Chương 34
Editor: Bát Cháo Nguội
Rất thất vọng
"Dạo này cậu cảm thấy thế nào?"
"Trước thì lúc tốt lúc xấu, mấy hôm nay tệ hơn nhiều."
"Đã xảy ra chuyện gì không vui sao?"
"Ừ."
"Có thể kể ra không? Giống như lần trước chúng ta đã trò chuyện ấy."
"Tôi... không biết."
"Hoặc chúng ta có thể nói sang chuyện khác cho nhẹ nhàng hơn, ví dụ gần đây cậu có xem bộ phim truyền hình nào không?"
"Không."
"Vậy... có đọc sách gì không?"
"Ừ, tôi đọc lại 'Thần thoại Bắc Âu'."
"Có đoạn nào hay muốn chia sẻ với tôi không?"
"'Vị thần duy nhất không cưỡi ngựa mà tới là thần sức mạnh, một người đàn ông râu đỏ tên Thor. Ngài thích từ dưới Cầu Vồng lội nước mà tới.' Tôi rất thích đoạn này."
"Rất có hình ảnh, tôi biết cậu thích những câu văn kiểu này."
"Ừ, dường như tôi cũng thấy được cảnh ngài ấy lội nước bước đến."
"Bây giờ đã thấy thoải mái hơn chút nào chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn."
"Chúng ta thử làm một bài kiểm tra nhé... hay là cậu có điều gì muốn nói?"
"Mình nhớ ra rồi."
"Là ký ức đó sao?"
"Ừ. Nhưng... xin lỗi, tôi cảm thấy hơi khó thở."
"Không sao, cậu không cần gượng ép bản thân."
"Ký ức đó là về tôi và một người khác. Cô ấy rất yêu tôi, tôi cũng rất yêu cô ấy, nhưng cuối cùng tôi vẫn làm tổn thương cô ấy. Tôi đã vu khống cô ấy, ruồng bỏ cô ấy, tôi đã xúc phạm và phá nát tình yêu giữa chúng tôi... Tôi là một kẻ khốn nạn không hơn không kém. Tôi từng khao khát được gặp lại cô ấy – tôi đã nhìn thấy bức thư, là tôi viết cho cô ấy, nhưng cô ấy không hề biết, trong thư toàn là những lời ngụy biện. Tôi tội lỗi đến tột cùng, vậy mà vẫn mong được gặp lại. Quả thật chúng tôi đã gặp lại nhau, người bạn học tôi từng nhắc đến lần trước chính là cô ấy. Cô ấy vẫn quyến rũ như xưa, tôi luôn bị thu hút... nhưng khi cô ấy nhìn tôi, chắc chỉ có hận và ghê tởm thôi." Giang Nhân Nguyệt nói xong một hơi dài mới thở gấp, cô nói rất nhanh, dù có dừng lại cũng chỉ thoáng chốc rồi lại tiếp tục, như thể sợ mình không kịp nói ra hết.
Tần Dạng đưa ra một phỏng đoán táo bạo, nhưng cảm xúc của Giang Nhân Nguyệt lập tức trở nên cực kỳ bất ổn, không thể tiếp tục trò chuyện lý trí. Cô cố gắng kiềm chế, nói thật nhẹ nhàng: "Cô Giang, hôm nay chúng ta tạm kết thúc buổi tư vấn ở đây nhé."
Giang Nhân Nguyệt khựng lại một chút, nhưng không hỏi thêm, gật đầu: "Vâng, hôm nay cũng cảm ơn bác sĩ Tần."
"Vì lý do cá nhân, những buổi tư vấn tiếp theo của cô sẽ phải chuyển giao cho đồng nghiệp của tôi." Tần Dạng thậm chí không nhìn Giang Nhân Nguyệt, ánh mắt trống rỗng, giọng đều đều: "Tất nhiên nếu cô muốn hoàn phí thì vẫn được, vì đây là vấn đề từ phía tôi, tôi sẽ nói trước với quầy lễ tân, cô ra làm thủ tục, tiền sẽ hoàn toàn trả vào tài khoản của cô."
Giang Nhân Nguyệt có chút ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng hiểu ra. Có lẽ bác sĩ Tần cũng thấy cô là loại người đáng ghét.
"Không cần hoàn phí." Cô cười tự giễu, bước ra khỏi phòng tư vấn rồi quay lại, nhìn Tần Dạng: "Tôi còn một câu hỏi cuối. Bác sĩ Tần, một người như tôi... còn xứng đáng để cầu xin sự tha thứ không? Hoặc dù không được tha thứ, tôi vẫn có thể yêu cô ấy chứ?"
"Tôi không biết." Tần Dạng nói bốn chữ ấy xong liền đóng cửa phòng.
Giang Nhân Nguyệt thậm chí không biết mình đã về nhà thế nào. Chỉ nhớ là đã đi rất lâu, chân đau nhức, hình như còn vượt đèn đỏ một hai lần, loa cảnh báo trên vỉa hè vang rất to nhắc nhở, nhưng cô như đang mộng du, không thể phân định rõ đâu là thực tại, đâu là mơ.
Về tới nhà, cô ngã xuống giường ngủ ngay, không rửa mặt.
Đó có lẽ là lần ngủ ngon nhất mấy hôm nay, không mơ gì cả – nhưng biết đâu những gì đang trải qua lúc này mới là giấc mơ.
Chỉ có một điều tệ là cô quên bật chế độ "Không làm phiền", điện thoại rung không ngừng, cuối cùng kéo cô ra khỏi giấc ngủ.
Là mẹ gọi, tiếng giận dữ vang lên từ điện thoại: "Giang Nhân Nguyệt! Ai cho con lén đi gặp bác sĩ tâm lý? Con còn giấu mẹ! Trước đây hỏi con đi đâu, con còn nói dối! Giang Nhân Nguyệt, sao con lại không hiểu chuyện thế hả? Một người khỏe mạnh thì có cần đi gặp bác sĩ tâm lý không? Người ta sẽ nghĩ gì về con? Họ sẽ tưởng con là đồ thần kinh!"
Giang Nhân Nguyệt im lặng hồi lâu, rồi bỗng ngồi dậy, nước mắt chảy, khẽ nói: "Mẹ à, con khó chịu, con đau khổ, nên con mới đi gặp bác sĩ tâm lý. Con giấu mẹ vì mẹ không muốn con điều trị, con nói dối là vì con không muốn cãi nhau với mẹ. Người ta nói không sai, con chính là một kẻ bệnh hoạn..."
Hồ Ngọc hoàn toàn không nghe lọt, gào lên: "Giang Nhân Nguyệt! Con học hành kiểu gì thế?! Con đang phát điên cái gì đấy? Con..."
"Con đúng là có bệnh! Mẹ chẳng phải đã biết rồi sao?! Con là người thế nào, mẹ là người rõ nhất! Sao mẹ còn phải ép con?!" Giang Nhân Nguyệt bật khóc, tiếng khản đặc, gần như gào thét.
"Giang Nhân Nguyệt! Con làm sao thế?!" Hồ Ngọc tức đến run người, điện thoại suýt rơi khỏi tay: "Mẹ nuôi con khổ sở thế này, đổi lại hôm nay con ăn nói với mẹ như vậy sao? Con và cái ông bố chết tiệt của con có khác gì nhau? Toàn là đồ vô ơn! Mẹ đã làm cho con bao nhiêu việc?! Hồi con tốt nghiệp cấp ba phát bệnh, là mẹ đưa con đi chữa! Năm nhất đại học con lại bệnh, cũng là mẹ ở bên con! Từ bé đến lớn, cơm bưng nước rót, mẹ hầu hạ con không một lời oán, chỉ mong con học hành tử tế, thi vào trường tốt. Thế mà kết quả, con thi trượt, miễn cưỡng vào được trường sư phạm trong tỉnh, mẹ có trách mắng gì con không? Mẹ vẫn ở bên con, nghĩ rằng chỉ cần con cố gắng, kỳ thi đó không phải là chặng cuối! Giang Nhân Nguyệt, làm người không thể không có lương tâm! Đúng, mẹ biết mẹ giục con yêu đương, giục con kết hôn, con không vui, nhưng mẹ có thể làm gì? Con có thể làm gì? Là người sống trên đời, con phải sống theo cách này! Mẹ đã van nài con đi yêu đương, mẹ làm thế vì ai? Vì mẹ à?! Không! Là vì con! Vì để con có một gia đình tốt, không phải cô độc đến già! Nếu nói mẹ sai, thì là mẹ sai ngay từ đầu khi ở bên ông bố chết tiệt đó, và càng sai khi sinh ra con! Ly hôn khi ấy đáng ra phải để con theo ông ta! Dù gì hai người cũng như nhau, chẳng có tình cảm, lại ghét mẹ lắm lời, ở với nhau chắc sẽ thanh thản! Giang Nhân Nguyệt, mẹ không ngờ... làm mẹ của con lại thất bại thế này, những gì mẹ dốc sức muốn cho con, đều là những thứ con chẳng hề muốn..."
Giang Nhân Nguyệt không nói gì nữa, vứt điện thoại sang bên, cảm giác như sắp nghẹt thở.
"Giang Nhân Nguyệt, con thật sự khiến mẹ rất thất vọng, rất đau lòng." Hồ Ngọc nói xong câu đó liền cúp máy.
Cô nhắm mắt, ngẩng đầu, hai dòng lệ từ khóe mắt lăn xuống. Giá như lúc này là ngày tận thế thì tốt biết mấy, vì kẻ yếu đuối như cô chỉ biết cầu xin sự phán xét từ bên ngoài, bất lực tự kết liễu chính mình.
-
thich co ban giong Tan Dang, nhma khom thich cai viec chi nay lam, lam bac si kh nen tu bo benh nhan cua minh... nhma chi nice thiec, mai yeu chi du chi gai thang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com