Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Giai điệu piano quen thuộc


Một ngày nữa lại trôi qua.

Thương Từ đứng dậy vươn vai, đi đến phòng thay đồ, cởi blouse trắng, xách túi rời bệnh viện. Ngoài trời vẫn mưa, cô vừa che ô vừa thẫn thờ suy nghĩ.

Điện thoại reo.

Cô nghe máy:

"Thương Từ, tớ đến quán bar rồi."

"Ừ, tớ tới ngay."

Cô bắt xe đến địa chỉ mà Hàn Vân Tư gửi. Đó là một quán bar phong cách nhẹ nhàng.

Thương Từ đi lên tầng hai, bước chậm rãi vào. Bên cạnh Hàn Vân Tư là một cô gái.

Khi cô gái kia nhìn thấy Thương Từ, cứng người lại ngay tại chỗ.

Hôm nay Thương Từ mặc áo hoodie đen và quần cargo, chân dài đi đôi bốt Martin, tóc buộc nửa đầu trông ngầu vô cùng.

Cô gái quay sang Hàn Vân Tư, không giấu được sự phấn khích: "Đẹp trai quá, đúng chuẩn gu chị gái của em luôn!"

Hàn Vân Tư nhướng mày.

Thương Từ đến ngồi xuống, vẻ mặt điềm tĩnh.

Cô gái kia chủ động mỉm cười. Thương Từ cũng khẽ gật đầu đáp lễ.

Hàn Vân Tư giới thiệu: "Thương Từ, đây là bạn tôi – Bạch Tây Tây."

"Xin chào, tôi là Thương Từ."

"Xin chào, tôi là Bạch Tây Tây."

Phục vụ mang một ly nước cam đặt trước mặt Thương Từ rồi rời đi.

Cô cầm ly nước bằng bàn tay thon dài, đốt ngón rõ ràng. Bạch Tây Tây lặng lẽ đỏ mặt khi nhìn thấy đôi tay ấy.

Thương Từ nhìn xuống tầng một: "Ở đây còn có piano nữa, khá hay đấy."

Bạch Tây Tây lấy điện thoại: "Chúng ta làm quen nhé? Thêm liên lạc đi."

Thương Từ ngước lên. Cô gái trước mặt mặc váy liền thân màu hồng, tóc xoăn dài xõa trước ngực, gương mặt dịu dàng đáng yêu.

Trước đây Thương Từ sẽ thấy rất thích kiểu người như vậy.

Nhưng giờ thì không.

Cô đang định mở lời thì...

Tiếng đàn piano vang lên.

Một giai điệu quen thuộc "Moon River."

Thương Từ sững sờ, lặng lẽ lắng nghe.

Bóng người ngồi sau piano bị khuất bởi nắp đàn, cô chỉ lờ mờ thấy được đỉnh đầu của người đó.

Giai điệu kết thúc.

Thương Từ lập tức đứng dậy chạy xuống tầng một.

Hàn Vân Tư hoảng hốt gọi theo: "Thương Từ!"

Bạch Tây Tây ngơ ngác không hiểu gì.

Thương Từ chạy xuống đến chỗ đàn thì ghế trống trơn.

Cô vội đến quầy bar: "Xin hỏi, người vừa chơi đàn đâu rồi?"

"À, là khách. Cô ấy rời đi rồi."

Nhân viên đáp rồi tiếp tục pha chế. Thương Từ đứng im tại chỗ, ánh mắt ánh lên nỗi thất vọng.

Hàn Vân Tư đuổi theo xuống: "Cậu sao vậy, tự nhiên chạy đi?"

"Vân Tư... tớ thấy không khỏe, tớ về trước nhé."

Cô nói xong liền rời đi. Hàn Vân Tư đứng im nhìn theo, lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.

Bạch Tây Tây cũng thất vọng: "Tớ cảm giác bạn cậu không thích kiểu người như tớ."

"Không thể nào. Tớ hiểu cô ấy rõ hơn ai hết, gu của cô ấy là kiểu ngọt ngào như cậu mà."

"Có thể dạo này công việc nó bận quá thôi. Không sao, sinh nhật tớ sắp đến, hôm đó tớ sẽ giới thiệu lại đàng hoàng."

Hàn Vân Tư vừa nói vừa vỗ vai Bạch Tây Tây.

Thương Từ trở về nhà. Cô bật đèn, nằm dài trên giường, mắt nhìn trân trân trần nhà.

"'...Yên'? Rốt cuộc là ai, là Yên nào..."

Cô thở dài, mở điện thoại, mở app đọc truyện và bấm đại vào một bộ.

Một bộ bách hợp cổ đại chuyện tình giữa công chúa và quý phi.

Thương Từ càng đọc càng cuốn.

Không biết từ lúc nào đã đọc đến chương 50.

Cô nhận ra: văn phong tác giả này rất hay, tình tiết và miêu tả đều sắc sảo.

Cô bấm vào trang cá nhân của tác giả. Chiếc tên quen thuộc hiện lên: Chi Ngôn.

Thương Từ sững lại. Cô không hiểu vì sao, vô thức bấm nút theo dõi.

Tắt điện thoại, cô vào phòng tắm rửa mặt.

Nhìn mình trong gương, cô khẽ thở dài.

Rửa mặt xong, cô trở lại giường, chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng đứng giữa rừng hoa chi tử.

Thương Từ từng bước từng bước tiến lại gần.

Người kia quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng: "Tiểu Từ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com