Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Ôm nhau ngủ


Thương Từ vừa đứng dậy sau khi uống hết bát cháo thì vẫn còn choáng váng.

Cô phải vịn vào mép bàn, Lục Tri Ngôn lập tức đứng lên, bế thốc cô lên.

Thương Từ giật mình: "Cô làm gì vậy? Mau thả tôi xuống!"

Lục Tri Ngôn không trả lời, cứ thế bế cô vào phòng, đặt xuống giường.

Cô mở tủ, lấy ra một bộ đồ ngủ rồi đưa cho Thương Từ: "Cô vẫn đang sốt đấy, nghỉ ngơi đi."

Thương Từ không nhận lấy, chỉ ngơ ngác nhìn người trước mặt cứ thế bị bế vào phòng?

Lục Tri Ngôn tiếp tục nói: "Thứ nhất, tôi sẽ không có mưu đồ gì với cô đâu, yên tâm. Thứ hai, nếu cô ra khỏi nhà tôi mà lại ngất, bị gì đó thì giám đốc Mộc nhất định sẽ mắng tôi chết. Thứ ba, con gái với nhau thì nên giúp đỡ lẫn nhau."

Nói xong, cô đặt bộ đồ ngủ lên giường: "Mới, yên tâm mà mặc."

Lục Tri Ngôn xoay người rời đi.

Thương Từ nhìn bộ đồ ngủ, cảm thấy giờ thân thể mình đúng là không khoẻ, mà nếu cố về nhà rồi lại ngất, chắc chẳng ai kịp lo hậu sự cho cô.

Cô cầm bộ đồ lên, hương thơm nhè nhẹ của hoa dành dành thoang thoảng.

Cô lẩm bẩm: "Cô ấy thích hoa dành dành đến thế à? Gì cũng có mùi này..."

Cô thay đồ ngủ rồi nằm xuống giường.

Thật ra, Lục Tri Ngôn là người khá tốt tuy có vẻ mặt lạnh như băng, nói chuyện thì cộc lốc, nhưng vừa đẹp lại vừa chu đáo.

Có lẽ nếu làm người yêu, sẽ là kiểu bạn đời tốt lắm đây...

Đang nghĩ ngợi, cửa mở, Thương Từ nhìn ra thấy Lục Tri Ngôn mang theo một cốc nước bước vào.

Cô mặc bộ đồ ngủ lụa màu đen, còn Thương Từ thì đang mặc đồ ngủ lụa màu trắng.

Thương Từ nhìn xuống, đây chẳng phải là đồ đôi à?

Lục Tri Ngôn đặt cốc nước xuống, định tắt đèn ngủ thì Thương Từ vội nói:

"Đừng tắt đèn."

"Cô sợ bóng tối?"

"Không phải, chỉ là tôi quen như vậy."

Nghe câu trả lời đó, ánh mắt Lục Tri Ngôn lóe lên vui mừng. Cô ấy vẫn còn nhớ một chút gì đó về mình. Cô cong môi rời khỏi phòng.

Thương Từ nhìn bóng lưng rời đi, nhíu mày: "Cô ấy cười kiểu gì mà đáng sợ thế..."

Lục Tri Ngôn vào thư phòng, ngồi trước máy tính gõ chữ.

Thương Từ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, từ từ thiếp đi.

Nửa đêm, trán cô toát đầy mồ hôi, Lục Tri Ngôn vừa gõ xong chữ thì đi vào kiểm tra.

Thấy Thương Từ đang thì thầm gì đó, cô tiến lại gần.

Giọng Thương Từ rất nhỏ: "A Ngôn... Em nhớ chị..."

Nước mắt lặng lẽ chảy ra khoé mắt, ướt gối.

Lục Tri Ngôn ngồi xuống, nắm lấy tay cô.

Thương Từ nắm chặt lại, thì thào: "Đừng đi..."

Lục Tri Ngôn khẽ vuốt gương mặt trắng mịn ấy: "Chị không đi đâu, chị luôn ở đây."

Thương Từ không nói gì thêm, chỉ siết tay Lục Tri Ngôn không buông.

Lục Tri Ngôn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, lòng chợt nhớ đến những kỷ niệm trong truyện.

Khi ấy, Thương Từ cũng vậy, mỗi lần không khoẻ là lại thích dính lấy cô.

Cô vuốt nhẹ khuôn mặt quen thuộc ấy, khẽ nói: "Ngốc à... rốt cuộc đến bao giờ em mới nhớ lại được chị đây..."

Trong mơ, Thương Từ thấy một bóng lưng mặc vest đen, tóc dài xõa ngang vai.

Cô tiến lại gần, người đó quay lại nhìn, là Lục Tri Ngôn.

Hai người nhìn nhau.

Lục Tri Ngôn tiến lên, ôm chặt lấy cô: "Tiểu Từ..."

Thương Từ cũng ôm lại: "Ôn Ngôn..."

Lục Tri Ngôn đang định rời đi thì nghe Thương Từ lại bắt đầu nói mớ, nên đành ngồi xuống lại.

Thương Từ lờ mờ mở mắt: "Lạnh quá..."

Lục Tri Ngôn vội vàng đứng dậy định lấy thêm chăn, thì cô bị nắm lấy cổ tay.

"A Ngôn... chị ôm em ngủ được không?"

Lục Tri Ngôn gật đầu khẽ, nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

Thương Từ rúc vào ngực cô, nghe nhịp tim quen thuộc, khẽ mỉm cười.

Lục Tri Ngôn nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Thương Từ ôm chặt hơn, cảm nhận được mùi hương và cái ôm này quen thuộc lạ kỳ.

"A Ngôn..."

"Ừ, chị ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com