Chương 30
Editor: Bát Cháo Nguội
Không chịu nổi tổn thương
Tết Đoan Ngọ sắp đến, Hồ Ngọc giục Giang Nhân Nguyệt về nhà sớm mấy hôm, nói mình đã gói rất nhiều bánh ú, toàn là loại con gái thích.
"Lăng Phi, vậy mình đi trước nhé." Giang Nhân Nguyệt đeo một chiếc túi vải to, nhét những thứ cô nghĩ ở nhà không có mà lại cần dùng.
"Ừ, đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ nhắn cho mình một tiếng." Ngô Lăng Phi ló người khỏi sofa vẫy tay.
"Ngày mai cậu lái xe về cũng chú ý nhé." Giang Nhân Nguyệt nói: "Thay mình gửi lời hỏi thăm bà ngoại."
"Rõ rồi." Ngô Lăng Phi bỗng lao tới ôm cô ở cửa, hỏi nhỏ.
"Thật không cần mình đưa đi à?"
"Không cần đâu, đi mấy trạm tàu điện là tới." Giang Nhân Nguyệt mỉm cười.
"Mình sẽ nhớ cậu lắm." Ngô Lăng Phi nói rất nghiêm túc.
"Mình cũng thế." Giang Nhân Nguyệt đáp.
Hồ Ngọc đứng đợi ở cửa ra tàu điện. Vừa thấy con, bà vui mừng nở nụ cười, đợi con bước lại gần, đón lấy túi trên vai rồi lại không kìm được mà trách nhẹ:
"Cái váy này mẹ bảo con đừng mặc nữa, làm vai lưng trông thô, không đẹp."
"Con thấy mặc rất thoải mái." Giang Nhân Nguyệt giải thích.
"Con không còn là trẻ con, ăn mặc phải để ý, đừng lúc nào cũng chỉ muốn thoải mái. Thế sao không mặc luôn đồ ngủ chạy đầy đường." Bà vỗ lưng con, nhắc thêm: "Đừng khom vai."
"Mẹ ơi, bánh ú nấu xong chưa?" Giang Nhân Nguyệt không muốn tranh luận, bèn ưỡn lưng thẳng dậy, chuyển chủ đề.
"Nấu rồi, nấu rồi, nhân thịt hạt dẻ mẹ gói nhiều nhất đấy." Hồ Ngọc cười nheo mắt: "Nhưng lát nữa con đừng ăn nhiều quá. Còn nhớ hồi bé tham ăn phải vào viện không."
"Con biết rồi, con ăn hai cái thôi. Còn lại để ăn dần." Giang Nhân Nguyệt nép sát vào mẹ, cảm thấy ấm và yên tâm, như thể cuộc sống cứ mãi bình yên dịu dàng thế này.
"Bao giờ con được nghỉ?" Hồ Ngọc hỏi.
"Phải dạy hết tuần này, nghỉ ba ngày thứ bảy, chủ nhật và thứ hai." Giang Nhân Nguyệt đáp.
"Đúng hôm lễ hai mẹ con mình ngồi ăn cơm với nhau cho tử tế." Hồ Ngọc nắm tay con, vừa xoa vừa nói. "Hai ngày trước đó, con chọn một hôm hẹn hò với Trần Tân đi. Con gái không thể quá chủ động, nhưng cũng đừng hoàn toàn bị động. Mẹ mong hai đứa sớm tiến tới hôn nhân."
"Thứ bảy này con có họp lớp, lần trước con nói rồi đó." Giang Nhân Nguyệt nói: "Vậy con hẹn cậu ấy chủ nhật nhé."
Trước khi ngủ tối hôm đó, Hồ Ngọc gõ cửa phòng con, hỏi: "Họp lớp lần này, tất cả đều đến à?"
"Đa phần ạ, trong nhóm có danh sách." Giang Nhân Nguyệt vừa nói vừa mở bảng đăng ký trong khung chat.
"Đưa mẹ xem nào, còn vài cái tên mẹ còn nhớ." Hồ Ngọc vui vẻ đón lấy, soi kỹ một lượt rồi cười: "Mẹ già rồi, chỉ còn nhớ Tô Tiểu Mễ, những người khác không nhớ rõ nữa. Hôm đó các con chơi cho vui, nhưng đừng uống nhiều rượu nhé."
"Con biết rồi, mẹ." Giang Nhân Nguyệt gật đầu.
"Ngoan, ngủ sớm đi." Hồ Ngọc yên tâm xoa đầu cô.
"Mẹ, ngủ ngon."
...
Hạ Đình theo môi giới đi xem thêm một vòng, cuối cùng chọn được một mặt bằng tầng thượng trong trung tâm thương mại cũ trên đường Dự Bình Đông. Không gian rộng, thông gió tốt, xung quanh có mấy trường học và dãy tòa nhà văn phòng, lượng khách cơ bản đảm bảo, quan trọng là giá cả phải chăng. Lần này về nước cô vẫn chưa nói với bố, cũng để khỏi bị nhắc chuyện góp vốn. Cô tính đợi mọi việc đâu vào đấy rồi mới đến thăm ông.
"Việt, bận giám sát sửa sang à?" Tần Dạng nhắn tới.
"Ừ, cả ngày đứng coi thợ." (Ôn Việt)
"Sửa xong báo tớ, tớ phải làm khách đầu tiên." (Tần Dạng)
"Vậy gọi hết thực đơn." (Ôn Việt)
"Cậu mời là được." (Tần Dạng)
"Tìm tớ có việc gì?" (Ôn Việt)
"Không có, gọi cậu tám chuyện." (Tần Dạng)
"Cậu với Y lại gặp chưa?" (Tần Dạng)
"Đâu rồi?" (Tần Dạng)
"Thôi tớ không hỏi cái đó, khi nào rảnh qua nhà tớ chơi?" (Tần Dạng)
"Sắp Đoan Ngọ rồi, mẹ của Nhậm Nhĩ Phàm đưa đứa nhỏ sang nhà anh ấy ở, tớ được yên tĩnh." (Tần Dạng)
"Cậu sao thế, sao lâu không trả lời." (Tần Dạng)
"Tớ vừa cúi xuống trả lời cậu một lúc, bên này thằng bé kia kẻ đường bị lệch. Tớ nói nó, nó còn bảo không lệch, cãi qua cãi lại một hồi." Tin nhắn thoại từ Ôn Việt.
"Ổn chứ, không cãi to chứ?" (Tần Dạng)
"Không, thầy cậu ta lên làm lại rồi." (Ôn Việt)
"Tớ với Y chưa gặp lại, hôm trước tớ say nói nhiều quá, cô ấy tắt máy luôn." (Ôn Việt)
"Cậu yên được thì tớ còn qua quấy rầy làm gì." (Ôn Việt)
"Nhiều ngày thế, cậu không nhắn WeChat gì cho cô ấy à?" (Tần Dạng)
"Tớ bận sửa quán, không nghĩ đến mấy chuyện đó." (Ôn Việt)
"Không nghĩ là tốt." (Tần Dạng)
"Đừng để mắc bẫy cô ấy nữa, bị tổn thương thì chịu không nổi đâu, thật sự không chịu nổi đâu." (Tần Dạng)
"Cậu hát đi." (Ôn Việt)
Vài phút sau, Tần Dạng gửi một file thoại. Hạ Đình mở ra, hóa ra cô ấy hát cả bài, xem ra đúng là rảnh lắm rồi.
...
Sáng thứ bảy, đúng như Giang Nhân Nguyệt đoán, Hồ Ngọc đã chuẩn bị sẵn đồ và túi xách cho cô.
Giang Nhân Nguyệt ngập ngừng rồi nói: "Mẹ ơi, nhưng mặc cái này, lát con ăn no sẽ khó giữ bụng thẳng."
"Thì ăn ít lại. Hôm nay họp lớp hiếm lắm, phải mặc đẹp." Hồ Ngọc dặn: "Mau đi rửa mặt, đánh chút phấn, con mẹ là xinh nhất."
Biết không cãi nổi, cô đành ngoan ngoãn đi chuẩn bị, thay chiếc váy mẹ chỉ định.
"Đi giày cao gót thì đi chậm thôi, đừng lại lật cổ chân." Hồ Ngọc đứng ở cửa lại dặn thêm.
"Con biết rồi ạ." Cô gật đầu, trong lòng chỉ mong được đi giày bệt.
"Được, trông tươi tỉnh lắm." Hồ Ngọc hài lòng với set đồ mình phối: "Chơi cho vui nhé. Nếu tối còn chương trình gì thì nói sớm để mẹ yên tâm."
...
Tô Tiểu Mễ như chú cún vàng đáng yêu đứng đón từng bạn ở cửa. Thấy Giang Nhân Nguyệt, cô lao tới ôm khiến đối phương suýt loạng choạng.
"Lâu lâu lâu lắm rồi mới gặp." Tô Tiểu Mễ buông ra, nắm hai cánh tay cô nhìn từ trên xuống dưới, cười híp mắt: "A Nguyệt vẫn đẹp thế, kiểu thanh khiết như sen mới nở."
"Miệng cậu vẫn ngọt ghê." Giang Nhân Nguyệt cười.
"Học bá?" Một bạn khác bước lại, nhìn cô rồi cười.
"Tớ còn tưởng nhận nhầm. Đại mỹ nhân Giang đây rồi."
"Đới Chính?" Giang Nhân Nguyệt cũng không dám chắc. Người trước mặt và cậu nhóc nghịch như quỷ hồi xưa khác quá.
"Đúng... là tớ đây. Sao... sao cậu ngạc nhiên thế?" Đới Chính lại luống cuống, nói năng ấp úng.
"Cậu thay đổi nhiều quá. Ai mà không ngạc nhiên." Tô Tiểu Mễ vỗ lưng cậu một cái: "Mau vào trong ngồi, ngoài nóng quá kìa, cậu toát mồ hôi rồi."
"Chúng ta... cùng vào nhé." Đới Chính quay sang Giang Nhân Nguyệt.
"Được." Cô theo cậu đi vào.
"Tớ cũng vào ké điều hòa xíu rồi lại ra đón tiếp." Tô Tiểu Mễ cũng theo vào.
-
vua go phim vua chui the 8 thu tieng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com