Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Editor: Bát Cháo Nguội

Sân trượt băng

Kỳ nghỉ hè bắt đầu, Giang Nhân Nguyệt lại có thêm hai lớp bổ túc. Giữa guồng học tập bận rộn ấy, cô dần dần quên bẵng cô bạn chuyển trường kỳ lạ kia.

Trong bữa trưa một ngày nọ, Hồ Ngọc bất chợt lên tiếng:

"Giang Nhân Nguyệt, chiều nay con không có tiết đúng không, con đi xem phim với Chu Nhĩ Nhĩ nhé."

"Hửm?" Giang Nhân Nguyệt không mấy hiểu vì sao mẹ đột ngột đề nghị.

"Lao động kết hợp nghỉ ngơi." Mẹ nói thêm: "Con bé lần trước lại giành huy chương ở cuộc thi rồi đấy. Toán của con còn chưa ổn định, nên học hỏi kinh nghiệm của nó xem."

"Dạ vâng ạ." Giang Nhân Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Từ nhỏ, cô đã luôn rất ngưỡng mộ Chu Nhĩ Nhĩ - con gái của bạn thân mẹ, vừa thông minh, vừa xinh đẹp, lại đầy cá tính. Cô ấy luôn nói những câu rất "lạ lùng" và làm những chuyện rất nổi loạn. Năm lớp 9, chỉ vì nhuộm tóc xanh mà còn bị toàn trường thông báo phê bình.

"Nhưng nhớ là chỉ học cách học thôi, đừng học thái độ." Mẹ dặn thêm: "Phạm kỷ luật, kỷ cương như nó là không được đâu."

"Vâng." Cô đáp khẽ, cúi đầu húp canh.

"Giá mà con thông minh được một nửa nó thì tốt biết bao..." Mẹ cảm thán, lại khẽ thở dài.

...

Giang Nhân Nguyệt đến sớm mười phút, ngồi đợi ở tầng một trung tâm thương mại.

Chu Nhĩ Nhĩ hôm nay đến khá đúng giờ, chỉ muộn mười phút. Cô ấy đeo kính râm bản to, mặc váy dây ngắn, vừa thấy đã lao đến ôm lấy Giang Nhân Nguyệt, cười:

"Có phải cậu lại đến sớm rồi không!"

"Mình ở nhà cũng chẳng làm gì, nên đi sớm thôi." Ngửi thấy mùi nước hoa trên người Chu Nhĩ Nhĩ, mũi cô hơi khó chịu, phải cố nhịn mới không hắt hơi.

"Bị mẹ cậu lải nhải khó chịu lắm phải không. Mình nghe mẹ mình nói, lần này cậu không đứng nhất khối, dì Hồ lo mấy đêm liền mất ngủ." Chu Nhĩ Nhĩ khoác tay cô, an ủi: "Không sao đâu ha, hôm nay tụi mình cứ vui vẻ là được!"

Nghe nói mẹ mấy đêm liền không ngủ được, Gianglòng Giang Nhân Nguyệt thoáng nặng trĩu. Cô ngập ngừng:

"Mình nghe bảo cậu lại đoạt giải, có thể chia sẻ cho mình tí kinh nghiệm học không?"

Chu Nhĩ Nhĩ lập tức lấy tay chặn miệng cô:

"Dừng! Có phải dì Hồ lại dặn cậu trước khi ra cửa đúng không? Đi chơi thì đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa! Mai cậu qua nhà mình, mình với cậu bàn chuyện học hành cho nghiêm túc."

"... Thế cũng được." Giang Nhân Nguyệt gật đầu. Cô bất chợt chú ý mái tóc Chu Nhĩ Nhĩ dưới ánh đèn ánh lên sắc xanh:

"Tóc cậu thế này, Nhất Trung cho phép à?"

"Không! Tất nhiên là không! Nhắc đến là mình tức, lúc đi nhuộm đã nói rõ là chỉ dưới nắng mới thấy màu, ai dè tay nghề tony* kém, dưới đèn cũng hiện rõ, mà dưới đèn lại trông như cháy tóc nữa chứ! Cạn lời luôn... Tệ nhất là lúc cả trường tập thể dục, hiệu trưởng vẫn nhìn ra cái đầu nhỏ của mình, bắt mình viết kiểm điểm đọc trước toàn trường trong lễ chào cờ. Đúng hôm ấy công bố kết quả thi, vừa khen xong đã mắng... Đọc kiểm điểm mình còn vấp, ông ấy lại tưởng mình cố ý, sau đó lôi ra nói cho một tràng đạo lý... May mà mình nhờ tony viết cho cái giấy chứng nhận là trong thời gian ngắn không thích hợp nhuộm lại, nên mới giữ được đầu tóc xanh này... Có điều hiệu trưởng cũng lấn cấn, bèn bắt mình đội tóc giả đến trường. Mình mua cả đống tóc giả, thay kiểu suốt cũng thấy vui phết..." Chu Nhĩ Nhĩ luyên thuyên một tràng.

*ông cắt tóc, tác giả để tony không biết hoa nên mình cũng để v luông.

Giang Nhân Nguyệt đứng bên chỉ biết cười ngốc, chẳng quan tâm mình nghe hiểu được bao nhiêu, chỉ thấy Chu Nhĩ Nhĩ đáng yêu và nói chuyện rất buồn cười. Trong mắt cô, thế giới của Chu Nhĩ Nhĩ rực rỡ sắc màu, còn đời mình... chỉ là những trang giấy trắng đơn điệu.

...

"Wow, sân trượt băng mới mở, đi xem không?" Chu Nhĩ Nhĩ bỗng chỉ vào băng rôn lớn.

Giang Nhân Nguyệt xem giờ, nhắc:

"Phim sắp chiếu rồi, lát nữa mua không kịp vé đâu."

"Đi trượt băng đi, đừng xem phim." Chu Nhĩ Nhĩ kéo cô đi về phía sân băng.

"Nhưng mà..."

"Không sao, trên mạng có sẵn review, lát nữa cậu học thuộc một cái về kể dì Hồ là xong. Trí nhớ cậu tốt mà." Chu Nhĩ Nhĩ kéo cô vào sân trượt băng luôn.

"Mình lo..." Giang Nhân Nguyệt còn đang lưỡng lự thì bỗng thấy Hạ Đình, liền im bặt.

"Đẹp quá!" Chu Nhĩ Nhĩ trầm trồ, huýt sáo trước dáng trượt của Hạ Đình trên băng.

Hạ Đình cũng nhìn thấy Giang Nhân Nguyệt, liền trượt tới gần.

"Hi." Hạ Đình chào hai người.

Giang Nhân Nguyệt quay đầu định đi, nhưng bị Chu Nhĩ Nhĩ ghì lại, dùng ánh mắt hỏi cô sao thế.

"Giang Nhân Nguyệt, bạn học." Hạ Đình gọi tên cô.

"Hóa ra là bạn cùng lớp!" Chu Nhĩ Nhĩ cười, "Chào cậu, mình là Chu Nhĩ Nhĩ, bạn thanh mai trúc mã của Nhân Nguyệt."

Hạ Đình mỉm cười:

"Chào, mình là Hạ Đình."

"Hạ Đình, cậu có thể dạy bọn mình trượt không?" Chu Nhĩ Nhĩ tươi rói hỏi.

"Được chứ, học viên của mình còn chưa tới." Hạ Đình nói.

"Cậu làm thêm ở đây à?" Chu Nhĩ Nhĩ hỏi.

"Ừ." Hạ Đình gật đầu.

Chu Nhĩ Nhĩ lập tức lấp lánh mắt:

"Quá là ngầu luôn!"

"Bình thường thôi, cảm ơn." Hạ Đình chỉ khẽ cười, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Giang Nhân Nguyệt.

"Tiểu Nguyệt! Cậu nghĩ gì thế? Mình đi đổi giày nhé." Chu Nhĩ Nhĩ vẫy tay trước mặt cô.

Giang Nhân Nguyệt lắc đầu, chỉ gót chân:

"Giày mới làm phồng rộp gót, mình không trượt đâu, mình ngồi đây đợi cậu."

"Thế thì chán lắm." Chu Nhĩ Nhĩ tiếc rẻ.

"Không sao, mình ngồi đây xem review phim." Giang Nhân Nguyệt giơ điện thoại cười.

Chu Nhĩ Nhĩ bèn hỏi:

"Hay cậu đi xem phim trước? Lát nữa mình qua tìm."

"Không cần, không cần." Dù không muốn chào hỏi hay thân cận với Hạ Đình, cô cũng chẳng muốn rời đi quá sớm. Cô bị Hạ Đình hút lấy, muốn ngồi đây lén nhìn. Thế là cô viện cớ:

"Suất chiếu này chắc bán vé xong rồi. Mình ngồi đây được, cậu đi trượt đi, mình chụp ảnh cho cậu."

"Thế mình vào nhé!" Chu Nhĩ Nhĩ chẳng khách khí nữa, đi vào đổi giày.

Giang Nhân Nguyệt mở điện thoại, bắt đầu học thuộc review trên mạng. Đợi tới khi Chu Nhĩ Nhĩ vịn tay Hạ Đình trượt vào sân, sự chú ý của cô lại quay về mặt băng.

"Tiểu Nguyệt!" Chu Nhĩ Nhĩ vẫy tay.

Giang Nhân Nguyệt lập tức giơ điện thoại, ra hiệu sẽ chụp cho tử tế.

"Chọn góc đẹp vào nhé, đừng chụp lúc mình ngã xấu tệ!" Chu Nhĩ Nhĩ gọi.

Giang Nhân Nguyệt gật đầu thật mạnh, mở camera lên chụp. Chu Nhĩ Nhĩ trông vẫn rất xinh; dù lảo đảo nhích từng chút cũng không hề kém duyên. Cô chụp liền mấy tấm, còn bắt được đúng khoảnh khắc Chu Nhĩ Nhĩ buông tay Hạ Đình để tự trượt—dù ngay giây sau đã ngã ngồi "bịch" xuống.

Vì Chu Nhĩ Nhĩ đã dặn đừng chụp cảnh ngã, nên ống kính của Giang Nhân Nguyệt lập tức rời đi, khung hình lọt vào Hạ Đình. Cô đang đỡ Chu Nhĩ Nhĩ đứng dậy. Giang Nhân Nguyệt không kìm được nhấn quay video, ống kính bám theo Hạ Đình, từ từ zoom gần... cho đến khi cô nhìn thấy nốt ruồi trên vành tai của Hạ Đình.

"Tiểu Nguyệt!"

Giang Nhân Nguyệt giật mình, vội tắt camera, thấy Chu Nhĩ Nhĩ đang hoàn toàn dựa vào Hạ Đình trượt về phía mình.

"Cậu không lỡ chụp lúc mình ngã chứ!" Chu Nhĩ Nhĩ hỏi.

"Không!" Cô đáp ngay.

Một cô bé bước vào, chào Hạ Đình. Hạ Đình quay sang Chu Nhĩ Nhĩ:

"Xin lỗi, học viên của mình tới rồi. Mình nhờ anh Lý dạy cậu nhé?"

Chu Nhĩ Nhĩ xua tay liên tục:

"Không, không cần! Mình tự ngộ ra dần dần cũng được! Cậu đi đi!"

Kết quả là suốt thời gian sau đó, Chu Nhĩ Nhĩ cơ bản là nhích ra vài bước lại nhích về, phần lớn thời gian dựa vào lan can tán gẫu với Giang Nhân Nguyệt.

Còn ánh mắt Giang Nhân Nguyệt thì lén đi theo Hạ Đình, miệng đáp chuyện với Chu Nhĩ Nhĩ mà lòng để đâu đâu. Cứ mỗi lần Chu Nhĩ Nhĩ nhích ra xa, cô lại rút điện thoại, lén ghi vài đoạn video ngắn của Hạ Đình. Cô tự nhủ: hoặc là mình điên rồi, hoặc trên người Hạ Đình có thứ ma lực nào đó khiến cô không cưỡng được.

...

Hạ Đình không nghĩ sẽ gặp "học sinh giỏi" Giang Nhân Nguyệt ở sân trượt băng. ở sân băng. Váy dài màu be, những đường thêu tinh xảo... tất cả khiến cô giống như một bức tranh dịu dàng, chậm rãi mở ra giữa nền băng trắng.

Khi trò chuyện với bạn của Giang Nhân Nguyệt, Hạ Đình để ý cô ấy hoàn toàn không nhìn về phía mình. Dù ánh mắt cô đã dừng lại nơi ấy rất lâu, đến mức như sắp "đốt thủng" mái đầu kia, đối phương vẫn dửng dưng.

...

Sau hôm ấy, Giang Nhân Nguyệt lại quay về nhịp bổ túc đều đặn. Gửi toàn bộ ảnh cho Chu Nhĩ Nhĩ xong, cô chẳng còn mở album nữa. Cô biết, nếu mở, mình sẽ dán mắt vào những đoạn video ấy rất lâu, rất lâu. Một điều không nên, thật hoang đường và chẳng có lý do gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt