Chương 17: Trò Đùa Ác Ý
Thương Từ nằm ngủ gục trên sofa, còn Ôn Ngôn thì ngồi ghế đơn một bên xử lý công việc.
Cô đeo tai nghe Bluetooth, làm việc trên laptop. Không biết đã bao lâu, cô đóng máy lại và đứng dậy. Cô nhìn sang, Thương Từ vẫn ngủ say trên ghế sofa.
Thấy cô ấy nhíu mày như mơ thấy ác mộng, Ôn Ngôn ngồi xổm xuống, bất giác phát hiện: trên chóp mũi Thương Từ có một nốt ruồi nhỏ đen nhánh.
Không hiểu vì sao, Ôn Ngôn đưa tay khẽ chạm vào nốt ruồi đó.
Thương Từ chỉ cảm thấy nhột, xoay đầu đi, tiếp tục ngủ...
Khóe miệng Ôn Ngôn khẽ nhếch lên, người này lúc ngủ thì trông cũng dễ thương, không giống ban ngày cứ gào lên như hung thần.
Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên, Ôn Ngôn đứng dậy mở cửa. Thì Mộc vừa định mở miệng thì cô đã ra hiệu "suỵt".
Thì Mộc hạ giọng:
"Đi ăn tối chung nhé."
Ôn Ngôn gật đầu, Thì Mộc rời đi.
Cô đóng cửa lại, quay trở lại chỗ Thương Từ đang ngủ.
Nhìn gương mặt đang say giấc kia, Ôn Ngôn bỗng nổi hứng, cô lục túi lấy ra một cây kẻ mắt nước, rồi lại ngồi xổm xuống... vẽ lên mặt Thương Từ.
Thương Từ cảm thấy mặt ngứa ngứa tê tê, mơ màng mở mắt. Ôn Ngôn vội nhét bút vào túi.
Cô ho nhẹ, bước ra giường, làm ra vẻ bình thản:
"Thương Từ, dậy đi, người ta gọi chúng ta ăn tối rồi."
Thương Từ ngáp một cái, đứng dậy định vào nhà vệ sinh. Ôn Ngôn chặn trước mặt:
"Cô đi đâu đấy?"
"Rửa mặt chứ đi đâu."
"Rửa gì mà rửa, nhanh lên, người ta đợi rồi."
Ôn Ngôn nói xong liền kéo tay cô bước ra khỏi phòng. Cả hai đến một sân nhỏ bên cạnh nhà trọ.
Cố Dư đang đứng một bên nói chuyện với anh chàng nướng thịt. Thì Mộc đang nghịch điện thoại, thấy hai người bước tới thì vẫy tay chào.
Hai người ngồi xuống. Thì Mộc vừa liếc mặt Thương Từ đã phá lên cười.
Cố Dư cũng bước tới, vừa nhìn mặt Thương Từ liền ôm bụng cười nghiêng ngả.
Ngay cả Ôn Ngôn, người mặt lạnh quanh năm lúc này khóe môi cũng nhếch lên. Thương Từ thấy vậy:
"Cười cái gì thế?"
Thì Mộc không nhịn được:
"Cứu với, Thương Từ, cái mặt cô là kiểu gì vậy trời?"
Cố Dư cũng cười không ngừng, còn Ôn Ngôn thì bình thản bước đến chỗ anh nướng thịt trò chuyện tiếp.
Thương Từ ngồi đó, đầy thắc mắc:
"Có chuyện gì à? Tôi chỉ ngủ một giấc thôi mà."
Thì Mộc vừa cười vừa đưa điện thoại lên selfie rồi đưa cho cô:
"Tự nhìn đi."
Thương Từ cầm lấy. Vừa nhìn thấy bản thân trong gương...
Sốc nặng.
Lông mày bị tô đen đậm như vẽ than. Kẻ mắt kéo dài tới tận thái dương. Trên mũi còn vẽ... một cái mũi heo. Dưới cằm có một nốt ruồi như "Như Hoa".
Kinh hoàng nhất là trán cô bị viết mấy chữ to đùng: Tôi là thụ.
Thì Mộc và Cố Dư cười đến gập cả người, Thương Từ đứng bật dậy chạy thẳng đến chỗ Ôn Ngôn:
"Ôn Ngônnn! Cô muốn ăn đấm hả?!"
Ôn Ngôn thấy thế vội vàng bỏ chạy, Thương Từ đuổi theo sau. Thì Mộc và Cố Dư thì vừa quay video vừa cười như điên.
Ôn Ngôn chạy quanh sân vài vòng, làm cả đám vịt và gà trong sân cũng chạy tán loạn.
Thương Từ vừa đuổi vừa gào:
"Ôn Ngôn! Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm mấy trò trẻ trâu vậy hả?! Tôi mà bắt được thì cô xác định đời đen tối luôn đi!"
Ôn Ngôn tiếp tục chạy, Thương Từ thở dốc:
"Không được, tôi mệt rồi, không chạy nữa."
Thì Mộc nâng cốc bia:
"Thương Từ! Cô không được dừng, không thì tức là tự nhận mình là thụ đó nha~"
Cố Dư hùa theo:
"Đúng rồi đấy!"
Ôn Ngôn quay đầu lại, chậm rãi bước về phía Thương Từ, xoa đầu cô:
"Không sao, cô không nhận cũng được, dù sao thì cũng là thụ rồi."
Thương Từ nghiến răng:
"Cô đợi đấy!"
Ôn Ngôn móc túi lấy khăn giấy đưa cho cô:
"Thôi nào, kích động gì ghê vậy."
Gương mặt Thương Từ đỏ bừng vì chạy, giống hệt một con mèo nhỏ đang xù lông.
Cô lau mặt bằng khăn giấy. Ôn Ngôn cầm lấy khăn, giúp cô:
"Lông mày vẫn chưa sạch."
"Cô đúng là trẻ con hết sức."
Thương Từ vừa càu nhàu. Ôn Ngôn mặt không biến sắc:
"Cũng tạm thôi."
Thương Từ cạn lời. Phản diện gì mà lại có thể ấu trĩ đến mức này cơ chứ?!
Thì Mộc quay lại toàn bộ khoảnh khắc ấy, Cố Dư cười:
"Sau này nếu hai người họ cưới nhau, phải phát video này trong đám cưới nha."
"Chuẩn bài!"
Ôn Ngôn ghé sát lại lau cẩn thận hơn, hương hoa dành dành lại thoang thoảng bay đến mũi Thương Từ.
Cô cảm nhận tim mình đập nhanh hơn, vội vàng lùi lại một bước:
"Chủ quán ơi, nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ? Tôi đi rửa mặt cái."
"Ở trong kia."
Thương Từ vội vã chạy đi, Ôn Ngôn đứng nguyên một chỗ, như chợt nhận ra điều gì.
Cô nhìn xuống khăn giấy trong tay mình...
Vì sao hôm nay... lại cảm thấy như chính là con người thật của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com