Chương 18: Chúc ngủ ngon
Đêm buông xuống, bầu trời trên núi ngập tràn sao lấp lánh. Bên đống lửa trại, bốn người họ ngồi cùng nhau ăn uống.
Thì Mộc tửu lượng kém, mới uống vài chai bia mà mặt đã ửng đỏ.
Ôn Ngôn vốn không hay nói, chỉ ngồi im nhìn ba người trò chuyện rôm rả.
Thương Từ đã uống khoảng bảy, tám chai bia, Thì Mộc ngạc nhiên hỏi:
"Thương Từ, tửu lượng cô tốt thật đấy."
Thương Từ chỉ cười không nói. Thì Mộc chống cằm thở dài:
"Ước gì thời gian dừng lại ở đây luôn, cảnh đẹp quá mà."
Cố Dư gật đầu đồng tình. Nhưng trong lòng Thương Từ nghĩ: Dừng cái gì mà dừng, tôi còn đang lo quay về hiện thực đây nè!
Cô rót thêm một ly, quay sang hỏi Ôn Ngôn:
"Sao cô lúc nào cũng cái mặt đó thế?"
Ôn Ngôn vẫn im lặng. Cố Dư chen vào:
"Tôi thấy Tổng giám đốc Ôn không giống như tôi từng tưởng tượng. Không ngờ có ngày được đi chơi chung luôn."
Thì Mộc cũng gật gù:
"Trước kia tôi sợ chị ấy lắm luôn, giờ thì... thấy không sợ nữa rồi."
Ôn Ngôn nghe vậy, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Trước kia... cô đáng sợ lắm sao?
Thì Mộc đứng dậy:
"Tôi đi vệ sinh cái."
"Tôi đi với."
Cố Dư và Thì Mộc cùng rời khỏi bàn. Thương Từ tiếp tục uống, Ôn Ngôn cũng cầm ly lên.
Thương Từ định nói gì đó thì Ôn Ngôn khẽ lên tiếng, ánh mắt mang chút dò xét:
"Thì Mộc không còn sợ tôi nữa... xem ra tôi sắp thành công rồi."
Thương Từ cạn lời. Trong đầu phản diện này, chẳng có ngày nào là không nghĩ đến Thì Mộc.
Cô bực bội đặt ly rượu xuống. Khóe môi Ôn Ngôn khẽ cong:
"Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó sai sai. Bao giờ thì chúng ta chia tay đây?"
Thương Từ nắm lấy vai cô:
"Yên tâm đi, của cô thì mãi là của cô."
Ánh mắt cô nghiêm túc, Ôn Ngôn khẽ gật đầu không nói gì.
Nhưng trong lòng Thương Từ thì thầm câu còn lại là: không phải của cô, thì cố đến đâu cũng vô ích.
Cô lại cầm ly rượu lên uống tiếp. Ôn Ngôn suy nghĩ một lúc:
"Không đúng. Chúng ta giả làm người yêu, Thì Mộc hẳn sẽ càng tránh xa tôi chứ."
Thương Từ gắng kiềm chế cơn tức:
"Ôn Ngôn, cô chưa xong à?!"
Ôn Ngôn khoanh tay trước ngực:
"Không lẽ... từ đầu đến cuối cô đều đang lừa tôi?"
Thương Từ chẳng buồn trả lời, chỉ tiếp tục uống rượu. Lúc này, Thì Mộc và Cố Dư quay lại:
"Đi chưa?"
"Đi thôi."
Bốn người đứng dậy quay về homestay. Vào phòng, Thương Từ là người đầu tiên vào phòng tắm tắm rửa.
Lúc này điện thoại của Ôn Ngôn đổ chuông, cô bắt máy:
"Tổng giám đốc Ôn, Nhị tiểu thư ngày mai sẽ về nước."
Ôn Ngôn nghe xong, siết chặt điện thoại. Đầu dây bên kia, thư ký tiếp tục:
"Chủ tịch nói, tối mai cô hãy về biệt thự."
Ôn Ngôn cúp máy, mở Weibo.
【#Jasmine về nước#】
【#Jasmine fancam vũ đạo#】
【#Jasmine tiết lộ sẽ phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc#】
Cô nhấn vào dòng đầu tiên. Trong ảnh là một cô gái tóc nâu xoăn buông xõa trước ngực, nở nụ cười dịu dàng với ống kính.
【Mọi người ơi, "hoa nhài" của chúng ta về nước rồi~】
【Ôn Vân Hi thật sự rất đẹp, đúng kiểu "bạch nguyệt quang" trong tiểu thuyết.】
【Ai hiểu được cảm giác vui mừng này không, cô ấy sẽ đóng phim đó!】
【Không phải idol sao? Giờ lại đi đóng phim à?】
【Ai nói idol không được đóng phim hả?】
Ôn Ngôn tắt điện thoại, ánh mắt tràn đầy chán ghét. Thương Từ bước ra khỏi phòng tắm thì thấy vẻ mặt của Ôn Ngôn có gì đó không đúng.
Cô lặng lẽ qua một bên mở điện thoại lên xem. Ôn Ngôn thì cầm quần áo bước vào phòng tắm.
Thương Từ vừa lướt điện thoại, thì thấy tin nhắn của Thì Mộc:
【Thì Mộc: Wow, Jasmine sắp về nước rồi đó. Tôi nghe nói cô ấy sẽ vào đoàn phim của chúng ta.】
Thương Từ không biết Ôn Vân Hi là ai, định gửi một dấu hỏi, nhưng lại vào Baidu tra thử.
Tên: Ôn Vân Hi
Tên tiếng Anh: Jasmine
Sinh năm 1999 tại thành phố S, năm 2012 trở thành thực tập sinh của công ty giải trí Hàn Quốc, debut năm 2015 với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ.
Thương Từ đọc lướt một chút, nhấn vào ảnh, thấy một cô gái rất xinh đẹp, đúng kiểu nữ chính phim Hàn.
Cô quay lại Wechat:
【Thương Từ: Trông ổn mà. Làm việc với mỹ nữ cũng không tệ.】
【Thì Mộc: Cẩn thận nha, đừng để Tổng Ôn thấy tin nhắn này, không là cô ấy xử cô đó~】
Thương Từ gửi một sticker kiểu "chậc", sau đó gõ tiếp:
【Thương Từ: Ngủ sớm đi nhé. Chúc ngủ ngon.】
【Thì Mộc: Ngủ ngon.】
Sau khi đắp mặt nạ xong, Thương Từ nằm lại lên giường. Ôn Ngôn tắm xong đi ra, nằm trên ghế sofa xem điện thoại.
Phòng chỉ có một chiếc giường đôi, Thương Từ thấy hơi khó xử. Cô đứng dậy:
"Ôn Ngôn, cô ngủ giường đi, tôi ngủ sofa."
Ôn Ngôn tắt điện thoại:
"Không cần. Lần trước cô đã ngủ sofa rồi, lần này đến lượt tôi."
Thương Từ quay lại giường:
"Hay cô nằm cạnh tôi đi, tôi kẻ một đường chia ra."
Ôn Ngôn không đáp. Thương Từ bực mình quay người lại: Muốn nằm thì nằm, không nằm thì thôi!
Cô nhắm mắt ngủ. Ôn Ngôn thì nằm trên sofa mãi không ngủ được.
Đến hai giờ sáng, Ôn Ngôn cảm thấy sofa nằm không nổi, cô lặng lẽ đứng dậy bước đến bên giường, bắt đầu do dự.
Cuối cùng, cô nhẹ nhàng nằm xuống. Thương Từ ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu.
Cô mở mắt, quay người lại thì thấy Ôn Ngôn đang nhắm mắt ngủ.
Thương Từ khẽ bật cười:
"Biết vậy thì lên sớm đi cho rồi."
"Im đi, ngủ đi."
Ôn Ngôn khẽ đáp. Thương Từ nghi hoặc:
"Cô chưa ngủ à?"
Ôn Ngôn thở dài:
"Giờ mới ngủ."
"Thôi được, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com