Chương 33
Editor: Bát Cháo Nguội
Tấm thư
Giang Nhân Nguyệt vẫn bị cảm, kèm theo chút sốt nhẹ.
"Đáng lẽ tối qua con phải gọi mẹ đến đón." Hồ Ngọc đứng bên giường, vừa lo vừa trách: "Hoặc ít nhất mua một cái ô. Ở cửa ga tàu điện ngầm chẳng phải lúc nào cũng có người bán sao..."
Cô không đáp, chỉ như chìm sâu vào lớp bùn đặc quánh, không thể và cũng chẳng muốn cử động. Tựa như chỉ cần nằm thế này, cả đời cũng trôi qua được.
Hồ Ngọc đưa tay chạm vào trán cô, rồi hỏi: "Con xin lỗi Tiểu Trần chưa?"
"Rồi." Giang Nhân Nguyệt khẽ đáp, không dám gật đầu mạnh, bởi đầu đang nặng trĩu, hơi chuyển động cũng khiến đau nhức.
"May mà Tiểu Trần dễ tính. Lần sau phải thành tâm xin lỗi đấy." Hồ Ngọc thay một chiếc khăn ướt khác, nhẹ nhàng đặt lên trán cô.
"Dạ." Giang Nhân Nguyệt đáp nhỏ.
...
Hạ Đình tỉnh dậy từ trong mơ, cầm điện thoại đọc lại đoạn trò chuyện tối qua. Ánh sáng đột ngột khiến mắt cô nhòe nước, phải nhắm lại nghỉ một lúc mới hé một bên mắt để gửi tin cho Tần Dạng.
"Tần đại ca, nằm mơ thấy mình bị mấy trăm con lợn đuổi là điềm gì?" (Ôn Việt)
"[Liên kết – Người đang yêu mơ thấy bị lợn đuổi nghĩa là nếu hóa giải được khúc mắc hay hiểu lầm thì tình cảm có thể thành.]" (Tần Dạng)
"Hôm qua cậu gặp Y à?" (Tần Dạng)
"Không. Cô ấy đứng dưới nhà mình gửi tin." (Ôn Việt)
"Mình không trả lời." (Ôn Việt)
"Mình tắt đèn, cô ấy năn nỉ, nói muốn gặp mình." (Ôn Việt)
"Mình chủ động đẩy cô ấy ra, nhưng lại mất ngủ tới bốn giờ sáng." (Ôn Việt)
"Hôm qua có mưa, không biết cô ấy có bị ướt không." (Ôn Việt)
"Cũng chẳng biết cô ấy có khóc không." (Ôn Việt)
"Cô ấy là người trưởng thành, có thể tự chăm sóc bản thân." (Tần Dạng)
"Hôm nay tỉnh dậy, mình rất muốn nói chuyện với cô ấy. Thấy cuộc gọi thoại hôm qua mình không bắt máy, mình đã định gọi lại." (Ôn Việt)
"Mình nhớ cô ấy, nhưng không muốn tha thứ. Mình khao khát cô ấy, nhưng vẫn đầy ắp hận thù. Dạng, tình cảm méo mó như thế... có tính là yêu không?" (Ôn Việt)
"Tình yêu có muôn hình vạn trạng." (Tần Dạng)
...
Sau Tết Đoan Ngọ, Giang Nhân Nguyệt trở về căn phòng thuê. Tai không còn nghe tiếng mẹ càm ràm, cô thấy vừa nhẹ nhõm vừa bất an, như thể mình sẽ sa chân lầm bước lúc nào không hay.
Ngô Lăng Phi từ ngoài trở về, vừa nhảy lên sofa đã kêu oái một tiếng, bật dậy:
"Bé Giang! Trong túi cậu có gì mà cấn vào mông tớ vậy?"
"Hả?" Giang Nhân Nguyệt ngơ ngác lấy túi vải ra, mở ra mới nhớ: "À, là quyển sổ mình tìm thấy khi về nhà, nhưng quên mất mật khẩu, mở không được."
"Nhất định là nhật ký rồi, còn đặt mật mã cơ đấy!" Ngô Lăng Phi liếc qua, nói tiếp: "Cái này cậy khóa là mở được, tớ từng làm rồi."
"Chắc là nhật ký hồi tiểu học." Giang Nhân Nguyệt vừa nói vừa thử lại mật khẩu: "Nhưng tớ không muốn phá khóa, chắc vẫn có thể đoán ra."
"Mật khẩu hồi tiểu học á? Gần như không thể nhớ nổi đâu." Ngô Lăng Phi nằm dài, phán một câu.
"Ừ, tớ cũng thấy khó. Thử đủ các ngày đặc biệt mà vẫn sai..."
"Cho tớ thử nhé?" Ngô Lăng Phi nghiêng đầu hỏi.
Cô đưa quyển sổ, chẳng kỳ vọng gì. Không ngờ chỉ mười giây sau, khóa bật mở.
Chính Ngô Lăng Phi cũng bất ngờ, vừa ngồi dậy vừa đưa lại: "Bé Giang, mật khẩu của cậu hồi nhỏ là 123456 đấy! Tớ thử chơi thôi, không ngờ lại đúng thật."
"Chắc là sau này đổi. Hồi tiểu học tớ không thèm dùng mật khẩu kiểu này." Giang Nhân Nguyệt chú ý thấy giữa sổ kẹp một phong thư. Phong bì dán kín, không ghi gì. Cô thoáng chùng lòng:
"Có lẽ lúc bỏ bức thư vào, tớ đã đổi mật khẩu vô nghĩa, như để bản thân không mở ra nữa. Nếu hôm nay cậu không ở đây, chắc tớ sẽ thử hết mọi khả năng rồi mới miễn cưỡng bấm 123456... Tớ còn không biết mình có dám đọc nó không."
"Không sao, sổ đã mở nghĩa là định mệnh muốn thế. Cậu gặp tớ, và hôm nay tớ xuất hiện, chứng tỏ bức thư này thuộc về cậu lúc này. Cậu có toàn quyền quyết định có đọc hay không."
"Tớ hơi sợ." Cô nhét thư lại, quyết định chưa đọc vội.
"Lại đây ôm cái." Ngô Lăng Phi mở tay: "Muốn đọc lúc nào thì đọc, đừng nghĩ nhiều."
"Ừ." Giang Nhân Nguyệt rúc vào vòng tay bạn, khẽ gật.
...
Trước khi đêm buông, Ngô Lăng Phi ra ngoài, Giang Nhân Nguyệt một mình ngồi trong phòng khách. Cô thấy ánh sáng trong nhà dần tắt, biết mình nên bật đèn nhưng chẳng nhấc nổi chân tay. Quyển nhật ký đặt trên đùi như nặng ngàn cân. Linh cảm mách bảo bức thư có liên quan tới Hạ Đình, nhưng cô không dám đoán đó là mối liên hệ gì.
Màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn đến. Cô biết mình không nên hy vọng, nhưng trong bóng tối, con người dễ sinh ảo giác. Cô lập tức mở khóa, nhưng không phải Hạ Đình mà là tin hỏi thăm của Trần Tân.
"Tiểu Nguyệt, em đỡ chưa?" (Trần Tân)
"Tôi khỏe hẳn rồi, cảm ơn anh." (Giang Nhân Nguyệt)
"Vậy thì tốt. Nhớ giữ gìn sức khỏe." (Trần Tân)
"Anh sắp đi công tác ngoài tỉnh nửa tháng, có lẽ không gặp được em. Nhưng anh không muốn vì thế mà mất liên lạc. Khi ở ngoài, anh có thể gọi cho em không?" (Trần Tân)
"Ừ, được chứ." (Giang Nhân Nguyệt)
"Anh cũng nhớ chăm sóc bản thân." (Giang Nhân Nguyệt)
"Chuyện lần trước, anh không muốn hỏi nữa." (Trần Tân)
"Anh tin em, cũng tin vào chúng ta." (Trần Tân)
"Lửa thử vàng, thời gian sẽ chứng minh. Tiểu Nguyệt, rồi em sẽ hiểu." (Trần Tân)
Giang Nhân Nguyệt nhìn khung chat, không biết nên trả gì, mà không trả lời thì lại bất lịch sự. Cuối cùng cô gửi một icon mỉm cười. Trần Tân không nhắn thêm. Tâm trí cô lại quay về với quyển nhật ký.
Cô vẫn không bật đèn, chỉ mở đèn pin điện thoại để bên cạnh, rồi mở nhật ký, lấy bức thư ra. Miệng phong bì dán rất chặt, buộc cô phải xé. Bên trong là một tờ giấy mỏng, gấp đôi. Cô nín thở, sợ hơi thở làm rách hoặc cuốn bay từng chữ.
Đọc bức thư là một quá trình chậm chạp và nặng nề. Chưa tới sáu trăm chữ, nhưng cô phải nhìn gần nửa tiếng. Từng câu chữ như lời tự mổ xẻ tâm can, là điều cô từng muốn nói với Hạ Đình, nhưng tự biết mình không xứng.
Tình yêu trong bức thư khiến Giang Nhân Nguyệt lạnh buốt sống lưng. Cô trượt khỏi sofa, ngồi bệt xuống đất, lặng lẽ rơi lệ.
Hạ Đình là nạn nhân vô tội.
Còn cô...
... Chính là kẻ cầm dao, một đao phủ tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com