Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chỉ có hai người


Sau khi ăn xong, Thương Từ dọn dẹp bát đũa và rửa sạch, rồi đến trước cửa phòng ngủ của Ôn Ngôn, gõ nhẹ:

"Tôi về nhà đây."

Vừa quay người định đi thì Ôn Ngôn mở cửa bước ra, ngồi xuống ghế sofa:

"Dù gì chiều cô cũng phải vào công ty, hay ở lại đây đến tối rồi hãy về."

"Ý cô là muốn tôi ở lại cả ngày?"

Thương Từ hỏi lại. Ôn Ngôn không trả lời, chỉ lười biếng tựa người vào ghế, ngón tay dài gõ lạch cạch trên máy tính bảng.

Thương Từ ngồi xuống cạnh cô:

"Được rồi, thấy cô cô đơn một mình, tôi ở lại bầu bạn."

Ôn Ngôn dừng tay, gập máy lại, ánh mắt sắc bén:

"Cô bầu bạn với tôi?"

"Ừ thì."

Thương Từ tựa vào sofa, vắt chân lên gối, dáng vẻ tùy ý.

Ôn Ngôn nhìn cô mà... chẳng còn gì để nói.

Ngoài trời mưa rơi lất phất, Thương Từ nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua, liền đứng dậy bước đến bên cửa sổ.

Chiếc xe tải, chậu hoa, đèn chùm không có cái nào là ngẫu nhiên.

Thương Từ thầm nghĩ:

Tất cả đều là có người nhắm vào cô.

Những giọt mưa rơi tí tách lên kính cửa sổ, tụ lại thành từng giọt lớn rồi trượt xuống.

Ôn Ngôn thấy Thương Từ đang thất thần, liền đứng dậy bước tới.

Cô nhìn nghiêng khuôn mặt nghiêm túc của Thương Từ:

"Cô sao thế?"

Thương Từ lấy lại tinh thần, nhún vai:

"Không có gì, chỉ là tôi đang nghĩ... nếu một ngày tôi biến mất, cô sẽ thế nào?"

Nghe vậy, khóe môi Ôn Ngôn cong lên:

"Tôi sẽ đốt pháo ăn mừng."

Thương Từ nghiến chặt răng, Ôn Ngôn thấy thế lại cười càng ranh mãnh:

"Sao thế?"

"Tốt thôi."

Thương Từ quay về ghế sofa ngồi, rút điện thoại ra chơi game.

Ôn Ngôn đứng bên cửa sổ lặng lẽ nhìn cô.

Nếu Thương Từ biến mất... chắc cô sẽ đi tìm.

Dù sao, cô ấy không còn, cũng chẳng còn ai cãi nhau với mình nữa.

Ôn Ngôn khẽ thở dài rồi quay người vào thư phòng.

Hôm nay là ngày nghỉ, mà mỗi lần nghỉ, Ôn Ngôn đều dành cả ngày đọc sách trong thư phòng.

Ở phòng khách, Thương Từ yên tĩnh chơi game, Ôn Ngôn thì đọc sách.

Cô đọc, nhưng trong đầu toàn hiện ra khuôn mặt Thương Từ.

Ôn Ngôn nghĩ, cảnh tượng này thật giống hai người yêu nhau.

Cô cảm thấy mình với Thương Từ... đúng là có gì đó khác rồi.

Giữa trưa, Thương Từ gõ cửa phòng:

"Vào đi."

Thương Từ mở cửa:

"Tôi đói rồi, định gọi đồ ăn ngoài, cô muốn ăn gì không để tôi gọi luôn?"

"Đồ ngoài dầu mỡ quá. Để tôi nấu."

Ôn Ngôn đặt sách xuống, bước ra khỏi thư phòng. Thương Từ cũng đi theo:

"Tôi phụ cô."

Ôn Ngôn không từ chối.

Hai người cùng vào bếp nấu ăn.

Thương Từ nhìn Ôn Ngôn đang chăm chú thái rau, bỗng thấy lòng xao động.

Nếu sau này Ôn Ngôn có bạn gái, chắc cũng sẽ nghiêm túc nấu ăn cho người ta như vậy nhỉ...

Nghĩ đến đó, Thương Từ cúi đầu, trong lòng có chút khó chịu.

Sau khi ăn xong, Thương Từ nằm trên ghế sofa xem điện thoại, còn Ôn Ngôn thì quay lại thư phòng đọc tiếp.

Đến chiều, thấy phòng khách yên ắng quá, Ôn Ngôn đứng dậy đi ra xem.

Thương Từ ngủ thiếp đi trên ghế, dáng vẻ rất yên bình.

Ôn Ngôn cúi xuống bên cạnh cô, thấy hơi thở đều đặn, gương mặt thanh thản.

Ánh mắt cô dừng lại ở nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi của Thương Từ, cô đưa tay chạm nhẹ vào đó.

Nốt ruồi nhỏ xíu, nằm ngay trên chóp mũi, rất đặc biệt.

Mỗi lần nhìn thấy, Ôn Ngôn đều muốn chạm vào một cái.

Thương Từ cảm thấy mặt hơi tê tê, hé mắt ra nhìn:

"Gì thế?"

Giọng cô khàn khàn, nghe quyến rũ lạ kỳ.

Ôn Ngôn nuốt khan một cái, ánh mắt dừng lại ở đôi môi hồng nhạt của cô.

Ký ức về đêm qua lại ùa về, Thương Từ thấy Ôn Ngôn ngẩn người thì ngồi dậy, hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở.

Ôn Ngôn định nói gì đó thì Thương Từ nghiêng đầu sát vào, chóp mũi chạm nhau:

"Cô định giở trò đồi bại với tôi đấy à?"

Ôn Ngôn hoàn hồn lại, ánh mắt lạnh lùng:

"Đồi bại gì? Mau đứng dậy đi làm, kiếm tiền cho tôi!"

Thương Từ biết cái miệng của Ôn Ngôn chưa từng nói được lời dễ nghe, cô đứng dậy cười giả lả:

"Dạ vâng, sếp. Tôi đi kiếm tiền cho cô ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com