Chương 113: Ranh giới
Lục Tri Ngôn ngồi trên ghế, Thương Từ nhẹ nhàng áp túi chườm đá lên má cô.
Hai người nhìn nhau nhưng không nói một lời.
Trong đầu Thương Từ bỗng hiện ra một hình ảnh , hình như... cô cũng từng chườm đá cho ai đó như vậy.
Cô đang xuất thần thì Lục Tri Ngôn lại ghé sát: "Bác sĩ Thương, chẳng lẽ ngay trước mặt tôi mà cô lại đang nghĩ đến người phụ nữ khác?"
Thương Từ ngước nhìn vào mắt cô, ánh mắt lại trượt xuống... đôi môi của Lục Tri Ngôn.
Cô khẽ nuốt nước bọt. Lục Tri Ngôn thấy vậy liền tiến lại gần hơn: "Hửm?"
Giọng nói khàn khàn, quyến rũ. Tim Thương Từ lập tức đập nhanh, tay cô siết lấy vạt áo, đang định nhắm mắt lại thì Lục Tri Ngôn đứng dậy.
Cô cầm lấy túi chườm đá từ tay Thương Từ, khẽ cười: "Bác sĩ Thương, cô nợ tôi nhiều lắm đấy, đừng tưởng hai bữa cơm là xong chuyện."
Nói xong, cô quay người vào bếp.
Thương Từ ngồi yên tại chỗ, cảm thấy rối rắm.
Cô vừa rồi... đang chờ mong điều gì?
Chờ Lục Tri Ngôn hôn mình à?!
Cô là một người vốn nổi tiếng "tổng công khí" bức người, sao cứ gặp Lục Tri Ngôn là lại mềm nhũn thế này?
Cô hít sâu một hơi, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng trong gương, cô che lại: "Xong rồi, mình điên thật rồi."
Khi cô ra ngoài, Lục Tri Ngôn đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Trên gương mặt trắng của cô vẫn còn vết tát đỏ in rõ.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Thương Từ cảm thấy mình mắc nợ Lục Tri Ngôn quá nhiều.
Rõ ràng là hai người xa lạ, vậy mà đối phương luôn giúp đỡ, chăm sóc mình.
Thương Từ lấy lại bình tĩnh: "Lục tác giả, cảm ơn cô đã giúp tôi mấy hôm nay. Tôi thật sự muốn báo đáp. Nếu cô cần gì, cứ nói, tôi sẽ cố hết sức làm được."
Lục Tri Ngôn thấy vẻ mặt nghiêm túc kia, chợt nổi hứng trêu chọc, nảy ra một ý: "Nói cũng phải, tôi cứu người sắp ngất, còn bị chiếm tiện nghi ban đêm, nấu ăn cho cô, sáng nay còn thay cô ăn một cái tát..."
Thương Từ cảm thấy có lỗi tràn ngập.
Lục Tri Ngôn đứng lên, cúi người sát lại gần: "Hay là cô lấy thân báo đáp đi?"
Thương Từ sững sờ, "lấy thân báo đáp"?!
Cái cô Lục Tri Ngôn này... đang nổi sắc tâm với mình?
Mà thật ra thì... bản thân cô cũng từng nổi sắc tâm rồi...
Nhưng không thể nào mọi chuyện lại diễn ra chóng vánh như vậy chứ!?
Cô còn đang suy nghĩ, Lục Tri Ngôn thản nhiên đứng dậy như không có chuyện gì, định rời đi.
Thương Từ bỗng nắm lấy cổ tay cô: "Cô là bên... trên hay bên dưới?"
Lần này đến lượt Lục Tri Ngôn sững sờ, cổ họng khẽ động: "Tất nhiên là bên trên rồi."
Thương Từ nhăn mặt. Chẳng lẽ chỉ để báo đáp mà cô phải làm... "gối công chúa"?
Nếu chuyện này mà đồn ra thì hình tượng bao năm sẽ sụp đổ mất.
Lục Tri Ngôn thấy vẻ mặt khó xử của cô thì cười khẽ: "Được rồi, bác sĩ Thương, tôi đùa thôi. Tôi không nỡ dày vò người đang ốm đâu."
Cô quay lại ngồi xuống tiếp tục ăn sáng.
Thương Từ méo miệng, cái người này đúng là muốn chọc tức cô mà.
Thương Từ nhìn Lục Tri Ngôn, tâm trạng cũng dịu xuống.
Cô vô thức nhìn về chiếc nhẫn vàng hồng trên ngón áp út tay trái của Lục Tri Ngôn, nhìn như kiểu nhẫn đôi.
"Lục tác giả, chiếc nhẫn của cô trông đẹp đấy."
Lục Tri Ngôn nhìn xuống ngón tay, chiếc nhẫn cô từng đặt riêng trong thế giới truyện.
Sau khi trở về hiện thực, cô đã đặt lại một cặp, và đeo suốt từ đó.
"Ừ. Đây là nhẫn cưới của tôi và vợ tôi."
Cạch
Đôi đũa trong tay Thương Từ rơi xuống đất.
Cô ấy đã... kết hôn?
Và còn là với một người phụ nữ?
Một luồng bức bối dâng lên trong lòng Thương Từ, ngực như bị đâm.
Lục Tri Ngôn vội cúi xuống nhặt đũa, vào bếp lấy đôi mới đưa cho cô:
"Cô sao vậy?"
"Cô có vợ rồi? Vậy... cô ấy đâu?"
Một cơn tội lỗi ập đến Thương Từ.
Tối qua còn ôm người ta ngủ, giờ chẳng khác gì tiểu tam.
Lục Tri Ngôn ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Thương Từ:
"Chúng tôi chưa tổ chức lễ cưới, nhưng đã cầu hôn nhau. Trong lòng tôi, cô ấy là vợ tôi. Cô ấy quên mất tôi rồi, nên tôi sẽ chờ đến ngày cô ấy khôi phục trí nhớ..."
Ánh mắt Lục Tri Ngôn sắc bén: "Để tính sổ cho rõ ràng."
Câu cuối cùng khiến Thương Từ tim đập loạn, tự dưng có cảm giác run sợ khó hiểu.
Nhưng điều quan trọng hơn là Lục Tri Ngôn đã có người trong lòng.
Cô không nên nổi tâm tư linh tinh.
Cô phải là một người có ranh giới, có chừng mực.
Hai người con gái yêu nhau đã không dễ, không thể vô tình tổn thương một người khác được.
Thương Từ nhìn vào đôi mắt xám kia:
"Lục tác giả, tôi thấy mình đỡ hơn rồi. Hôm nay tôi sẽ về nhà, mai tôi sẽ đi làm lại. Cô cứ tới bệnh viện là được. Và... cảm ơn cô mấy ngày qua. Sau này tôi sẽ mời cô ăn cơm. Cô cứ nghĩ trước đi, tôi nhất định sẽ báo đáp."
Ánh mắt Lục Tri Ngôn thoáng qua vẻ không hài lòng.
Cái người này sao thế?
Sao tự nhiên lại lạnh nhạt thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com