Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Vượt qua khó khăn


Lúc Thương Từ và Lục Tri Ngôn ăn xong rời khỏi quán lẩu thì bên ngoài trời đã đổ mưa lớn.

Thương Từ đầy phấn khích chạy ra mép đường, Lục Tri Ngôn thấy vậy liền vội cởi áo khoác chạy theo che lên người cô.

"Đừng để cảm lạnh." Cô nghiêm giọng nói.

Thương Từ thì ôm lấy mặt cô: "A Ngôn, chị có biết điều gì là kích thích nhất không?"

"Gì cơ?" Lục Tri Ngôn tỏ vẻ khó hiểu.

Thương Từ ôm lấy mặt cô rồi hôn nhẹ lên môi.

"Trong phim thần tượng đều như vậy mà, là hôn nhau dưới mưa."

Lục Tri Ngôn bật cười, nắm tay Thương Từ: "Được rồi, về nhà thôi."

Thương Từ gật đầu, hai người nắm tay nhau lên xe.

Lục Tri Ngôn dùng khăn giấy lau tóc cô đang nhỏ nước vì mưa.

Thương Từ ghé sát lại: "A Ngôn, chị đẹp thật đấy."

Lục Tri Ngôn ngạc nhiên nhìn cô, hôm nay người này làm sao vậy?

Thương Từ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng: "Thôi, về nhà đi."

Cô ngả đầu vào ghế, nhắm mắt lại.

Lục Tri Ngôn cúi người thắt dây an toàn cho cô rồi khởi động xe.

Thương Từ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Có lẽ gần đây mọi chuyện diễn ra quá dồn dập nên mới khiến cô kiệt sức như vậy.

Lục Tri Ngôn vừa dừng xe định gọi cô dậy thì phát hiện Thương Từ đã ngủ mất.

Cô xuống xe, nhanh chóng mở cửa bế Thương Từ vào nhà.

Về đến nơi, cô đặt Thương Từ lên ghế sofa, rồi vội vàng cởi áo khoác ướt sũng trên người cô ra.

Thương Từ lờ mờ mở mắt: "Mệt quá..."

"Tắm nước nóng chút đi." Lục Tri Ngôn vừa nói vừa giúp cô cởi đồ, sau đó bế thẳng cô vào phòng tắm và mở vòi sen.

Thương Từ hé mắt nhìn, Lục Tri Ngôn thì đi ra ngoài để thay đồ.

Lúc này, điện thoại của Thương Từ vang lên một tiếng "ting".

Ánh mắt Lục Tri Ngôn vô tình lướt qua, cô cầm điện thoại lên thì thấy hai tin nhắn hiện ra:

【Thương Khúc Chi: Tao nói chuyện với mày, sao không trả lời? Mày cố tình chống đối mẹ mày đúng không?】

【Thương Khúc Chi: Tao nói lại lần nữa, nếu mày thực sự ở bên một đứa con gái, tao sẽ chết cho mày xem.】

Ánh mắt Lục Tri Ngôn tối sầm lại. Cô đặt điện thoại xuống.

Từ trong phòng tắm vang lên tiếng gọi: "A Ngôn, em tìm không thấy dầu xả!"

Lục Tri Ngôn bước vào, định nói thì đã bị Thương Từ kéo sát lại: "Mệt quá... Chị giúp em gội đầu đi."

"Ừ."

Một tiếng sau, cả hai mới bước ra khỏi phòng tắm.

Lục Tri Ngôn đặt Thương Từ lên giường, rồi lấy đồ ngủ mặc cho cô.

Thương Từ mỉm cười: "Có bạn gái đúng là tuyệt thật. Em thấy mình may mắn quá."

Lục Tri Ngôn nằm xuống bên cạnh, Thương Từ liền chui vào lòng cô: "A Ngôn."

"Ừ?"

"Chúc ngủ ngon."

Cô nhắm mắt lại, Lục Tri Ngôn nhẹ vuốt mái tóc cô: "Ngủ ngon."

Nửa đêm.

Lục Tri Ngôn đã ngủ, còn Thương Từ thì mở mắt.

Cô rón rén xuống giường đi ra phòng khách.

Mở túi xách, cô vừa định đi vào bếp thì phía sau vang lên một tiếng nói: "Em định làm gì?"

Cô quay đầu lại thấy Lục Tri Ngôn đứng trong bóng tối, không thể thấy rõ nét mặt của cô ấy.

Ánh mắt Lục Tri Ngôn dừng lại trên tay Thương Từ, cô bước đến và thấy trong tay là một vỉ thuốc giảm đau.

Thương Từ gượng cười: "Chị ngủ rồi mà?"

Lục Tri Ngôn bật đèn, rót một cốc nước đưa cho cô: "Đau đầu à?"

Thương Từ nhận lấy, uống thuốc rồi ngồi xuống ghế: "Ừ, lại đau đầu rồi..."

Lục Tri Ngôn nhớ đến những tin nhắn khi nãy.

Cô bước đến ngồi cạnh Thương Từ: "Từ từ sẽ ổn thôi."

Ánh mắt hai người chạm nhau, Thương Từ nhẹ nhàng vuốt gò má cô: "Không sao đâu, chỉ là đau đầu thôi. Vào ngủ đi."

Cô đứng dậy trở về phòng, Lục Tri Ngôn cũng tắt đèn đi theo.

Cả hai nằm xuống giường, Thương Từ khép mắt lại.

Hương hoa dành dành dịu nhẹ lan tỏa trong không khí.

Lục Tri Ngôn kéo cô vào lòng: "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com