Chương 20
Editor: Bát Cháo Nguội
Bạn cũ
Khi rời khỏi rạp chiếu, đôi má Giang Nhân Nguyệt vẫn còn in dấu nước mắt, sống mũi Nhậm Tinh Tinh cũng đỏ hoe. Những khán giả khác phần lớn cũng thế, chỉ có Hạ Đình và Trần Tân là bình thản, như tách ra khỏi không khí cảm động ấy.
Nhậm Tinh Tinh khóc thì khóc vậy thôi, vừa ra khỏi rạp đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhoẻn miệng cười, bắt đầu hóng chuyện:
"Cô Giang, đây là bạn trai cô à?"
Giang Nhân Nguyệt thoáng khựng lại, không biết nên trả lời thế nào.
Trần Tân mỉm cười, dịu dàng đỡ lời:
"Hiện tại thì là bạn bè thôi, tôi đang theo đuổi Tiểu Nguyệt."
"Ồ, vậy là buổi hẹn hò do xem mắt mà thành!" Nhậm Tinh Tinh nháy mắt, ý bảo Hạ Đình nên chào tạm biệt để họ đi ăn riêng, kẻo lỡ dở chuyện trăm năm của người ta.
Nhưng Hạ Đình chẳng hề động đậy, thậm chí còn bước thêm một bước về phía Giang Nhân Nguyệt, đưa tay khẽ chạm lên trán cô, trầm giọng dịu dàng:
"Có chút bụi thôi."
Nhưng Hạ Đình chẳng buồn nhúc nhích, còn tiến thêm một bước, đưa tay chạm khẽ vào trán Giang Nhân Nguyệt, giọng thấp nhẹ như gió:
"Có chút bụi thôi."
Ngón tay ấy lạnh buốt, lạnh đến mức khiến Giang Nhân Nguyệt ngỡ như người đối diện vừa đi qua cả mùa đông để đến bên mình. Cô đưa tay sờ vào nơi vừa chạm, mỉm cười khẽ:
"Cảm ơn."
"Cùng đi ăn nhé, tôi đã đặt chỗ bên kia rồi." Trần Tân đề nghị.
Nhậm Tinh Tinh vội khoát tay:
"Không cần đâu, bọn tôi..."
Nhưng Hạ Đình đã cắt ngang, quay sang Trần Tân:
"Vậy thì cảm ơn Trần tiên sinh."
"Khách sáo quá." Ánh mắt Trần Tân và Hạ Đình chạm nhau. Thoáng chốc, anh thấy khó dời mắt. Vẻ đẹp của Hạ Đình mang sức hút lạ lùng, khiến người đối diện như bị cuốn sâu vào.
Giang Nhân Nguyệt thì lại thở phào, đúng ý cô, bốn người cùng đi ăn. Cô cười tự nhiên hơn:
"Suýt quên giới thiệu mọi người..."
"Không sao, vừa đi vừa giới thiệu cũng được." Trần Tân thu lại ánh nhìn, chỉ về phía thang máy:
"Nhà hàng ở tầng hai. Chào các cô, tôi là Trần Tân người địa phương, làm ở cục hành chính. Dì tôi với dì của Tiểu Nguyệt là bạn thân, nên mới giới thiệu cho chúng tôi quen nhau."
Nhậm Tinh Tinh bước vào thang máy, tự giới thiệu:
"Tôi là Nhậm Tinh Tinh, hiện tại thất nghiệp, cô Giang là giáo viên chủ nhiệm của cháu gái tôi."
"Hạ Đình. Là bạn học cấp ba của cô Giang, nhưng cô ấy không nhớ tôi." Hạ Đình nhún vai, nở nụ cười tự giễu.
Nhậm Tinh Tinh tròn mắt:
"Hóa ra hai người là bạn học à?!"
"Tôi... cũng có chút ấn tượng." Giang Nhân Nguyệt trở nên hơi lúng túng, bèn nói dối.
"Không sao đâu, cô Giang, có thể làm quen lại mà." Hạ Đình mỉm cười rộng lượng, bước ra khỏi thang máy.
...
Vừa ăn xong, Nhậm Tinh Tinh nhận được cuộc gọi từ giáo viên piano của La Tiểu Phong, hôm nay có việc đột xuất nên kết thúc buổi học sớm, nhờ cô tới đón bé ngay.
"Vậy bọn tôi đi trước nhé." Nhậm Tinh Tinh khoác tay Hạ Đình, vừa cười vừa vẫy chào, để lại một câu trêu ghẹo:
"Hẹn hò vui vẻ nha!"
Giang Nhân Nguyệt chỉ mỉm cười e lệ, không đáp. Trần Tân đứng bên nhắc nhở Hạ Đình lái xe cẩn thận.
Nhìn theo bóng Hạ Đình khuất dần, một lúc lâu sau Trần Tân mới thu lại ánh mắt, dịu dàng hỏi:
"Tiểu Nguyệt, giờ em muốn đi đâu?"
Giang Nhân Nguyệt không có kế hoạch gì khác, chỉ muốn tối nay ghé chỗ bác sĩ Tần. Cô khẽ lắc đầu:
"Xin lỗi, tôi hơi đau đầu, muốn về nghỉ."
Trần Bân không ép cô tiếp tục hẹn hò, mà ân cần:
"Không sao, anh đưa em về."
"Không cần đâu, tôi tự bắt taxi được."
"Tiểu Nguyệt, em đang khó chịu, anh đưa về cho yên tâm. Anh cũng sẽ thấy an lòng hơn."
"... Vậy cảm ơn anh."
...
Trên xe, Trần Tân mở một bản nhạc êm dịu, mong cô sẽ thấy dễ chịu hơn.
Đợi đèn đỏ, anh bỗng hỏi:
"Tiểu Nguyệt, cô bạn học cấp ba của em... làm nghề gì vậy?"
"Hả?" Giang Nhân Nguyệt hơi ngẩn ra.
"Là Hạ Đình đó. Anh thấy cô ấy giống kiểu phụ nữ thành đạt, nên tò mò."
"À... tôi cũng không rõ. Tôi và cô ấy mới gặp lại gần đây, hình như cô ấy mới về nước, tôi không biết nhiều. Xin lỗi."
"Không, anh chỉ hỏi vu vơ thôi, đừng xin lỗi." Trần Bân cười, đèn xanh bật, anh lái xe đi tiếp, còn khe khẽ ngân theo giai điệu đang phát.
...
"Cảm ơn anh hôm nay." Trước khi xuống xe, Giang Nhân Nguyệt lại nói lời cảm ơn.
"Anh cũng cảm ơn em đã đưa anh đi xem một bộ phim hay như thế." Trần Bân mỉm cười.
Cô thấy càng ngại, cúi mắt:
"Xin lỗi, tôi không nghĩ nhiều, không biết anh có thích loại phim đó không. Cảm ơn anh đã xem cùng tôi."
"Không đâu! Anh thấy rất hay. Anh còn nhớ câu thoại cuối của nữ chính nữa: 'Nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ chọn anh', đúng không?"
Giang Nhân Nguyệt bật cười trước cách anh bắt chước:
"Rất giống."
"Vậy em mau lên nghỉ đi." Anh cười vẫy tay.
...
Vừa vào nhà, điện thoại cô đã reo. Cô đoán ngay là mẹ, hôm nay là ngày hẹn hò, chắc bà theo dõi định vị liên tục.
"Sao lại về rồi?" Giọng Hồ Ngọc mang chút bất mãn.
"Con hơi đau đầu, muốn về nghỉ." Giang Nhân Nguyệt ngồi xuống ở huyền quan, tháo giày cao gót, cảm thấy kiệt sức.
"Con ít vận động quá nên mới ra ngoài chút đã than mệt! Mẹ bảo bao lần rồi, phải tập thể dục nhiều hơn. Cứ ru rú ở cái phòng trọ đó, thế này yêu đương sao nổi? Ai cưới con cho được..."
Giang Nhân Nguyệt khẽ thở dài:
"Mẹ, con thật sự đau đầu lắm."
"Đừng làm bộ. Đến lúc mẹ không còn nữa, hóa thành tro rồi, con than với ai? Nên mới bảo con mau tìm người kết hôn, để còn có người chăm sóc..." Hồ Ngọc vẫn miên man trách móc, mà lý do thì luôn xoay quanh vài điểm cố định: không nghe lời, không hiểu chuyện, không yêu đương, không kết hôn.
"Mẹ, con muốn ngủ một lát." Giọng cô rất mỏng manh, vì thực sự chẳng còn sức tranh luận. Từ nhỏ, cô vốn là đứa ngoan ngoãn trong miệng người khác, nhưng lại chẳng bao giờ đạt tới kỳ vọng của mẹ, nên những lời trách cứ chưa từng dừng lại.
"Chưa nói tình hình hôm nay mà. Thế nào?"
"Cũng ổn. Anh Trần là người lịch thiệp, chu đáo. Hôm nay..." Cô kể lại mọi chuyện trong buổi hẹn, nhưng khéo léo bỏ qua chuyện gặp Hạ Đình.
"Thế thằng bé có hẹn lần tới chưa?"
Thực ra là chưa, thậm chí còn không nói sẽ giữ liên lạc. Nhưng cô không dám nói thật, đành nói dối:
"Có, anh ấy bảo vài hôm nữa sẽ rủ con ra ngoài."
"Vậy thì tốt, nghĩa là anh ta cũng có ý với con." Giọng Hồ Dực trở nên vui vẻ, còn dặn dò:
"Lần sau ra ngoài thì chủ động hơn. Kiểu đàn ông như Trần Tân rất được săn đón, con đừng thờ ơ. Phải nhanh chóng xác định mối quan hệ, biết chưa?"
"Vâng, con biết rồi."
—
haiz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com