Chương 114: Mẹ Con Tranh Cãi
Thương Từ về đến nhà, tâm trạng thất vọng, cô lặng lẽ vào phòng thay bộ đồ ngủ. Cô bỏ quần áo vào máy giặt, rồi trở lại giường, nằm vật xuống.
Nhắm mắt lại, trong đầu cô chỉ toàn hiện lên hai chữ: "Ôn Ngôn."
Cô ôm lấy đầu, nhíu mày những mảnh ký ức vụn vỡ cứ lấp ló trong tâm trí.
Lúc này, Thương Ngôn Uyển đang cho mèo ăn trong sân thì nghe tiếng gõ cửa.
Bà đi ra mở, thấy con gái là Thương Khúc Chi đứng đó.
Hai mẹ con ngồi xuống sân, Ngôn Uyển rót trà đưa cho Khúc Chi.
Nhìn vành mắt đỏ hoe của con gái, lòng bà không khỏi thắt lại: "Sao vậy? Trông con tiều tụy thế này."
Khúc Chi đặt ly trà xuống, nước mắt lập tức trào ra.
Ngôn Uyển bước đến ôm con gái vào lòng. "Mẹ... Tiểu Từ nó điên rồi! Nó thật sự... qua lại với một người phụ nữ..."
Giọng Khúc Chi đầy phẫn uất.
Ngôn Uyển buông cô ra, khẽ hỏi: "Chỉ vì chuyện đó mà con khóc sao?"
"Mẹ, con không thể chấp nhận được. Con thật sự không thể!" Khúc Chi đứng bật dậy, lau nước mắt.
Cô nhìn thấy bức tranh trong sân, bước lại gần, rồi bật khóc lần nữa.
Ngôn Uyển thở dài, đến bên cạnh cô:
"Tiểu Chi, con đừng dồn Tiểu Từ vào đường cùng như thế. Từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng cảm nhận được tình cha. Con lại nghiêm khắc với nó, ép nó học y... Giờ lại xen vào chuyện tình cảm...Con muốn ép nó phát điên mới vừa lòng sao?"
Ánh mắt Khúc Chi trở nên trống rỗng.
Cô nhìn người phụ nữ trong tranh, gượng cười: "Chẳng lẽ... con lại để nó trở thành người như mẹ con sao?"
Ngôn Uyển sững người, tay siết chặt.
Khúc Chi xoay lại, nhìn bà: "Con đã mất một người mẹ rồi. Mẹ muốn con mất thêm một đứa con gái nữa sao?"
"Con..." Ngôn Uyển tức giận đến không nói nên lời, phải hít sâu để bình tĩnh lại.
Khúc Chi cúi đầu, cười chua chát: "Mẹ đã quên cái chết của mẹ con là như thế nào rồi sao?"
"Đủ rồi!" Gương mặt Ngôn Uyển sa sầm. "Đừng nhắc lại chuyện đó nữa!"
Bà xoay người định đi thì Khúc Chi bước lên phía trước: "Không nhắc? Con nhắm mắt lại là lại thấy khoảnh khắc mẹ chết ngay trước mắt con. Bây giờ... con cũng phải chứng kiến con gái mình đi vào vết xe đổ sao?!"
"Thời đại đã khác, ánh nhìn của xã hội cũng khác! Con cứ cố chấp như vậy, chưa chắc Tiểu Từ bị xã hội đánh gục mà là bị chính con giết chết!"
Ngôn Uyển tức đến mức mặt đỏ bừng.
Khúc Chi lạnh lùng hừ một tiếng, rồi giận dữ bỏ đi.
Ngôn Uyển phải vịn vào mép bàn mới đứng vững: "Mạn Mạn... tôi thật sự mệt rồi..."
Bà nhìn người phụ nữ trong tranh, khép mắt lại.
Khúc Chi bước ra khỏi ngôi nhà, ôm lấy ngực như để giữ lại cảm xúc đang vỡ òa.
Cùng lúc đó, Lục Tri Ngôn đang ngồi trước máy tính.
Cô nhớ lại những phản ứng lạnh nhạt bất ngờ của Thương Từ lúc sáng.
Chẳng lẽ là vì câu nói ấy?
Cô đưa tay ôm trán, băn khoăn:
Làm sao mới khiến cô ấy nhớ ra những điều đã quên?
Hay... thật ra tất cả chỉ là một giấc mơ của riêng mình?
Có lẽ... mình không nên chen vào cuộc sống hiện tại của Thương Từ.
Thương Từ lại một lần nữa tỉnh dậy, lúc này đã là buổi tối.
Cô choàng tỉnh khỏi giấc mơ: "Ôn Ngôn!"
Cái tên ấy bật ra khỏi miệng một cách vô thức.
Cô đưa mắt nhìn quanh, tay ôm ngực thở dốc.
"Ôn Ngôn...?"
Cô lặp lại cái tên ấy, bối rối.
Bước chậm đến bên cửa sổ, cô thì thầm: "Những điều đó... dường như không phải giấc mơ."
"Lục Tri Ngôn..." Cô khẽ nhíu mày.
Trở lại giường, cô ngồi xuống, lòng rối bời: "Tại sao mình cứ luôn mơ thấy những cảnh ấy... Chẳng lẽ... thật sự đã quên điều gì đó sao?"
"Mình chưa từng đọc quyển sách đó...Vậy sao lại biết tên Ôn Ngôn? Sao mọi thứ... lại như thế này chứ..."
Cô cúi đầu, ôm trán trong đầu hiện lên gương mặt của Lục Tri Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com