Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Editor: Bát Cháo Nguội

Một kèm một

Ngày khai giảng lớp 11, sau khi dặn dò mọi người "thu tâm, học cho nghiêm túc", thầy chủ nhiệm Ngô Vĩnh Tuấn bắt đầu đổi chỗ: các dãy một, hai, ba – bốn, năm, sáu luân phiên. Nhờ vậy, Giang Nhân Nguyệt chuyển về hàng thứ ba, còn Hạ Đình thì vẫn y nguyên, bên cạnh bục giảng, ngay tầm mắt của cô.

Mỗi lần Giang Nhân Nguyệt đứng trên bục dẫn cả lớp đọc to, Hạ Đình lại nhìn không chớp: nhìn lọn tóc con trước trán cô bướng bỉnh nhảy múa; nhìn nốt ruồi bé xíu lộ ra nơi mí mắt phải khi cô cúi xuống; nhìn chóp mũi cứ ửng đỏ vì trận cúm mùa thu dai dẳng; nhìn đôi môi khép mở nhịp nhàng với giọng đọc tròn vành rõ chữ; nhìn yết hầu khẽ nhô lên khi cô nuốt nước bọt. Thậm chí trong đầu Hạ Đình còn nảy những ý nghĩ không mấy trong sáng: muốn hôn cô, muốn ôm cô, muốn để lại dấu vết trên làn da cô, muốn khiến cô vì mình mà rung động, muốn cô cũng yêu mình và muốn... cô chỉ thuộc về mình.

Nếu Giang Nhân Nguyệt biết, hẳn sẽ ngỡ ngàng rồi ghét bỏ mất. Hạ Đình nghĩ vậy, nhưng vẫn chẳng thể ngăn mình dõi theo cô mãi.

...

Sau kỳ thi tháng đầu tiên, Ngô Vĩnh Tuấn bất ngờ nghỉ việc sang dạy một trường tư ở thành phố bên cạnh. Lớp đón một cô chủ nhiệm mới tên Phương Khiết, trẻ trung mà nghiêm khắc. Tuần đầu đến lớp, cô đã đưa ra một quy định mới: áp dụng chế độ học "một kèm một". Cả lớp ồ lên: học sinh giỏi lo tốn thời gian sức lực, học sinh yếu thì chẳng thích bị bạn cùng tuổi "kèm cặp". Nhưng Phương Khiết không cho ai thời gian lăn tăn: ngay hôm sau, trong tiết sinh hoạt, cô công bố danh sách ghép đôi dựa theo kết quả thi tháng vừa xong.

"Chúng ta thử phạm vi nhỏ trước. Trong hộp này là tên của mười bạn xếp cuối. Mười bạn đứng đầu sẽ lên bốc thăm, trúng ai thì hỗ trợ bạn đó." Cô đặt chiếc hộp to lên bục, nhìn bảng xếp hạng và gọi, "Đầu tiên, Giang Nhân Nguyệt."

Giang Nhân Nguyệt hơi căng thẳng, tim đập hơi nhanh. Tối qua nhắc chuyện này, mẹ cô tỏ rõ không hài lòng, dặn đừng bận tâm: "Vài hôm nữa mẹ tới gặp thầy Vương ở phòng giáo vụ. Làm gì có chuyện như thế, học kém thì cứu kiểu gì cũng khó, cái này chỉ kéo các con học giỏi xuống nước! Mẹ tin phụ huynh khác cũng không đồng ý..."

Nhưng cô cũng không dám trái lời chủ nhiệm mới nghiêm khắc này. Ánh mắt cô giáo ẩn dưới cặp kính dày, khó đoán và khiến người ta thấy "run". Giang Nhân Nguyệt bước lên bục, bắt gặp Hạ Đình đang tò mò nhìn chằm chằm chiếc hộp, như thể có thể nhìn thấu mẹo mực bên trong.

"Không khéo lại có tờ trắng..." Cô nghĩ thầm, rồi thò tay bốc một cuộn giấy. Mở ra, là hai chữ viết bay bướm — Hạ Đình.

"Được rồi, nhóm thứ nhất: Giang Nhân Nguyệt – Hạ Đình." Phương Khiết đọc xong, tiếp tục gọi tên kế tiếp.

Điều khiến Giang Nhân Nguyệt sững sờ là — ngay khoảnh khắc thấy cái tên ấy, trong cô, niềm vui lại lấn át tất cả. Như thể nhận được món quà đã chờ rất lâu, như thể một lời nguyện dài ngày vừa được đáp lại.

"Học bá, mong chỉ giáo."

Khi cô bước xuống bục, Hạ Đình mấp máy môi nói không ra tiếng, đúng một câu như thế.

...

Hóa ra Hạ Đình còn "chậm" hơn Nhân Nguyệt tưởng. Dù Giang Nhân Nguyệt đã tách nhỏ, giảng rất kỹ, ba lần trôi qua, Hạ Đình vẫn nhìn cô ngơ ngác như thể nãy giờ cô vừa hát mấy khúc... tiếng chim.

"Tớ... có phải rất đần không?" Hạ Đình gục trên bàn, ngẩng lên hỏi cô bạn đối diện.

Trong lòng Giang Nhân Nguyệt là "đúng", nhưng miệng lại mềm mại hơn:

"Cậu chỉ tiếp thu hơi chậm thôi. Có lẽ tớ giảng nhanh quá."

"Thật không?" Hạ Đình nhìn cô chăm chú, đáy mắt ánh lên nét cười, nhưng vẫn giả vờ tội nghiệp.

"Thật. Với cả trước đây cậu nghỉ học một thời gian, cần thêm thời gian để bắt nhịp lại." Giang Nhân Nguyệt thật thà giúp cô tìm một cái cớ.

"Cậu có muốn biết vì sao trước đây tớ nghỉ không?" Hạ Đình hỏi.

Không muốn. Cô nghĩ vậy, nhưng miệng lại thuận theo:

"Vì sao?"

"Học bá cũng hóng chuyện ghê." Hạ Đình cười, "Vì tớ đánh nhau... và thắng."

Giang Nhân Nguyệt nghẹn lời, không biết nên khen hay nên khuyên.

"Hahaha, đùa đấy!" Hạ Đình xua tay, cười mãi không thôi.

Nụ cười ấy như ánh nắng xuyên vào giấc mơ trước đây của Giang Nhân Nguyệt, khiến mặt cô nóng bừng. Cô vội chuyển đề tài:

"Chúng ta sang câu tiếp theo nhé."

"Tuân lệnh." Hạ Đình nuốt nụ cười, lắng nghe cô giảng tiếp.

...

Hết kỳ thi tháng thứ hai, điểm của Giang Nhân Nguyệt không hề sụt. Lúc ấy, mẹ cô, Hồ Ngọc, mới thở phào.

"Sao lại thẫn thờ? Ít giao tiếp với hạng học sinh kém đi, đầu óc bị lây đấy." Mẹ gõ nhẹ khớp tay lên mặt bàn, nhắc con.

"Hạ Đình... là người khá tốt." Giang Nhân Nguyệt nhỏ giọng.

"Tốt cái gì. Con tuổi này đã nhìn thấu lòng người rồi chắc?" Hồ Ngọc giận mà thương: "Cô chủ nhiệm này cứng đầu quá. Lần trước thầy Vương với mẹ nói bao nhiêu lý lẽ mà cô ấy không nghe! Nhất quyết làm cái 'một kèm một'. Đây đâu phải tiểu học nữa. Không tự giác thì kiểu 'giúp đỡ' tốn thời gian ấy có ích gì."

Giang Nhân Nguyệt không dám cãi. Lần trước mẹ đến trường phản đối bất thành, về nhà bực bội mấy ngày, cô không dại chọc vào họng súng lần nữa.

"Con phải dành thời gian lo cho mình, đừng chen vào những thứ náo nhiệt đó. Đám học kém ấy đều là bùn không đắp nổi tường, chẳng nên cơm cháo." Mẹ lại dặn.

...

Trong tiết sinh hoạt, Phương Khiết hỏi:

"Sau một tháng 'một kèm một', các em có ý kiến, đề xuất gì không?"

"Có ạ!" Vũ Tiểu Tùng giơ tay. Được gật đầu, cậu đứng dậy: "Ghép đôi khác chỗ nhau thì rất bất tiện. Chỉ có buổi tự học tối, lúc không lên lớp, không kiểm tra mới được ngồi cạnh nhau. Thời gian học chung quá ít, hiệu quả kém."

La Mỹ Quân cũng giơ tay:

"Đúng ạ. Bạn học Vũ Tiểu Tùng rất có tinh thần học, nhưng thời gian em có thể hỗ trợ bạn ấy quá ngắn."

Trong lớp vang lên vài tiếng cười trêu. La Mỹ Quân hơi ngượng, lại cúi xuống học.

Phương Khiết gật đầu, ra hiệu trật tự:

"Đó là vấn đề. Giơ tay biểu quyết nhé: ai thấy cần đổi chỗ, giơ tay."

Kết quả là ngoài mười cặp "một kèm một", cả những bạn không thuộc nhóm hỗ trợ cũng có người giơ tay. Nói rằng thỉnh thoảng hai bạn kia ngồi chéo nhau giảng bài, ảnh hưởng tới việc học của mình.

Vậy là đỗi chỗ. Hạ Đình và Giang Nhân Nguyệt được xếp ngồi cạnh cửa sổ ở hàng thứ ba; Hạ Đình cao, ngồi sát cửa sổ cũng không che khuất bạn phía sau. Chỗ cũ của Hạ Đình được thay bằng một bạn nam tròn trịa. Nhiều khi Giang Nhân Nguyệt thấy hụt hẫng... chưa quen: cái đầu vốn nằm trong tầm mắt khi nghe giảng đã "biến mất" khỏi vùng khóe mắt, đổi thành ở phía tay trái mình một "con gà mổ thóc" gật gù.

...

Ông ngoại của Giang Nhân Nguyệt nhập viện, mẹ cô lại càng bận rộn, phần lớn thời gian túc trực ở bệnh viện.

Hồ Ngọc vừa thu xếp đồ vừa dặn:

"Ông ngoại con mai mổ, tối nay mẹ phải qua đó. Sáng mai con đừng lề mề. Mua đồ ăn sáng thì đừng vào mấy quán bẩn, và nhớ cẩn thận!"

"Vâng, con biết rồi." Cô gật đầu, rồi an ủi:

"Mẹ đừng lo quá, ông sẽ ổn thôi."

"Con ngoan." Mẹ xoa đầu cô, xách đồ đi.

Đứng trước cửa tiệm ăn sáng, Giang Nhân Nguyệt nghĩ hay là mua thêm cho Hạ Đình một phần vì cứ đến tiết ba là cô ấy lại kêu đói, chắc bữa sáng không no. Cô không biết Hạ Đình thích gì, nhưng đoán là khác khẩu vị mình nhiều, nên chọn theo khẩu vị của người duy nhất cô còn "tạm quen" — Chu Nhĩ Nhĩ.

Điều khiến Giang Nhân Nguyệt vừa bất ngờ vừa vui là hôm nay Hạ Đình đến trường còn sớm hơn cả cô, đã gục xuống bàn ngủ rồi.

"Cho cậu này." Cô đặt túi đồ ăn lên bàn Hạ Đình.

Hạ Đình lim dim mở mắt. Sáng nay bị bà Tiền tới tìm bà ngoại làm ồn mà tỉnh sớm, nên tới lớp là... đổ ập xuống bàn. Giờ Giang Nhân Nguyệt đặt trước mặt cô một túi gì đó, thơm nức.

"Mau dậy ăn đi, một lát vào giờ đọc buổi sáng rồi." Giang Nhân Nguyệt giục.

"Tớ ăn rồi mà..." Hạ Đình còn ngái ngủ. Cảm giác được sự lúng túng của Nhân Nguyệt, cô vừa định để cô ấy cầm túi đồ đi, liền bật dậy, chộp lấy túi, cười hì hì:

"Nhưng chưa no."

Giang Nhân Nguyệt buông tay, ngồi xuống, lấy sách chuẩn bị học thuộc.

"Thơm quá, cảm ơn học bá." Hạ Đình cắn một miếng lớn.

"Đừng có gọi tớ thế!" Nhân Nguyệt cau mày.

"Nhưng cậu là học bá mà." Hạ Đình vừa ăn vừa cười ngốc.

"Tớ có tên."

"Tớ biết, Giang Nhân Nguyệt, cái tên rất hay đó." Hạ Đình nghĩ một chút: "Thế tớ gọi cậu là gì nhỉ? Tiểu Nguyệt? A Nguyệt? Nhân Nhân?"

Hai vành tai Giang Nhân Nguyệt đỏ bừng. Cô nghiến răng:

"Tùy cậu!"

"Tai cậu đỏ quá." Đầu ngón tay lành lạnh của Hạ Đình khẽ chạm vào vành tai nóng bừng của cô. Giang Nhân Nguyệt giật mình run lên một cái, ôm sách bước ra hành lang học thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt