Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 - Hoàn

Editor: Bát Cháo Nguội

Lời thật lòng

Câu nói ấy như một nhát búa nặng nề, gõ mạnh vào lòng Giang Nhân Nguyệt, khiến cô bừng tỉnh. Trốn tránh không thể giải quyết được gì, mẹ cô sẽ chỉ tiếp tục gây áp lực và kiểm soát. Cô phải đứng dậy, nói rõ ràng điều mình muốn.

Giang Nhân Nguyệt chống tay lên bàn trà đứng dậy, trước tiên đi lấy một túi chườm đá trong tủ lạnh, áp vào mặt Hạ Đình:

"Cầm lấy, kẻo lát nữa sưng."

Rồi cô vào phòng tắm lấy một chiếc khăn, đưa cho mẹ:

"Mẹ, lau đi."

"Giang Nhân Nguyệt, con có ý gì?!" Hồ Ngọc hất mạnh chiếc khăn xuống đất, quát lớn: "Con lập tức theo mẹ về nhà ngay!"

"Mẹ, con sẽ không về đâu." Giang Nhân Nguyệt nhặt lại chiếc khăn, cố giữ giọng bình tĩnh, chậm rãi nói: "Nếu mẹ đến đây chỉ để bắt con về thì chắc chắn là không thể. Nhưng nếu mẹ muốn nghe con giải thích, con sẵn sàng nói. Chúng con thật lòng yêu nhau, mười lăm năm trước là con sai, con đã phụ cậu ấy..."

"Con có biết mình đang nói gì không?! Con tưởng đọc được vài cuốn sách là giỏi lắm à? Chỉ mình con biết thế nào là tình yêu à? Chỉ mình con cao thượng à? Đúng sai cũng chẳng phân biệt được! Bao nhiêu năm nay mẹ nói với con, con coi như gió thoảng bên tai!" Giọng Hồ Ngọc đã khàn đi nhưng vẫn gào lên: "Con bị bệnh rồi!!!"

"Mẹ, con không muốn cãi nhau." Giang Nhân Nguyệt gấp khăn lại:

"Nếu mắng con khiến mẹ dễ chịu hơn thì cứ mắng. Nhưng con không cho rằng mình sai, nên con sẽ không nhận sai, cũng không thay đổi."

"Giang Nhân Nguyệt, mẹ thật sự hối hận." Hồ Ngọc hạ giọng, nhìn con gái đầy đau lòng: "Hơn ba mươi năm qua, tất cả những gì mẹ làm cho con, chẳng bằng thứ tình cảm nhỏ nhoi mà con dành cho một người ngoài... Con tưởng các người sẽ bền lâu sao? Mẹ và ba con, dù có con ràng buộc mà còn chẳng trụ được, huống hồ là một mối tình đồng tính thấp kém, không được thừa nhận như các người? Rồi con sẽ hiểu những gì mẹ nói hôm nay, con sẽ phải tự gánh lấy hậu quả."

Giang Nhân Nguyệt ngước mắt nhìn thẳng vào mẹ, bình thản đáp:

"Mẹ, đây là lựa chọn của con."

Cô hiểu rõ sự hy sinh của mẹ, cũng không phải lúc nào cũng chỉ hận sự kiểm soát ấy. Cô biết mẹ yêu mình, nhưng tình yêu đó, sau khi ba rời đi, đã trở nên méo mó. Mẹ muốn cho cô những gì bà cho là tốt nhất, đúng đắn nhất, nhưng chưa bao giờ nghĩ xem cô thực sự cần gì.

"Tốt, tốt lắm!" Hồ Ngọc rơi một giọt nước mắt, vội lau đi rồi quay người bỏ đi.

Khi chắc chắn mẹ đã rời khỏi, Giang Nhân Nguyệt mới thở dồn dập. Nãy giờ cô luôn nín nhịn, sợ mình sẽ yếu lòng, sẽ lùi bước, sẽ lặp lại vết xe đổ. Nhưng khi ánh mắt chạm vào Hạ Đình đang đứng lặng cúi mắt, cô lại gắng gượng, buộc mình nói hết những lời ấy.

Hạ Đình vẫn đứng nguyên chỗ, Giang Nhân Nguyệt bước lại lấy túi chườm đá, tiếp tục đặt lên mặt cô, khẽ nói:

"Xin lỗi cậu, Hạ Đình."

Hạ Đình lắc đầu:

"Lần này cậu không bỏ rơi tớ."

"Không chỉ lần này, mà cả sau này cũng không." Giang Nhân Nguyệt nhìn thẳng vào mắt cô, hứa chắc nịch.

"Mẹ cậu..." Hạ Đình khẽ ngập ngừng.

"Để bà ấy bình tĩnh một mình." Giang Nhân Nguyệt nói, "Đây là lần đầu tiên tớ trực diện nói với mẹ về chuyện này, chắc chắn mẹ rất giận, không thể bình tĩnh ngay. Tớ cũng chẳng mong mẹ hiểu hay chấp nhận, chỉ hy vọng bà đừng quá đau khổ. Trước đây, cả cuộc đời mẹ đặt cược vào ba và tớ. Sau khi ba ngoại tình rồi ly hôn, mẹ dồn hết tâm trí lên tớ, đến mức quên đi chính mình."

"Chỉ cần bà buông bỏ được, tớ cũng sẽ không chấp nữa. Dù sao bà cũng là mẹ cậu."

Hạ Đình nói xong bỗng bế bổng Giang Nhân Nguyệt lên. Cô giật mình, đánh rơi túi chườm đá, nhưng Hạ Đình không bận tâm, bế cô vào phòng ngủ, đặt xuống giường rồi nằm sát bên, vòng tay ôm chặt eo cô, nũng nịu:

"Chúng ta cứ ôm nhau thế này, không ăn không uống, đến khi hóa thành xương khô."

"Sẽ thối đó." Giang Nhân Nguyệt nhắc.

"Không quan tâm." Hạ Đình dụi mặt vào hõm cổ cô, giọng ấm ấm: "Mặt tớ đau quá."

"Để tớ lấy đá chườm..." Giang Nhân Nguyệt định ngồi dậy.

"Không." Hạ Đình giữ chặt hơn, giọng khàn khàn: "Cậu ở đây là được. Giang Nhân Nguyệt, cậu mới là liều thuốc của tớ."

"Hôn một cái." Giang Nhân Nguyệt đặt một nụ hôn nhẹ lên má trái cô, muốn xoa dịu cơn đau.

Hạ Đình bỗng chống tay hai bên người cô, tóc dài rủ xuống khiến má cô hơi ngứa. Rồi cô đột ngột cúi xuống, trao cho Giang Nhân Nguyệt một nụ hôn sâu, quấn quýt và nồng nàn. Giang Nhân Nguyệt đỏ bừng mặt, thở dồn, quay đi, vẫn còn chút ngượng ngùng.

"Tớ làm nũng xong rồi." Hạ Đình thả lỏng, nằm xuống cạnh cô, khẽ nói: "Giờ đến lượt cậu."

Giang Nhân Nguyệt nhắm mắt: "Tớ không..."

"Tớ biết cậu buồn, đừng chỉ lo cho cảm xúc của tớ." Hạ Đình dịu giọng: "Chúng ta còn cả một tương lai dài phía trước."

Sống mũi Giang Nhân Nguyệt cay xè, nước mắt trào ra, chảy dài xuống thái dương. Cô đưa tay che mắt nhưng không ngăn được, càng lúc càng khóc nhiều hơn. Cô nấc nghẹn, đầu óc rối bời, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Hạ Đình khẽ vỗ mu bàn tay còn lại của cô, muốn xoa dịu cảm xúc.

Khóc ngắt quãng hơn nửa giờ, Giang Nhân Nguyệt mới bình tĩnh lại, mắt đỏ hoe:

"Không chỉ là buồn, mà còn là nhẹ nhõm. Bao năm qua tớ luôn sợ hãi — sợ mình là đồng tính, sợ bị người khác biết, sợ mẹ thất vọng. Nhưng dù tớ có che giấu hay trốn tránh, sự thật vẫn bị phơi bày, tớ không thể thay đổi. Hôm nay, khi nói thẳng với mẹ, tớ lại không thấy sợ nữa... thậm chí còn cảm giác bao năm nay tớ vẫn đợi khoảnh khắc này, để nói với mẹ rằng đây mới là con người thật của tớ, đây là lựa chọn tớ luôn muốn."

"Ừ, tớ biết." Hạ Đình chống người, hôn lên khóe mắt phải đỏ ửng của cô, khẽ nói:

"Tớ luôn thích nốt ruồi này, rất gợi cảm. Lúc cậu đứng trên bục dẫn bọn tớ đọc bài, chỉ cần cậu cúi mắt là tớ nhìn thấy nó. Đẹp đến mức khiến tớ xao nhãng, chẳng biết đang đọc đến đâu."

"Làm gì có! Chỉ là một nốt ruồi bình thường." Giang Nhân Nguyệt ngượng ngùng quay đi.

"Nằm trên mí mắt cậu thì chẳng còn bình thường nữa." Hạ Đình hôn tiếp lên má cô, thì thầm: "Tất cả của cậu đều hấp dẫn tớ tuyệt đối."

Giang Nhân Nguyệt bật cười, đẩy nhẹ cô:

"Sến quá."

"Nhưng đó là sự thật." Hạ Đình cũng cười, ôm lấy cô: "Tớ muốn cậu mãi mãi vui vẻ."

"Tớ cũng cầu nguyện như thế." Giang Nhân Nguyệt áp môi mình lên môi cô, ôm nhau suốt đêm.

Hạ Đình nhìn hàng mi khẽ run của cô, bất giác nhớ đến hai câu của Lý Thúc Đồng: "Người người đều khổ vì mùa hè nóng bức, riêng ta yêu mùa hè dài." Mùa hè dài, đêm hè cũng dài, nếu không thể cùng người trước mặt đi đến trọn đời, cuộc sống sẽ chẳng còn gì ý nghĩa.

- Hoàn chính văn

《私语》

作者:李叔同

人皆苦炎热,
我爱夏日长。
独坐幽篁里,
弹琴复长啸。
深林人不知,
明月来相照。

...

Lời thì thầm

Tác giả: Lý Thúc Đồng

Người than nắng gắt ngày vàng,
Riêng ta yêu tháng hạ sang mênh mông.
Giữa rừng trúc biếc mịt mùng,
Tơ đàn rung nhẹ, gió lồng lời ca.
Rừng sâu chẳng bóng người qua,
Trăng nghiêng vén lụa ghé tà áo ta.

Ps: dịch tầm bậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt