Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Editor: Bát Cháo Nguội

Xin lỗi

Chuông điện thoại reo không ngừng. Trước khi máy tắt nguồn vì hết pin, Trần Tân đã gọi cho Giang Nhân Nguyệt rất nhiều lần. Nhưng cô chẳng buồn sạc pin. Giờ cô không muốn liên lạc với bất kỳ ai. Ngay cả với Hạ Đình, vốn dĩ cũng chẳng còn cần thiết, chỉ thêm phiền lòng.

Tiếng gõ cửa vang lên khi cô đã nằm nhìn trần nhà không biết bao lần, cố không nhắm mắt vì sợ bỏ lỡ khoảnh khắc tận thế ập đến. Cô muốn mở mắt chứng kiến giây phút mình chết đi. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một gấp. Giang Nhân Nguyệt miễn cưỡng đứng dậy, nghĩ có thể là Ngô Lăng Phi quên mang chìa khóa. Xác suất này rất thấp, nhưng cô không muốn nghe mãi tiếng "cộc cộc cộc" kia nữa.

Không ngờ, bên ngoài lại là Trần Tân. Anh ta bụi bặm, hẳn vừa vội vã từ xa trở về.

"Xin lỗi, Tiểu Nguyệt, em vẫn ổn chứ? Bác gái thấy em bước ra từ chỗ tư vấn tâm lý, mấy người lớn tuổi hay lo xa..." Anh ta thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi.

"Còn anh thì sao?" Cô hỏi.

"Hả? Anh không có định kiến gì đâu." Anh thoáng sững lại: "Nhưng em gặp chuyện gì à? Em có thể nói với anh. Bây giờ nhiều nơi tư vấn không đủ chuyên môn..."

"Anh đến để quan tâm tôi?" Cô nhếch môi: "Hay cũng muốn biết bệnh nhân tâm thần như tôi đi trị liệu cái gì?"

"Tiểu Nguyệt, anh không có ý đó..." Anh lau mồ hôi ở thái dương: "Anh thật sự lo cho em. Lần này đoàn không cho nghỉ, anh lén trốn ra, chỉ mong thấy em ổn rồi sẽ lập tức quay lại."

"Tôi có chuyện." Cô khẽ thở dài: "Rất đau khổ."

"Em có thể nói với anh. Anh có một người bạn là bác sĩ rất giỏi, chắc chắn có thể giúp em."

Giang Nhân Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh. Trong ánh nhìn ấy, bảy phần là quan tâm chân thành, ba phần còn lại là sự dò xét kín đáo. Theo lời mẹ, cô phải biết đủ, biết ơn, và nên yêu người đàn ông này, cùng anh sống trọn đời. Nhưng sợi dây trong lòng cô, sau những ngày bị kéo căng liên tục, lại thêm cuộc gọi của mẹ chiều nay, cuối cùng đã đứt ngay khoảnh khắc này.

"Đồng tính... có chữa được không?" Nét mặt cô ánh lên sự giải thoát. Trần Tân không sai, anh không đến để cười nhạo, thậm chí muốn giúp cô thật lòng. Nhưng nỗi đau đã quá sâu, cô chỉ muốn được nói ra, không cần giả vờ, không còn bị xiềng xích bởi cái gọi là đúng hay sai. Con đường giữa biển người quá chật chội, cô không muốn bước tiếp nữa.

"Em..." Mặt anh lập tức sa sầm. Giọt mồ hôi lớn rơi vào mắt khiến anh ta nhăn mặt, lau đi nhưng vẫn rát buốt. Anh ta quay người bước về phía thang máy, tay siết chặt. Khi cửa thang mở, anh ta bỗng quay lại, đấm mạnh vào cánh cửa, gằn giọng:

"Bọn mày đều có bệnh! Cả mày lẫn Ôn Việt, đều ghê tởm như nhau!"

...

Tần Dạng do dự rất lâu rồi mới gửi tin cho Hạ Đình.

"Giang Nhân Nguyệt có vẻ không ổn." (Tần Dạng)

"?" (Ôn Việt)

"Cậu quen cô ấy?" (Ôn Việt)

"Đừng hỏi chi tiết." (Tần Dạng)

"Tớ thật sự không muốn nói, nhưng sợ sau này cậu sẽ hối hận." (Tần Dạng)

"Nếu vẫn còn yêu cô ấy đến chết đi sống lại, hãy liên lạc với cô ấy." (Tần Dạng)

"Mình lo cô ấy sẽ làm chuyện dại dột." (Tần Dạng)

"Mình không biết nên nói sao." (Ôn Việt)

"Cảm ơn cậu, Dạng." (Ôn Việt)

...

Hạ Đình cầm điện thoại đi qua đi lại trong cửa hàng. Quản lý thấy thế liền bảo: "Cô Ôn, nếu có việc gấp thì cứ đi lo. Ở đây tôi trông giúp, đảm bảo không có vấn đề."

"Tôi ổn." Hạ Đình mỉm cười: "Nhờ anh, màu trên trần hợp mắt hơn nhiều."

"Cô chắc ổn chứ?"

"Thật mà!" Cô nhún vai, cố thả lỏng, bước đến bên cửa sổ, hy vọng nhìn ra ngoài sẽ nhẹ nhõm hơn.

Dưới đường, vài học sinh trung học đang đuổi nhau chạy qua. Một cậu hét to: "Học bá! Đừng quên lời hứa với tôi nhé!"

Cô khựng lại, như thấy những ngày xưa hiện về — khi Giang Nhân Nguyệt vẫn là cô học bá ít nói, hiền lành, yêu học tập, và cô vẫn là kẻ học kém, chỉ mong được làm người yêu của học bá.

Hạ Đình mở khóa điện thoại, gửi tin nhắn:

"Giang Nhân Nguyệt, tuy tôi không tha thứ cho cậu, nhưng tôi vẫn rất muốn gặp cậu."

Nửa tiếng trôi qua, vẫn không có hồi âm. Cô xoa trán, rồi gọi thoại, nhưng không ai bắt máy. Lòng nóng ruột, mồ hôi túa ra, cô xin số của Giang Nhân Nguyệt từ Tần Dạng, nhưng máy vẫn tắt.

"Cô Ôn..." Quản lý gọi.

"Tôi có việc gấp, đi trước nhé! Nhờ thầy Trương trông giúp, có gì gọi tôi!"

...

Cô lái xe đến Nam Diệu Quốc Tế, đỗ vội, lao thẳng vào thang máy.

Cửa nhà Giang Nhân Nguyệt không khóa. Cô đẩy cửa, không thấy ai trong phòng khách, nhà tắm cũng trống. Phòng ngủ mở toang, trên giường chẳng có người. Bước vào sâu hơn, cô mới thấy Giang Nhân Nguyệt nằm dưới sàn, gương mặt đẫm nước mắt.

May mắn thay, cô ấy chưa làm điều dại dột. Hạ Đình khẽ thở ra.

Giang Nhân Nguyệt không rõ mình đang mơ hay thật. Bằng cách nào Hạ Đình lại đứng trong nhà mình? Cô ngồi dậy, đôi mắt ướt ngước lên nhìn, đưa tay níu lấy ống quần Hạ Đình.

Hạ Đình cau mày, cúi xuống nhìn cô:

"Giang Nhân Nguyệt, rõ ràng sai là cậu, sao lại tỏ ra uất ức đến thế?"

"Xin lỗi, Hạ Đình... xin lỗi." Giang Nhân Nguyệt vừa khóc vừa nói.

"Cậu lúc nào cũng thế." Hạ Đình cúi xuống, lau nước mắt cho cô. "Dậu biết tôi chẳng nỡ với cậu. Tôi từng nghĩ sẽ trả thù, để cậu cũng nếm đau đớn như tôi, nhưng mỗi lần thấy cậu, tôi lại chẳng làm được."

Giang Nhân Nguyệt nức nở, cố gắng giải thích, nhưng lời thốt ra lại giống những cái cớ vụng về:

"Hạ Đình, tớ xin lỗi. Khi ấy tớ thật sự sợ hãi. Ba tớ nổi giận bỏ đi, mẹ tớ nói bà chỉ còn mình tớ, nhà trường lại định xử lý nghiêm. Tớ không biết phải làm sao, chỉ làm theo lời mẹ... Khi sóng gió qua đi, tớ tưởng mọi thứ sẽ trở lại như cũ, nhưng không, Hạ Đình... Tớ mất ngủ, nhắm mắt lại là mơ thấy cậu nói cậu hận tớ, bỏ tớ. Tớ biết lỗi, nhưng vẫn sợ những giấc mơ đó... Tớ không thể tập trung thi tốt nghiệp, kết quả rất tệ... Tớ đã thấy tin nhắn cậu để lại trên không gian mạng, tớ thật sự xin lỗi, tớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt