ạ?" Nhậm Tinh Tinh hỏi.
"Tiểu Phong thông minh, kết quả luôn ở nhóm khá; năm nay thêm môn mới cũng tiếp thu nhanh. Nhưng bài tập về nhà thường làm rất cẩu thả." Nhân Nguyệt nói: "Tính con bé nhạy cảm. Có lẽ bố mẹ bận quá, thiếu được quan tâm, nên đôi khi chọn mắc lỗi để thu hút sự chú ý... Tôi vẫn kiến nghị bố mẹ cân bằng tốt hơn giữa công việc và gia đình, tranh thủ thời gian rảnh bù đắp cho con. Trẻ con cần rất đơn giản, so với vật chất, các em cần sự có mặt của bố mẹ."
...
Đang trò chuyện, điện thoại Giang Nhân Nguyệt báo tin nhắn. Là mẹ cô hỏi sao vẫn chưa về. Lúc ấy cô mới giật mình: đã hơn chín giờ.
"Muộn thế này rồi, làm phiền mọi người lâu quá. Tôi vẫn mong chị chuyển giúp lời nhắn: bố mẹ nên dành thêm thời gian cho Tiểu Phong." Cô đứng dậy.
"Ôi có gì đâu. Có cô chủ nhiệm như cô, nhà em mừng và biết ơn lắm. Lời dặn và đề nghị của cô em sẽ chuyển đủ cho chị gái và anh rể! Em còn sẽ giục họ làm cho ra trò nữa!" Nhậm Tinh Tinh cười, nháy mắt.
"Vậy tôi xin phép." Nhân Nguyệt đeo túi, chuẩn bị ra cửa.
"Tiểu Phong! La Tiểu Phong! Nhóc điên nhà dì! Cô giáo về này! Xuống tiễn nào!" Nhậm Tinh Tinh gọi to lên lầu, nhưng không ai đáp.
"Có lẽ xem phim ngủ quên rồi. Hôm nay con bé học cả ngày mà." Nhân Nguyệt cười: "Không cần gọi đâu."
"Chắc thế. Em cũng giống nó, cứ xem phim là buồn ngủ." Nhậm Tinh Tinh gãi đầu ngượng ngập.
Đúng lúc ấy, cửa phòng tầng hai mở ra. Một cô gái cao gầy, khoác bộ đồ ngủ, đứng tựa khung cửa, ánh mắt nửa mơ nửa tỉnh nhìn xuống.
Tiếng động khiến Nhân Nguyệt quay lại. Chỉ một khắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, đầu cô đau nhói dữ dội. Cô gần như vội vã xỏ giày, rời khỏi căn nhà như chạy trốn khỏi điều gì đó sâu thẳm mà mình chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com