Chương 17
Editor: Bát Cháo Nguội
Không quen
"Vừa nãy là ai vậy?" Hạ Đình từ trên lầu bước xuống, giọng hỏi khẽ như cơn gió thoảng, mắt hướng về phía Nhậm Tinh Tinh.
"Giáo viên chủ nhiệm của La Tiểu Phong. Hôm nay đến nhà thăm, chị gái với anh rể tớ lại bận công việc, nên tớ mới phải thay ca tiếp." Nói xong, Nhậm Tinh Tinh liền lộ ra vẻ mặt hóng chuyện, khẽ huých vào người Hạ Đình: "Sao thế? Là gu của cậu à?"
"Không phải." Hạ Đình lập tức phủ nhận. Cô thấy vừa kỳ lạ vừa nực cười. Rõ ràng đã qua lâu lắm rồi, vậy mà suốt mười lăm năm qua, mỗi lần bắt gặp bóng dáng hao hao người đó, cô vẫn ngẩn người, như thể họ vẫn còn có thể gặp lại, vẫn còn cơ hội bắt đầu từ đầu.
"Miệng thì nói không, tim lại nói có." Nhậm Tinh Tinh chọc nhẹ vào ngực cô.
Hạ Đình gạt tay cô ấy ra, hỏi: "Tớ còn phải ở đây với cậu bao lâu nữa?"
"Mới có hai ngày thôi mà! Đã muốn chạy rồi? Hay là cậu gặp được chân ái nên định đi theo? Quả nhiên cô giáo Giang là gu của cậu phải không..."
"Cậu nói gì cơ?" Hạ Đình bỗng ngắt lời.
"Hả? Tớ nói là cậu còn phải tiếp tục hoàn thành giao ước của chúng ta, ở với tớ cho tới khi chị tớ tin là bọn mình tình cảm ổn định, có thể đi cùng nhau cả đời..."
"Cậu vừa nói người đó họ gì?"
"Họ Giang, 'Giang' trong 'sông' ấy! Sao, có liên quan gì à? Chẳng lẽ tiêu chuẩn chọn người yêu của cậu còn có cả yêu cầu về họ sao?"
"Ừ." Hạ Đình quay người đi ra cửa: "Tớ ra ngoài một lát."
"Không phải chứ, cậu giận à? Thật sự giận rồi à?" Nhậm Tinh Tinh vội đuổi theo, nhắc: "Cậu mặc đồ ngủ, ra ngoài thế này không tiện đâu."
"Tớ lên phòng thay đồ." Hạ Đình lại quay về, bước lên cầu thang.
Nhậm Tinh Tinh bám theo phía sau, tự xét lại xem mình có vô tình chạm vào điểm yếu nào của cô hay không. Mười năm quen biết, dù thỉnh thoảng vẫn chọc Hạ Đình không vui, nhưng lần này cô lại cảm nhận được điều gì đó khác. Từ đầu đến chân Hạ Đình đang tỏa ra một thứ hương vị đượm buồn, nặng nề.
"Rốt cuộc là sao thế?" Vì còn phải trông chừng La Tiểu Phong, Nhậm Tinh Tinh không thể đi cùng, bèn giữ tay cô lại khi cô đang mang giày.
"Tớ ra ngoài dạo một vòng, lát sẽ về."
"Cậu quen cô giáo Giang à?" Nhậm Tinh Tinh đoán.
"Có thể là... bạn cũ, nhưng không nhớ rõ." Hạ Đình gượng cười, hỏi lại: "Muốn tớ mua gì ăn khuya về cho không?"
"Ừm... nếu cậu có ra phố đêm thì mua cho tớ một phần takoyaki, nhớ cho sốt cà chua."
"Được." Hạ Đình xoay khóa cửa.
"Có cần tớ nói cho cậu biết tên đầy đủ của cô ấy không? Biết đâu cậu sẽ nhớ ra..."
"Không cần!" Bàn tay đang nắm tay nắm cửa bỗng siết chặt. Cô hít sâu, rồi thả lỏng, khẽ cười: "Không cần đâu, cũng không quan trọng."
"Cậu ổn chứ..." Nhậm Tinh Tinh lo lắng nhìn cô.
"Ổn. Ngủ lâu nên hơi mơ màng, ra ngoài hít thở tí là được." Trước khi khép cửa, cô quay lại nói: "Đừng lo cho tớ, lát gặp!"
⸻
Hạ Đình chưa từng nghĩ hôm nay lại có thể gặp Giang Nhân Nguyệt một lần nữa. Cô ấy đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi đối diện khu chung cư, tay nâng ly mì, dáng vẻ chẳng khác mười lăm năm trước.
Lẽ ra cô nên bước qua thật nhanh. Thế nhưng, đôi chân như phản bội chủ nhân, từng bước đưa cô tới gần. "Chào mừng quý khách" tiếng máy của cửa hàng vang lên khi cô đẩy cửa bước vào. Hạ Đình khẽ cười, thôi kệ, có lẽ chỉ khi đối diện chất vấn quá khứ, cô mới thật sự buông được.
"Giang Nhân Nguyệt." Giọng cô khẽ run, dù đã cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn như mặt hồ phẳng lặng bị ném vào một hòn đá nhỏ, gợn lên những vòng sóng, gợn sóng loang xa.
Giang Nhân Nguyệt nuốt miếng mì, quay sang nhìn người vừa gọi mình. Có cảm giác từng gặp ở đâu đó, nhưng trí nhớ lại trống rỗng.
Mưa ngày hè bất chợt đổ xuống, như thể ông trời cho họ thêm thời gian.
"Xin chào, chúng ta... từng quen nhau à?" Giang Nhân Nguyệt dịch sang một chỗ, không rõ người này có định ngồi xuống hay không.
Hạ Đình nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn tìm kiếm điều gì, rồi khẽ bật cười, lắc đầu: "Không quen."
"Nhưng tôi thấy... trông cô rất quen." Giang Nhân Nguyệt mỉm cười.
"Tôi là người yêu của dì La Tiểu Phong, vừa gặp lúc nãy." Hạ Đình giải thích.
"À... ừ, bảo sao..." Giang Nhân Nguyệt nghĩ tới nhiều câu, nhưng ra miệng chỉ còn vài chữ. Cô không bài xích đồng tính, bạn thân Chu Nhĩ Nhĩ của cô đã công khai từ mấy năm trước, làm nhà cửa ầm ĩ cả lên, nhưng đúng với tính khí của Chu Nhĩ Nhĩ, từ bé vốn muốn gì làm nấy. Mẹ Chu tức đến nhập viện vẫn không kéo được cô ấy về. Còn bản thân Giang Nhân Nguyệt, cô tự nghĩ chắc mình... chẳng có mối rung động nào kiểu đó.
"Trao đổi liên lạc nhé." Giọng Hạ Đình rất khẽ, ánh mắt ghim vào khóe mắt phải của cô, mong chộp lấy khoảnh khắc chớp mắt để thấy nốt ruồi năm ấy.
"Mì sắp nguội rồi." Giang Nhân Nguyệt hơi lúng túng cúi xuống tiếp tục ăn, chẳng hiểu sao nhìn vào mắt người đối diện lại thấy căng thẳng.
"Nhậm Tinh Tinh hay không nghe điện thoại, nếu La Tiểu Phong có chuyện cần liên hệ gia đình, cô có thể gọi cho tôi." Hạ Đình nói thêm.
"À, được." Giang Nhân Nguyệt mở điện thoại, đưa mã để Hạ Đình quét.
"Thêm rồi." Hạ Đình giơ điện thoại, xoay người bước đi, "Tôi còn muốn ghé chợ đêm, đi trước nhé."
"Vâng, cô đi cẩn thận." Giang Nhân Nguyệt đứng bật dậy, suýt nữa cúi chào.
...
Tài khoản của người này trống trơn: ảnh đại diện trắng, tên nhìn như ngẫu nhiên, không một dòng trạng thái y như tài khoản phụ. Giang Nhân Nguyệt nghĩ vậy khi nhấn "chấp nhận".
"Chào cô giáo Giang, tôi là Ôn Việt." Tin nhắn hiện ra.
"Ôn Dược, chào cô." Cô lập tức đáp.
Hạ Đình nhìn dòng "Ôn Dược, chào cô" mới hiện, khẽ nhướng mày: quả nhiên, người này thật sự không nhớ mình. Ôn Việt là tên cô đổi sau khi ra nước ngoài, theo họ ngoại.
Mùi thơm của phố đêm lan xa mấy dãy phố. Cô cất điện thoại, tiến tới quầy takoyaki.
"Cho sốt cà chua, không sốt mayonnaise." Cô vừa nói vừa quét mã trả tiền.
"Rồi, cô chờ chút nhé!" Chủ quán tươi cười.
Cô mở điện thoại lần nữa, thấy tin nhắn mới. Ấn vào ảnh đại diện, vào trang cá nhân của Giang Nhân Nguyệt. Bài mới nhất là chia sẻ tin "Nhiệt liệt chúc mừng lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường Ngũ Trung thành phố XX". Cô khẽ nhíu mày, để lại bình luận: "Trường cũ vẫn đẹp như xưa."
Ba phút sau, Giang Nhân Nguyệt trả lời:
"Ôn Việt, cô cũng là cựu học sinh trường số 5 à? Đồng môn vui quá!"
"Ừ, cùng khóa với cô, nhưng tôi chuyển trường giữa chừng."
"Vậy bảo sao tôi thấy chưa gặp cô ở trường."
"Nhưng tôi biết cô đấy, học bá."
"Đừng nói thế, tôi không giỏi đến vậy đâu."
"Cô về chưa?"
"Đang trên xe."
(ảnh chụp cửa sổ xe)
"Đi đường cẩn thận. Về đến nhà nhớ báo tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com