Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Editor: Bát Cháo Nguội

xí cho nói cái, truyện này mình bóc random trên Tấn Giang, thấy dưới cmt kiu truyện tuyệt quá, gì mà khóc khóc cảm động; nên vừa dịch vừa đọc, đọc xong mới biết trúng sít rịt. Mà lỡ dịch rùi nên đăng chớ bít sheo giờ hihi còn tức dài dài. Tóm lại đừng quá tin vào cmt...

---
Một Mình

Bàn tay đang định nâng lên của Hạ Đình lại chậm rãi buông xuống. Hai người im lặng thật lâu, cho đến khi Nhậm Tinh Tinh bật lại máy tính bảng, mở phim và kéo tốc độ lên tận 5x. Những câu thoại dồn dập như thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh.

Hạ Đình khẽ thở ra một tiếng, đứng lên nói:

"Vậy tớ về đây."

Nhậm Tinh Tinh không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình, giả vờ như đang xem rất nghiêm túc.

Thế là Hạ Đình lặng lẽ vào phòng, thu dọn mấy món đồ, rồi rời đi. Bình thường, tiếng cửa khóa chưa từng khiến cô bận tâm, nhưng hôm nay... dù bộ phim đang bật âm lượng cực lớn, đôi tai vẫn bắt trọn âm thanh "cạch" ấy. Và ngay lúc ấy, Nhậm Tinh Tinh không kìm được nữa, òa khóc, tiếng nấc hòa cùng giọng nữ chính trong phim.

...

Hạ Đình ngồi ở cổng khu chung cư rất lâu, mãi tới nửa đêm mới lái xe đến khu Linh Xuân Hồ. Căn hộ này cô nhờ bạn tìm hộ trước khi về nước, đáp ứng các yêu cầu đơn giản: tiện sinh hoạt, xung quanh yên tĩnh. Khi ấy bạn còn hào hứng bảo, từ đây có thể nhìn thẳng ra hồ, ngày trước nơi này là khu hot, nếu không phải gần đây chính quyền đẩy mạnh phát triển khu mới thì e rằng khó mà được hưởng sự thanh tĩnh thế này.

Trước khi về, Nhậm Tinh Tinh đột nhiên nói cũng muốn cùng về, còn nhờ cô giả làm người yêu để chị gái duy nhất của mình an lòng. Rằng dù không thể thay đổi xu hướng tình cảm, nhưng vẫn tìm được một người để sống cạnh, chăm sóc cả đời. Hạ Đình khi đó không nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý.

Nhưng trở về rồi, người gặp, chuyện trải qua... tất cả khiến cô hiểu mình không thể tiếp tục. Cuộc diễn này buộc phải kết thúc sớm.

Ngày gặp lại Giang Nhân Nguyệt, cô có cảm giác như đang mơ. Những ngày đầu ra nước ngoài, cô vẫn thường mơ thấy cô ấy — đa phần là cảnh chia ly đau đớn, nhưng cũng có đôi khi là vòng tay dịu dàng. Dù là mơ gì, khi tỉnh dậy vẫn chỉ còn lại một mình, bên cạnh đã chẳng còn người đó nữa...

Giang Nhân Nguyệt từng nói yêu cô, nhưng lại muốn tình yêu ấy mãi là bí mật. Cô bảo mình không chịu nổi ánh nhìn khắt khe của người đời, nhưng đã bao giờ nghĩ rằng Hạ Đình cũng đang sống giữa chốn nhân gian?

Cô ấy tàn nhẫn. Khi đón nhận tình yêu thì ngây thơ đến mức không phòng bị, khi Hạ Đình chọn giữ khoảng cách thì lại hồn nhiên nói đừng rời xa, hãy ở bên nhau mãi mãi. Nhưng lúc thật sự rời đi, lại tuyệt tình hơn bất cứ ai. Hai chữ "dụ dỗ" và "quấy rối", những từ cay nghiệt ấy, cuối cùng lại được dùng để miêu tả mối tình của họ. Mùa xuân năm đó, kết thúc bằng một cơn ác mộng.

Đêm hôm ấy, Hạ Đình vô tình thấy trên trang cá nhân Giang Nhân Nguyệt rằng cô từng nhiều lần ghé Linh Xuân Hồ. Vừa buồn cười vừa bất lực, sợi dây đã bị cắt đứt hoàn toàn từ mười lăm năm trước, vậy mà lại vô tình nối lại vào tháng Sáu giao mùa giữa xuân và hạ.

Nhưng Hạ Đình... không muốn tha thứ.

...

Giang Nhân Nguyệt ăn thịt nướng mà tâm trí lơ đãng, thỉnh thoảng lại liếc điện thoại.

"Sao thế? Có chuyện gì à, cứ nhìn điện thoại mãi." Ngô Lăng Phi hỏi.

"Không... chỉ là vô thức bấm thôi." Cô vội cúi xuống gắp thịt để lấp liếm.

"Cậu còn liên lạc với bạn cũ không?" Chu Nhĩ Nhĩ xen vào.

"Ít lắm." Giang Nhân Nguyệt lắc đầu, rồi chợt nhớ ra: "À, hôm kia Tô Tiểu Mễ có nhắn, bảo tết Đoan Ngọ sẽ tụ tập hội bạn cấp ba."

"Ồ, thích nhỉ." Ngô Lăng Phi xuýt xoa: "Bọn tớ lúc nào cũng nói họp lớp, mà ngần ấy năm chỉ gặp được đúng một lần khi tốt nghiệp."

"Ừm... nhưng tớ không khéo nói chuyện, dễ làm không khí trùng xuống." Cô cười gượng.

"Điện thoại cậu sáng kìa." Chu Nhĩ Nhĩ nhắc.

Cô lập tức cầm lên, nhưng không phải tin nhắn của Ôn Việt, mà là của mẹ, Hồ Ngọc.

"Khuya thế này còn đi ăn?"

"Với Tiểu Trần à?" (Hồ Ngọc)

"Không, con đi với bạn." Cô nhắn lại.

"Bạn nào?"

"Bạn cùng phòng, Tiểu Ngô."

Cô không dám nhắc đến Chu Nhĩ Nhĩ. Từ sau khi Nhĩ Nhĩ công khai, mẹ không còn coi đó là tấm gương để cô học theo, thậm chí còn nhắc phải hạn chế qua lại. Với Ngô Lăng Phi, mẹ tuy không ưng nhưng phản ứng không quá gay gắt.

"Muộn vậy nguy hiểm lắm, ăn xong về ngay." (Hồ Ngọc)

"Biết rồi mẹ."

"Chiều con ở nhà suốt à?" (Hồ Ngọc)

"Vâng."

Cô hơi hối hận vì tối nay lại đem cả hai điện thoại ra ngoài. Bình thường, khi sang chỗ Tần Dạng, cô sẽ để chiếc bị mẹ định vị ở nhà, chỉ mang máy kia đi. Bởi mẹ từng phản ứng dữ dội khi biết cô đi tư vấn tâm lý. Lần đầu tiên, vì cả hai máy đều đem theo, bà nổi giận đùng đùng, bắt cô lập tức về giải thích. Cô lúng túng nói dối đó là lớp học mới của trường: "Học sinh tiểu học thì có vấn đề tâm lý gì, trường các con thật vẽ chuyện... Những chỗ đó chỉ dành cho người có bệnh. Đừng để ai thấy rồi tưởng con bị làm sao. Mẹ là vì tốt cho con, nhất định phải nghe lời mẹ."

Dù vậy, phần lớn thời gian cô vẫn mang cả hai máy. Có lẽ vì đã quen bị mẹ theo sát, nên đôi khi cô lại nghĩ, nếu thật sự gặp chuyện, biết đâu cái định vị ấy sẽ cứu được mình.

"Phải giữ liên lạc với Tiểu Trần, đừng để mất cơ hội."

"Con biết rồi."

...

Hạ Đình ngồi trước ô cửa kính sát sàn, nhìn những ngọn đèn lác đác bên hồ.

Ly rượu trong tay vơi hết rồi lại đầy, đến khi chai chỉ còn chút cuối, cô mới chợt nhớ mình vẫn chưa nhắn cho Giang Nhân Nguyệt. Nhưng cô không muốn gửi tin, mà muốn nghe giọng cô ấy.

Không chút do dự, Hạ Đình bấm gọi thẳng.

Giang Nhân Nguyệt bắt máy rất nhanh, nhưng nghe tiếng ồn bên kia, rõ ràng đang ở ngoài.

"Tôi về rồi, cô Giang." Hạ Đình nâng ly, nhìn ra cảnh vật qua làn rượu sóng sánh.

"Vậy thì tốt." Giọng cô ấy vừa nhẹ nhõm vừa bối rối, chẳng biết nói gì để kéo dài cuộc trò chuyện.

"Cậu đang ở ngoài à?" Hạ Đình hỏi.

"Ừ, đang ăn thịt nướng với bạn." Cô ấy bước ra ngoài quán, ngồi lên ghế chờ gọi món.

"Ngon không?" Hạ Đình lại hỏi.

"Ngon." Cô khẽ cười. Thoáng chốc, Giang Nhân Nguyệt cảm giác những câu hỏi bình dị này đã từng vang lên từ rất lâu, như thể hai người quen nhau từ nhiều năm trước.

"Có uống rượu không?" Giọng Hạ Đình hơi lạc đi.

"Không, bạn tôi uống. Lát nữa tôi còn lái xe." Cô đáp.

"Tôi uống rồi." Hạ Đình nghiêng người xuống tấm thảm, đặt điện thoại lên mặt.

"Cậu... ổn chứ? Nếu thấy khó chịu thì nói với cô Nhậm một tiếng, đừng cố..." Giang Nhân Nguyệt lo lắng.

"Không ổn." Hạ Đình thầm như làm nũng, thì thào: "Rất không ổn."

"Cô Nhậm..." Giang Nhân Nguyệt không dám hỏi thêm, bởi ngay cả bạn bè bình thường họ cũng chưa thể coi là.

"Một mình." Giọng Hạ Đình như mộng du: "Một mình, không có ai cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt