Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Editor: Bát Cháo Nguội

Thật trùng hợp

Hạ Đình dừng xe bên vệ đường, trong lòng dấy lên chút hối hận vì vừa rồi không nói hết câu, nhưng lại thấy may mắn vì đã kịp nuốt xuống. Dù Giang Nhân Nguyệt có biết đi chăng nữa thì sao? Giả như cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình, nhẹ giọng nói lời xin lỗi, thì bản thân liệu có thể coi như chưa từng xảy ra, xóa sạch mọi vết thương mà tha thứ tất thảy hay không?

Tiếng rung điện thoại kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Là môi giới, báo rằng đã đến cửa hàng đầu tiên. Hạ Đình lập tức khởi động xe đi, lần này cô trở về chính là muốn mở một nhà hàng.

Không biết vì câu hỏi của Giang Nhân Nguyệt ban sáng khiến lòng bồn chồn, hay vì nguyên nhân nào khác, mà xem liền ba căn mặt bằng vẫn chẳng ưng ý. Luôn có gì đó lệch lạc, không khớp với những đoạn video và hình ảnh môi giới gửi trước đó.

Chuông điện thoại vang lên, môi giới bắt máy, lông mày càng lúc càng cau chặt. Sắc mặt chị dần sa sầm, rồi áy náy nói:

"Xin lỗi Hạ tiểu thư, con tôi ở nhà đột nhiên sốt cao, chồng thì đi công tác, ông bà nội lại không kham nổi. Phần cửa hàng còn lại chắc phải dời hôm khác dẫn cô đi xem, thật sự xin lỗi."

"Không sao, tôi cũng không vội." Hạ Đình đáp: "Chuyện gia đình quan trọng hơn, để tôi đưa chị về nhé."

"Không cần đâu, cảm ơn cô. Tôi đi xe máy, về tiện lắm."

"Vậy chị đi đường cẩn thận."

"Vâng. Tôi sẽ sớm hẹn lại, hôm nay thật sự ngại quá."

Hạ Đình không vội về, mà rẽ vào trung tâm thương mại, chọn một quán cà phê ngồi xuống.

Cánh cửa vừa mở, Trần Tân ngẩng lên liền nhìn thấy Hạ Đình bước vào. Khoảnh khắc ấy, anh tin rằng đây là duyên phận sắp đặt.

"Chào Hạ tiểu thư." Anh lập tức cất lời.

Hạ Đình mỉm cười, theo ý anh ngồi xuống đối diện, gọi phục vụ mang một ly matcha latte.

"Thật trùng hợp." Ánh mắt anh đầy vui mừng.

"Hôm nay sao anh không hẹn Giang Nhân Nguyệt đi cùng?" Cô hỏi như thể vô tình.

Ánh mắt Trần Tân thoáng tối, ấp úng: "Cô ấy... hình như không thích mẫu người như tôi."

"Anh rất tốt." Hạ Đình nói, rồi trước khi anh kịp mở miệng, cô bổ sung: "Nhưng tôi thích con gái."

Đôi môi vừa hé của anh khép lại, im lặng rất lâu. Đợi đến khi ly latte đặt xuống, nhìn cô uống vài ngụm, anh khẽ ho một tiếng, gọi nhân viên tính tiền, rồi đứng lên rời đi.

Ngay sau đó, Hạ Đình nhận được tin nhắn từ bạn:

"Bên khu Linh Xuân Hồ ở ổn chứ?" (Tần Dạng)

"Rất tốt." (Ôn Việt)

"Cảm ơn nhé, Dạng." (Ôn Việt)

"Tối nay ra ngoài uống chút nhé?" (Tần Dạng)

"Không tiếp khách à?" (Ôn Việt)

"Nhớ cậu rồi." (Tần Dạng)

"Gái thẳng đừng tán tôi." (Ôn Việt)

"【Địa chỉ quán bar - liên kết】" (Tần Dạng)

"Không gặp không về." (Tần Dạng)

"Hay ăn tối trước, rồi mới đi bar?" (Ôn Việt)

"Tớ còn phải làm việc, Đình." (Tần Dạng)

"Vậy thôi." (Ôn Việt)

...

Sau khi Châu Nhĩ Nhĩ rời đi, Giang Nhân Nguyệt một mình nằm trên sàn phòng ngủ, nhớ lại câu trả lời của Hạ Đình khi cô hỏi ban sáng:

"Có quen, học bá."

Là mối quan hệ bình thường giữa bạn học, hay là bạn thân? Hay còn hơn thế nữa?

Cô giơ tay che mắt, chậm rãi lục lại từng khoảnh khắc ở bên Hạ Đình những ngày qua — vừa như đã quen từ lâu, vừa như chưa từng trải qua.

Trong giấc mơ, hai người ở công viên giải trí. Khi chơi tàu hải tặc, cảm giác rơi tự do ập đến, Hạ Đình bỗng hỏi:

"Chúng ta còn gặp lại không?" Khuôn mặt ấy buồn đến nao lòng. Giang Nhân Nguyệt muốn trả lời, nhưng mở miệng lại không phát ra âm thanh, hoảng hốt đến mức tỉnh giấc.

Cô không vội bỏ tay xuống, biết rõ mình vừa khóc rất nhiều, nước mắt thấm ướt cả cánh tay. Trong đầu lóe lên ý nghĩ: sẽ sớm về nhà một chuyến. Dù thời cấp ba chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ cần tìm thấy dấu vết, cô tin mình sẽ nhớ ra.

Điện thoại rung, là tin nhắn từ Trần Tân. Cô vốn tưởng từ hôm qua, họ sẽ không còn liên lạc.

"Tiểu Nguyệt, hôm qua nghỉ ngơi tốt chứ?" (Trần Tân)

"Ừ, cảm ơn anh." (Giang Nhân Nguyệt)

"Tối nay có thể nể mặt không? Em họ anh giới thiệu một quán Nhật ngon lắm, anh muốn mời em cùng đi thử." (Trần Tân)

Cô nhìn chằm chằm dòng tin hai phút, thậm chí còn nghĩ ngợi về lý do thay đổi thái độ của anh. Vì rõ ràng lúc chia tay hôm qua anh không có ý định giữ liên lạc, vậy mà giờ đây tin nhắn này lại giống như muốn tiếp tục tiến xa.

Những câu nói của mẹ, Hồ Ngọc, ngày trước chợt ùa về: "Con cũng lớn rồi, nên hiểu chuyện."; "Lập gia đình là chuyện ai cũng phải làm."; "Mẹ thật sự lo cho con, nhỡ một ngày mẹ đi, con ở một mình thì sao?"; "Con nhà người ta đã có con rồi, còn con thì chưa yêu chưa cưới."; "Tiểu Trần mọi mặt đều tốt, con nhất định phải nắm lấy."

Không chống đỡ nổi, cô đành thuận theo.

"Cảm ơn lời mời, tôi có thời gian." (Giang Nhân Nguyệt)

"Tốt quá, khoảng năm giờ anh đến đón." (Trần Tân)

"Vậy phiền anh." (Giang Nhân Nguyệt)

"Không phiền, anh rất vui." (Trần Tân)

...

Ly rượu thứ hai vừa cạn, Tần Dạng xuất hiện với vẻ mệt mỏi. Hạ Đình vẫy tay, cô lập tức vòng qua đám đông chạy đến, ôm chầm lấy Hạ Đình, giọng khàn khàn: "Tớ cần được Đình an ủi."

"Cậu là chuyên gia tâm lý hay tớ vậy?" Hạ Đình vừa cười vừa vỗ lưng bạn.

"Tớ nghĩ mình không hợp làm nghề này." Tần Dạng ngồi xuống, uống nửa ly rượu mới tiếp tục: "Công việc đã mệt, về nhà còn rối tung rối mù. Người ta bảo làm nghề bọn mình thì trông lúc nào cũng bình tĩnh, nhưng tớ chẳng bình tĩnh nổi... Cậu biết mà, lúc đầu tớ và Nhậm Nhĩ Phàm đã thỏa thuận không sinh con, chỉ hai đứa với nhau thôi. Thế mà anh ta chịu không nổi áp lực từ mẹ, còn để bà chuyển tới ở chung. Tớ vẫn chấp nhận, vì là con thì phải hiếu thảo, điều đó tớ hiểu. Nhưng rồi bà vì muốn thúc giục tớ sinh con, lại đưa con của anh trai anh ấy về ở cùng. Tớ thề là không có thành kiến gì với đứa bé, chỉ là tớ không muốn cuộc sống mình có trẻ con. Kết quả là bây giờ nhà có một già một trẻ, ngày nào cũng náo loạn. Tớ như sắp phát điên, chắc phải đi tư vấn tâm lý mất. Lý trí thì tớ biết tự điều chỉnh cảm xúc, nhưng đôi khi vẫn bùng lên, nhất là lúc đứa bé khóc, tớ muốn nổ tung... Thế mà mẹ chồng vẫn thấy rất tốt, còn đắc ý bảo như vậy sẽ thuyết phục tớ sinh con, nói gì mà 'gia đình vui vầy hạnh phúc'... Bạn ấy ơi, những chuyện này tớ có thể kể mấy ngày mấy đêm."

"Lại đây, ôm thêm cái nữa." Hạ Đình kéo cô vào lòng, khẽ thở dài: "Cậu giữ trong lòng lâu quá rồi. Lần sau, lúc chúng ta gọi điện hay nhắn tin, cậu phải nói ra. Đừng lúc nào cũng 'vui vẻ', 'hạnh phúc', làm tớ tưởng cậu lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió."

"Cũng không hẳn." Tần Dạng nói nhỏ: "Chỉ là khi trò chuyện với cậu trên mạng, tớ luôn muốn nói 'tớ ổn lắm', như vậy, cậu cũng sẽ càng ngày càng ổn."

-
ghet qua con 10 chuong nua xong clmm. toi cau mong chua tuoc di doi mat cua minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt