Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Phiên Ngoại

Editor: Con me no sao chua het nua

Phiên ngoại

Cuối hạ, nhà hàng của Hạ Đình cuối cùng cũng khai trương. Lúc ấy cô mới báo cho cha biết mình đã về nước. Quả nhiên ông hỏi ngay chuyện vốn liếng sau này, cô nói đã thu xếp ổn thỏa; ông cũng không ép, chỉ dặn có thời gian thì về nhà một chuyến.

Hạ Đình vốn muốn sửa lại rằng đó không còn là "nhà" của cô, nhưng nghĩ lại thấy không cần, chỉ làm cha buồn thêm mà chính cô rồi cũng vẫn sẽ phải ghé thăm.

Cô băn khoăn không biết nên mang gì đến. Những phép tắc vừa xa lạ vừa quen thuộc đều không hợp lúc này. Cuối cùng, cô chọn mua ít trái cây đúng mùa.

Ra mở cửa là con trai của cha cô. Thằng bé rất cao, tóc mái trước trán hẳn lâu lắm chưa cắt, che gần hết đôi mắt; tay vẫn cầm điện thoại chơi game. Mở cửa xong nó cũng chẳng chào hỏi, quay về sofa tiếp tục chơi.

"Sao không biết chào hỏi gì hết vậy?!" Vợ hiện tại của cha cô mắng con trai. Bà quay lại thấy Hạ Đình thì đổi sang gương mặt tươi cười: "Tiểu Đình hả, vào ngồi nghỉ đi con. Trời nóng thế này mà còn mua nhiều trái cây quá, người một nhà cả, khách sáo làm gì..."

"Ai mà người một nhà với cô!" Thằng bé đột nhiên bật lại, rồi lập tức chuồn vào phòng, lười nghe bố mẹ cằn nhằn.

"Thằng nhóc này!" Người vợ đuổi theo, nhưng gặp ngay cánh cửa khóa trái. Bà chỉ còn biết đập cửa: "Chính mày mới không phải người một nhà!"

Hạ Đình vẫn im lặng. Thậm chí cô thấy cả việc mình đứng ở đây đã là thừa.

"Nó suốt ngày game game, đầu óc hỏng mất." Người vợ quay lại, áy náy bảo Hạ Đình: "Tiểu Đình, xin lỗi con, đừng chấp nó nhé."

"Không sao ạ." Hạ Đình xua tay. Quả thật cô không giận, vì cô cũng nghĩ như thế: cha cô và họ mới là một nhà, còn cô chỉ là khách.

"Cha con vừa có việc đột xuất ra ngoài, đến bữa cơm là về liền." Người vợ nhận túi trái cây, định mang đi gọt: "Con ngồi đi, đừng đứng nữa. Ở nhà mình thì đừng gò bó. Trưa nay dì nấu sườn nhé, cha con bảo con thích món ấy nhất."

"Con cảm ơn." Hạ Đình mỉm cười.Thật ra cô hơi hối hận. Ban đầu tính đến sát giờ ăn mới ghé, ăn vội bữa cơm, nghe chuyện qua loa, nói dăm câu khách khí rồi xong. Ai ngờ hôm qua cha lại bảo lâu rồi không gặp, muốn cô đến sớm một chút, ở chơi lâu hơn; lòng cô mềm xuống, liền đồng ý.

Đến giờ cơm trưa, cha vẫn chưa về. Thế là Hạ Đình ngồi ăn cùng hai người vốn chẳng có liên hệ gì với cô, miễn cưỡng qua bữa.

Ăn xong, cô xin phép ra về. Người vợ níu lại, bảo tối cha nhất định sẽ về kịp ăn.

"Nhà hàng của con còn việc, con không ở lại tối được ạ." Hạ Đình tìm cớ phù hợp.

Bà hơi ngập ngừng, đan tay, hạ giọng: "Tiểu Đình, cha con luôn nhớ con lắm."

"Vâng." Hạ Đình gật đầu, coi như đã biết.

"Hay con về quán lo việc trước đi. Tới giờ ăn, dì bảo Tiểu Châu lái xe qua đón con. Nó có bằng nửa năm rồi, lái được đấy." Người vợ gợi ý. Hạ Châu nghe thấy thì lại xì xào mỉa mai bên cạnh, tiện mồm chửi cả đồng đội trong game.

"Thôi ạ, để lần sau." Hạ Đình cười: "Đâu phải chỉ lần này mới gặp."

"Ừa đúng đúng, sau này còn nhiều lần mà!" Người vợ lại tươi cười: "Lần sau con dẫn cả người yêu đến. Cha con cũng bận tâm chuyện này lắm... Nhà mình biết cả rồi, con cứ yên tâm, miễn con hạnh phúc."

"Vâng." Hạ Đình từ chối để bà tiễn, tự đi ra khỏi khu chung cư mới thở phào.

Cô lấy điện thoại nhắn cho Giang Nhân Nguyệt.

"Xấu hổ, cực kỳ xấu hổ, xấu hổ nhất quả đất!" (Hạ Đình)

"Cha mình còn chẳng xuất hiện." (Hạ Đình)

"Ừm, đúng là... sẽ hơi ngượng." (Giang Nhân Nguyệt)

"Không phải hơi! Siêu cấp vô địch ngượng luôn!" (Hạ Đình)

"Thế mau về nhanh đi." (Giang Nhân Nguyệt)

"Tớ nhớ cậu rồi." (Giang Nhân Nguyệt)

"Nửa ngày không gặp, tưởng chừng một phẩy năm thu*?" (Hạ Đình)

"Phải đến cả ngàn thu!" (Giang Nhân Nguyệt)

"Lên xe rồi đây." (Hạ Đình)

Tiếng mở khóa vang lên, Giang Nhân Nguyệt lập tức chạy ra đón.

"Bữa trưa tớ đặt đồ ăn, dở tệ." Giang Nhân Nguyệt bĩu môi.

"Cậu muốn ăn gì? Chiều tớ nấu cho." Hạ Đình vén tóc ra sau tai, cười: "Vợ hiện tại của cha nấu cũng ngon. Tớ không biết nói gì, chỉ biết cắm đầu ăn thôi. Cậu sờ bụng tớ xem..."

"Bụng gì mà bụng." Giang Nhân Nguyệt chớp mắt: "Nhưng nếu cậu qua đó thường xuyên là mập lên đấy."

"Lần sau đi cùng tớ." Hạ Đình ôm cô vào nhà, vừa đi vừa nói: "Họ biết tớ thích nữ rồi, khỏi lo."

"Nhưng mà ngượng lắm ấy!" Giang Nhân Nguyệt đẩy cô, ngã phịch xuống sofa, lấy tay che mặt: "Cậu định giới thiệu tớ thế nào? Người yêu của cậu à?"

"Tất nhiên." Hạ Đình đi rót nước, uống ừng ực.

"Ôi đáng sợ!" Giang Nhân Nguyệt vội đổi đề tài: "Chiều cậu qua quán chứ?"

Hạ Đình gật đầu: "Ừ, Tiểu Hoan bảo có khách đặt 'bữa ăn của bếp trưởng'."

"Vậy tớ đi theo cậu. Ở nhà chán lắm." Giang Nhân Nguyệt ngồi bật dậy.

"Biết bao người mơ có kỳ nghỉ hè như thế còn chê!" Hạ Đình ngồi cạnh, hỏi: "Trước đây hè cậu hay làm gì?"

Giang Nhân Nguyệt nghĩ rồi đáp: "Mới đi làm thì đi du lịch với mẹ nửa tháng, còn lại làm gia sư; sau đó thì bị sắp xếp đi xem mắt suốt, tớ thấy kiểu đàn ông nào tớ cũng đã gặp qua..."

"Trần Tân là người ổn nhất à?" Hạ Đình nheo mắt.

Giang Nhân Nguyệt lắc đầu:

"Mình chỉ thích Hạ Đình."

...

Vài ngày trước Trung thu, cha gọi bảo cô về nhà ăn Tết đoàn viên.

"Cha rủ mình tối Trung thu về ăn cơm." Hạ Đình cúp máy, nói với Giang Nhân Nguyệt.

"Trung thu là phải đoàn viên." Giang Nhân Nguyệt dựa vào cô, giọng chùng xuống: "Nhưng mẹ mình vẫn còn giận, năm nay chắc mẹ ở một mình..."

"Mình ăn xong qua thăm bác nhé?" Hạ Đình đề nghị. "Hoặc cậu lên một mình, tớ chờ dưới nhà."

"Có khi mẹ không chịu gặp." Giang Nhân Nguyệt nghiêng mặt, không muốn để cô thấy mắt mình đã ươn ướt.

"Biết đâu bác cũng nhớ cậu, chỉ không biết mở lời thế nào." Hạ Đình dỗ dành, khẽ nâng cằm cô, đặt một nụ hôn lên mắt.

Đêm Trung thu, Giang Nhân Nguyệt theo Hạ Đình về nhà cha cô ăn cơm. Vừa trông thấy Giang Nhân Nguyệt, mắt cha cô lóe giận, nhưng ông nén lại. Ăn xong, ông mới bảo:

"Con theo cha vào thư phòng một lát."

Giang Nhân Nguyệt thoáng căng thẳng, suýt không cầm vững cái cốc trong tay.

Hạ Đình đặt cốc về bàn trà, nắm tay cô siết nhẹ:

"Không sao đâu."

Trong thư phòng, cha thấp giọng, mắt trầm xuống:

"Sao lại là con bé? Là ai cũng được, nam hay nữ bố đều chấp nhận. Nhưng tại sao nhất định là con bé ấy?"

"Vì con yêu cậu ấy, chưa từng thay đổi." Hạ Đình đáp thẳng.

"Nhưng con bé không đủ yêu con!" Cha đập tay xuống bàn, quát: "Con bé chỉ quan tâm bản thân! Chuyện năm xưa chẳng lẽ con quên rồi? Con bé là kẻ bạc tình. Những gì bây giờ nói hay làm chưa chắc đáng tin!"

"Con hiểu những điều bố nói." Hạ Đình vẫn điềm đạm:

"Những điều ấy con đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần... Nhưng con chọn tin vào hiện tại và tin vào cô ấy. Hồi trước bà ngoại hay nói chuyện số mệnh; có lẽ đây là mệnh của con, con sinh ra là để gặp lại cô ấy và cùng cô ấy đi cả đời."

"Nếu phản bội con một lần, sẽ có lần thứ hai!" Cha bật dậy, bực bội: "Sao con không hiểu?"

"Cha, con không còn là trẻ con." Hạ Đình siết chặt tay, nét mặt vẫn ôn hòa: "Con đã chọn cô ấy rồi. Dù cuối cùng chỉ còn lại hận, con cũng muốn cùng cô ấy thiên trường địa cửu."

Cha thở dài, nhìn con gái trước mắt mà nhớ khi nó còn bé, luôn sợ bố mẹ chia tay. Nó thà để bố mẹ cãi vã triền miên, chứ không chịu cảnh tan nhà. Dường như dẫu chỉ còn oán giận, nó vẫn chỉ muốn một mái nhà nguyên vẹn.

"Đừng lo, bọn con sẽ hạnh phúc." Hạ Đình khẽ nói.

"Cha sợ sau này con hối hận." Cha buồn bã.

"Con sẽ không." Cô mỉm cười: "Nếu mãi kẹt trong quá khứ, không thể tận hưởng hiện tại, sau này con mới hối tiếc. Hối tiếc vì đã không buông, càng hối tiếc vì không nắm lấy."

Thấy con đã quyết, ông thôi khuyên, vỗ vai cô:

"Dù thế nào, cha vẫn ở đây."

...

Trên đường về, Giang Nhân Nguyệt mấy lần định hỏi lại thôi. Đến khi Hạ Đình tấp xe vào lề, hỏi:

"Sao nhà cậu tối thế? Cậu nghĩ xong sẽ nói với mẹ thế nào chưa?"

"Tớ nhắn cho mẹ rồi, mẹ chưa trả lời." Giang Nhân Nguyệt giơ điện thoại cho cô xem.

"Gọi thử đi." Hạ Đình giúp cô bấm số.

Chuông đổ rất lâu. Đến khi cô tưởng sắp nghe giọng máy thì bỗng có hơi thở khẽ. Giang Nhân Nguyệt lập tức rơi nước mắt, gọi: "Mẹ!"

Hồ Ngọc không trả lời ngay, cũng không cúp máy.

"Mẹ ơi, hôm nay là Trung Thu." Giang Nhân Nguyệt lau nước mắt, cố cười: "Trung Thu vui vẻ, mẹ nhé."

"Ừ." Hồ Ngọc đáp một tiếng, rồi im.

"Con nhớ mẹ." Giang Nhân Nguyệt nũng nịu vào điện thoại, vành mắt lại ướt.

Hồ Ngọc như thở dài: "Mẹ cũng nhớ mẹ của mẹ."

"Mẹ đang ở đâu ạ?" Giang Nhân Nguyệt hỏi. Cô vẫn muốn được gặp mẹ, nhất là ngày đoàn viên như hôm nay.

"Mẹ về quê rồi. Con đừng ăn nhiều bánh trung thu, khó tiêu; với lại, trước khi ăn nhớ..." Bà bỗng khựng lại, vài giây sau mới nói: "Mẹ lo nhiều quá rồi."

"Mẹ ơi!" Nước mắt Giang Nhân Nguyệt lại tuôn.

Nhưng mẹ không nói gì thêm, vội vàng cúp máy.

Ngồi trong xe, Giang Nhân Nguyệt òa khóc. Cô thấy bất lực, chẳng biết phải làm sao để mẹ bớt buồn.

"Xin lỗi." Hạ Đình giúp cô lau nước mắt. Nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ nói được ba chữ ấy.

"Không, xậu đâu có lỗi." Giang Nhân Nguyệt nức nở: "Tớ chỉ... không biết phải đối xử với mẹ thế nào nữa..."

Hạ Đình ôm cô vào lòng, khẽ vỗ lưng dỗ dành.

Trong vòng tay vỗ về, Giang Nhân Nguyệt thiếp đi, mơ rất nhiều giấc chẳng liên quan hiện thực, như thuở nhỏ chém yêu trừ quái, bận rộn cả đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy lại mệt rã rời. Cô cầm điện thoại nhìn, bỗng ngồi bật dậy: trước khi ngủ, cô đã nhận một tin nhắn từ mẹ.

"Trung Thu vui vẻ." – Từ mẹ.

- Hết

*Bịa từ Thái Cát  - Kinh Thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt