Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Editor: Bát Cháo Nguội

Nộp bài tập

Giang Nhân Nguyệt giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ. Nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, còn đúng ba phút nữa là nó reo, cô tiện tay tắt luôn. Thật kỳ lạ, mới chỉ là một bạn học vừa quen, nói chuyện chẳng đến hai câu, vậy mà đã có thể xuất hiện trong giấc mơ của mình. Hơn nữa, trong mơ họ lại còn... thân mật đến thế.

"Phải tỉnh táo lại thôi!" Giang Nhân Nguyệt vốc một vốc nước lạnh tạt lên mặt.

"Nhanh lên nào, sáng nay mẹ còn phải tới trung tâm phụ đạo nghe thử buổi học cho con." Tiếng mẹ cô, Hồ Ngọc, vọng từ ngoài vào, thúc giục.

"Mẹ... hay là mẹ khỏi nghe thử đi, tiếng Anh của con vẫn tốt mà..."

"Ếch ngồi đáy giếng! Trình độ hiện tại chỉ đủ lừa chính mình thôi. Đợi thêm hai năm nữa, khi con nhận ra khoảng cách giữa mình và những học sinh giỏi thật sự, lúc đó hối hận thì đã muộn!" Hồ Ngọc vừa đặt bát cháo nóng hổi lên bàn vừa nói tiếp, "Mẹ rõ ràng lắm. Ngũ Trung giáo viên chẳng ra gì, hồi đó bảo ba con chú ý thì ông ấy không chịu nghe! Nhất quyết để con học ở đây theo phân khu gần nhà. Không cần đợi tới lớp mười một đâu, kỳ thi cuối năm nay là con sẽ biết, chắc chắn sẽ bị mấy trường Nhất, Nhị, Tam Trung bỏ xa cả đoạn."

Đầu Giang Nhân Nguyệt như muốn nổ tung. Cô vội lau mặt, lao ra bàn ăn, uống liền nửa bát cháo, vừa uống vừa nói:

"Con biết rồi, con sẽ đi nghe mà."

"Ăn thì ăn cho đàng hoàng, vừa ăn vừa nói lỡ sặc thì sao?" Hồ Ngọc cau mày. "Mười sáu tuổi đầu rồi, chẳng khiến mẹ bớt lo được chút nào."

Cô im lặng, cúi đầu ăn cháo, gặm thêm miếng bánh thịt bò.

"Ở trường nhớ làm nhiều bài tập hơn, đừng nghĩ nghe xong là xong. Những vất vả bây giờ chưa là gì cả, lớn rồi con sẽ hiểu." Hồ Ngọc vẫn tiếp tục dặn dò.

...

Hồ Ngọc đưa con gái đến cổng trường rồi lái xe tới trung tâm phụ đạo.

Giang Nhân Nguyệt bước vào sân trường, dáng vẻ máy móc, trong lòng có chút tủi thân, nhưng lại chẳng rõ mình tủi vì điều gì. Là vì tình yêu nghiêm khắc của mẹ? Hay vì bản thân bất lực không thể thay đổi? Có lẽ một ngày nào đó sẽ hiểu, chỉ mong đến ngày đó, mình vẫn còn đủ sức gắng gượng.

Trong lớp, nhiều bạn đã đến. Người thì trò chuyện, người thì học bài, ồn ào đủ thứ. Ghế cạnh bục giảng vẫn trống, Hạ Đình chưa tới.

Bạn cùng lớp, Ngô Lâm, vừa bước vào vừa nói:

"Giang Nhân Nguyệt, vừa nãy trên cầu thang gặp cô Khúc, cô bảo cậu nhớ sáng nay thu đủ bài tập rồi mang qua cho cô."

"Ừ." Cô gật đầu, đi tới chỗ bốn tổ trưởng, dặn tiết hai tan học thu bài.

"Chờ giờ tập thể dục thì đông lắm, thu ngay tiết một đi!" Tổ trưởng tổ Hai, cũng là bạn cùng bàn của cô — Tô Tiểu Mễ, nói.

"Ờ, mình suýt quên." Cô gật đầu, nhắc lại với ba tổ trưởng khác.

...

Tiết một vừa hết, Tô Tiểu Mễ ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Giang Nhân Nguyệt phải thay bạn thu bài tổ Hai.

"Trần Vi Phong! Nộp bài xong hẵng chạy!" Cô gọi một cậu con trai đang lao ra cửa.

"Chịu không nổi nữa rồi học bá ơi! Em về sẽ nộp!" Cậu nói xong đã biến mất hút.

Cô tiếp tục thu bài, nhưng ở tổ Bốn vang lên tiếng cãi vã.
Tổ trưởng Lạc Mỹ Quân đang đứng trước bàn của Đới Chính, lớn tiếng:

"Chỉ mình cậu không làm! Chính vì cậu như vậy nên lúc nào cũng đội sổ!"

"Thu bài thì thu đi, lắm lời làm gì? Bé tí tuổi mà quan liêu quá nhỉ?" Đới Chính nhướng mày, giọng đầy khinh bỉ.

"Cậu không làm bài còn lớn giọng?!" Lạc Mỹ Quân vừa nói vừa bật khóc, "Cậu hung cái gì chứ..."

Giang Nhân Nguyệt chẳng muốn xen vào. Giống như lúc giáo viên chọn cán sự môn này, cô vốn không định nhận, nhưng bị gọi tên, lại thêm mẹ hay nói cô nhút nhát vô dụng, nên cô chỉ đành cắn răng đồng ý. Thế nhưng khi về báo cho mẹ, bà lại chỉ hờ hững gật đầu, dặn đừng để ảnh hưởng tới việc học.

Những chuyện thế này xảy ra không ít, khiến cô đôi lúc thấy chán nản. Như thể làm thế nào cũng chẳng đúng, cũng chẳng vừa lòng mẹ.

Dù không muốn, cuối cùng cô vẫn thở dài bước tới, đặt tay lên vai Lạc Mỹ Quân, nhẹ giọng:

"Thôi được rồi, Mỹ Quân về chỗ đi, đưa bài của các bạn khác cho mình."

Cô và Đới Chính là bạn từ nhỏ, hồi mẫu giáo còn ngồi cùng bàn. Có lẽ nhờ chút tình bạn này mà khi thấy cô đến, khí thế cậu ta giảm một nửa, nói:

"Trước khi cậu mang cho cô, tớ sẽ nộp."

Giang Nhân Nguyệt gật đầu, vô thức buột miệng: "Cảm ơn."

"Cảm cái gì mà cảm." Đới Chính đỏ mặt, quay đi chỗ khác.

...

Cô quay lại tổ Hai, mới nhớ ra chưa thu bài của Hạ Đình. Đang định hỏi thì chuông vào tiết vang lên.

Hạ Đình từ tư thế gục đầu chậm rãi ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Giang Nhân Nguyệt. Cô giơ tập bài tập trong tay, ý bảo nộp.

Ánh mắt Hạ Đình đang tỉnh táo bỗng trở nên mơ hồ, rồi cô quay đi, lại gục xuống bàn.

"Ngồi thẳng hết lên! Mới tiết hai thôi đấy!" Thầy Hoàng Thắng dạy toán bước vào, ném mấy cuốn sách lên bàn giảng "bốp" một tiếng, khiến Hạ Đình lập tức ngồi thẳng dậy.

Giang Nhân Nguyệt cũng tập trung vào bài giảng, tạm gác chuyện bài tập của Hạ Đình sang một bên.

...

Tiết hai tan, cô lại tới bàn Hạ Đình, nhắc:

"Nộp bài tập đi."

"Bài gì cơ?" Hạ Đình lim dim hỏi.

"Bài luận tiếng Anh, hôm qua giao."

"Cái đó chắc không tính cho tôi, tôi mới tới chiều hôm qua mà."

"Nhưng hôm qua tiết tự học, Tiểu Mễ có nói với cậu mà..."

"Hử? Tiểu Mễ là ai?"

"Bạn cùng bàn của tôi, Tô Tiểu Mễ." Cô chỉ vào ghế bên cạnh.

"Ồ... Học bá đang chăm chú học cơ mà, sao lại nghe được chúng tôi nói chuyện?" Hạ Đình cười, ánh mắt đầy hứng thú.

"... Nói chung là mau nộp đi, sắp tập thể dục rồi..." Lớp đã vắng bóng người, Giang Nhân Nguyệt bắt đầu sốt ruột.

"Tôi chưa có đồng phục, khỏi tập."

"Vậy tôi xuống trước, nhớ nộp nhé!" Cô đã chuẩn bị tinh thần lao xuống sân.

"Không nộp được không?"

"Không được." Cô lắc đầu dứt khoát.

Hạ Đình đặt bút lên môi, làm mặt nhăn nhở:

"Nhưng tôi không biết viết, học bá dạy tôi nhé?"

"Không! Không!" Giang Nhân Nguyệt vứt lại hai chữ, lao đi mất.

...

Kết quả là Đới Chính nộp bài, còn Hạ Đình vẫn tỉnh bơ, nói mình không biết viết. Cô đành gom bài của các bạn rồi mang vào phòng giáo viên.

"Bạn mới tới đã làm bài chưa?" Cô Khúc hỏi ngay.

"... Chưa ạ, hôm qua bạn ấy mới đến."

"Ừ, vậy nói em ấy mai nộp nhé."

"Vâng ạ."

Ra khỏi phòng giáo viên, trên đường về lớp, cô cứ nghĩ mãi nếu mai Hạ Đình vẫn không nộp thì làm sao đây? Cô tuyệt đối không muốn trở thành kiểu cán sự chỉ biết mách lẻo.

Về tới lớp, cô truyền đạt lại yêu cầu của cô Khúc cho Hạ Đình, rồi mặc kệ những câu đùa cợt của cô ấy, lạnh lùng quay về chỗ, vùi đầu vào bài tập, tranh thủ từng phút từng giây.

-
chắc thêm tiêu chí mới, ít nhân vật, mò tên mệt:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt