Chương 33: Sóng gió buổi xem mắt
Thương Từ xuống xe trước cổng nhà. Mưa lớn bắt đầu trút xuống, cô bước chầm chậm tới cửa biệt thự định gõ cửa.
Một bóng người bước tới. Là Ôn Ngôn.
Thương Từ sững lại.
Ôn Ngôn đi tới, ném cho cô một cái hộp. Thương Từ đón lấy:
"Cô làm gì vậy?"
Ôn Ngôn không nói một lời, che dù quay lưng rời đi. Thương Từ nhìn theo bóng cô, đầy nghi hoặc.
Về đến nhà, Thương Từ tắm rửa xong bước ra thì thấy hộp quà màu đen trên bàn. Cô bước tới.
Cô mở hộp ra, một mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra, là một lọ nước hoa trong chai thủy tinh màu trắng.
Thương Từ nhấc lên, mở nắp ra ngửi thử:
"Hương hoa dành dành..."
Cô đứng chết trân.
Cô nhớ lại hôm ở sân bay đã nói với Ôn Ngôn rằng nước hoa ở F quốc khá nổi tiếng.
Giờ... Ôn Ngôn thật sự mua về tặng cô?
Cô ấy chỉ vì một câu nói mà mua nước hoa tặng?
Việc này... không giống cách hành xử của Ôn Ngôn chút nào.
Thương Từ ngồi xuống giường, tay vuốt nhẹ lên thân chai thủy tinh.
Cô xịt một chút, mùi hoa dịu dàng lan tỏa.
Gương mặt Ôn Ngôn bất giác hiện lên trong đầu. Cô nhìn lên trần nhà, thì thầm:
"Ôn Ngôn..."
Ngoài trời mưa như trút, Ôn Ngôn ngồi bên cửa sổ, uống rượu. Cô nhấp một ngụm, nghĩ lại những lời Thương Từ đã nói.
Cô thật sự... không thích Thì Mộ đến thế.
Đôi lúc cô cũng thấy rất vô lý, tại sao mỗi lần nhìn thấy Thì Mộ lại không thể kiểm soát được bản thân?
Ôn Ngôn nhắm mắt lại.
Có lẽ thế giới này vốn đã là ảo ảnh.
Trong đầu cô không ngừng hiện lên những hình ảnh về Thương Từ trong khoảng thời gian qua.
Cô mở mắt:
"Thương Từ..."
Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa. Thương Từ tỉnh dậy, rời giường.
Cô xuống tầng sau khi rửa mặt, Bạch Khê và Thương Nam Nam thấy cô thì cười hỏi:
"Hôm nay nghỉ à?"
Cô ngồi xuống bàn:
"Hôm nay không có lịch trình gì."
Cô cầm ly nước cam uống một ngụm, điện thoại báo tin nhắn:
【Giang Mộ: Trưa nay ra ngoài ăn nhé, có chuyện muốn nói.】
【Thương Từ: OK, gửi địa chỉ cho tôi.】
Thương Từ ăn sáng xong, ở nhà xem phim giết thời gian. Gần trưa, cô thay quần áo ra ngoài.
Trong nhà hàng Tây, tiếng piano du dương vang lên. Giang Mộ ngồi bên cửa sổ, vừa nhâm nhi rượu vang.
Thương Từ bước tới ngồi xuống:
"Không sợ bị chụp hình à?"
Giang Mộ nhếch mép:
"Sao mà bị chụp được, nơi này là nhà hàng cao cấp, khách đều là người có thân phận.
Chẳng ai rảnh đến mức chụp bừa đâu."
Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Thương Từ cầm dao nĩa chuẩn bị cắt bít tết.
Giang Mộ ghé sát, hạ giọng nói:
"Cậu biết tôi vừa thấy ai không?"
"Thấy ai?"
"Ôn Ngôn, cô ấy đang đi xem mắt."
Nghe xong, Thương Từ lập tức đặt dao nĩa xuống, nhìn về phía đối diện: Ôn Ngôn đang ngồi trước một người đàn ông đeo kính gọng tròn, thân hình hơi mập.
Người đàn ông nâng ly rượu vang, cười nói:
"Ôn tiểu thư đúng là khuynh quốc khuynh thành, đẹp như trăng che hoa nhường."
Khóe miệng Ôn Ngôn co giật, hôm nay cô bị Ôn Mục lừa đến đây, nên sắc mặt đối với người đàn ông đó cũng chẳng dễ chịu gì.
Cô định mở miệng, thì đối phương đã nói trước:
"Ôn tiểu thư, tôi phải nói rõ trước, nhà chúng tôi ba đời độc đinh, nên sau khi kết hôn phải sinh con sớm, nhất định phải sinh con trai.
Còn nữa, tôi thấy cô vẫn còn đi làm, sau này đừng làm nữa, ở nhà lo cho chồng dạy con là được rồi."
Ôn Ngôn siết chặt ly rượu trong tay:
"Anh lặp lại lần nữa thử xem?"
Ánh mắt cô sắc như dao, khiến người đàn ông rùng mình một cái, vội chỉnh lại áo vest:
"Còn nữa, tôi thấy phong cách ăn mặc của cô chẳng giống phụ nữ chút nào.
Phụ nữ nên mặc váy, như vậy mới hấp dẫn được đàn ông chứ."
Ôn Ngôn suýt tức đến thổ huyết.
Thương Từ tuy không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng chỉ nhìn sắc mặt của Ôn Ngôn, cô cũng đủ hiểu, chắc chắn không ổn rồi.
Cô cười lạnh, không ngờ cũng có ngày Ôn Ngôn bị xỏ mũi như vậy.
Lúc này, Giang Mộ ăn một miếng bít tết, vừa nói:
"Tôi định nói với cậu chuyện trợ lý của cậu, Lục Điềm, cô ta..."
Thấy Thương Từ đang ngẩn người nhìn về phía kia, Giang Mộ khua tay:
"Thương Từ, cậu đang đơ cái gì thế?"
Thương Từ nhớ lại chai nước hoa tối qua, lại tiếp tục nhìn về phía Ôn Ngôn.
Cùng lúc đó, Ôn Ngôn không chịu nổi nữa, cô đứng phắt dậy:
"Tôi hoàn toàn không biết về buổi gặp mặt hôm nay. Tôi đi đây."
Cô vừa quay người, thì người đàn ông kia liền chộp lấy tay cô:
"Cô gì kỳ vậy?"
Ôn Ngôn liếc hắn bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, vung tay gạt ra:
"Tránh xa tôi ra."
Gã đàn ông còn định mở miệng, thì bỗng nhiên một giọng nữ ngọt ngào vang lên:
"Anh yêu ơi!"
Ôn Ngôn vừa nghe thấy giọng quen thuộc, quay đầu lại, là Thương Từ đang đi tới, ôm chặt cánh tay cô:
"Chẳng phải anh nói hôm nay đi với em à? Vậy mà dám lén lút hẹn hò người khác hả?"
Gã đàn ông ngơ ngác, Ôn Ngôn cũng tròn mắt, chưa kịp phản ứng, thì Thương Từ nâng cằm cô lên:
"Anh có biết em nhớ anh đến mức nào không~?"
Ôn Ngôn nghe giọng điệu làm nũng của Thương Từ mà cả người cứng đờ. Gã đàn ông kia chưa từng thấy cảnh này, liền hỏi:
"Cô là ai?"
Thương Từ liếc mắt lạnh nhạt:
"Tôi là bạn gái của cô ấy. Còn anh là ai? Sao lại dám nắm tay người yêu tôi?"
Gã đàn ông sốc toàn tập:
"Bạn gái...? Ôn Ngôn, cô thích con gái à?!"
Ôn Ngôn kịp phản ứng, liền nắm lấy tay Thương Từ:
"Đúng vậy. Đây là bạn gái của tôi. Anh quay về nói với ba tôi và ba anh, chúng ta không có khả năng đâu."
Gã đàn ông giận tím mặt, rồi quay người bỏ đi. Thương Từ bật cười:
"Yếu vậy á? Tôi còn tưởng phải vật lộn với hắn thêm tí nữa."
Rồi cô nhìn Ôn Ngôn:
"Đừng hiểu lầm nha, tôi làm vậy là để cảm ơn cô chai nước hoa tối qua.
Chúng ta coi như huề nhau."
Cô vừa nói xong liền định rút tay lại, mới phát hiện hai người vẫn còn nắm tay, mà Ôn Ngôn không có ý định buông ra.
Thương Từ cố vùng ra, nhưng Ôn Ngôn khỏe hơn, không gỡ ra được:
"Ôn Ngôn, cô làm gì vậy?"
Ôn Ngôn áp sát, khẽ nói:
"Ai nói huề rồi? Cô lừa tôi, còn chưa tính sổ đâu."
Thương Từ cau mày:
"Cô điên à?"
Ôn Ngôn nhướng mày cười:
"Tôi điên, chẳng phải cô biết từ lâu rồi sao?"
Thương Từ muốn nổ tung:
"Không, là tôi điên! Tôi mới vừa rồi bị gì nhập mà đi giúp cô chứ! Đúng là điên thật!"
Ôn Ngôn cong môi:
"Không chừng... Cô gọi tôi một tiếng chị gái với giọng ngọt ngào lúc nãy, tôi sẽ thả tay ra đó?"
Thương Từ nghe xong há hốc mồm nhìn cô như sinh vật ngoài hành tinh:
Cái phản diện này thật sự bị bệnh.
Cô giả vờ cười ngọt ngào:
"Được thôi~"
Ôn Ngôn còn chưa kịp lên tiếng thì đau nhói dưới chân, cúi đầu xuống, Thương Từ vừa giẫm mạnh lên chân cô.
"Gọi cái đầu cô ấy!"
Ôn Ngôn nghiến răng, vẫn không chịu buông tay:
"Cô..."
"Không buông thì tôi giẫm tiếp!"
Thấy Ôn Ngôn vẫn im lặng, Thương Từ giẫm thêm một cú mạnh hơn. Ôn Ngôn rít lên một tiếng, cuối cùng cũng buông tay.
"Cô thần kinh hả?!"
"Cô mới là đồ điên! Rối loạn cưỡng chế!"
Thương Từ ném lại một câu, quay người bỏ đi, rồi ngồi xuống trước mặt Giang Mộ:
"Sao lúc nãy cậu không ngăn tôi? Lẽ ra tôi không nên giúp cô ta."
Giang Mộ vô duyên bị lôi vào, bật cười:
"Đại tỷ à, rõ ràng là cậu tự lao đi với tốc độ ánh sáng, chẳng khác gì người yêu ghen tuông nổi đóa ấy."
"Ai ghen?! Tôi không có!"
Thương Từ nhíu mày, Giang Mộ chỉ cười không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com