Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Thuận theo tự nhiên


Thương Từ đang ngồi trang điểm trong phòng hóa trang thì có người mở cửa bước vào. Nhìn thấy người đó là Cố Dư, cô không khỏi ngạc nhiên:

"Cố Dư? Cậu đến đây làm gì vậy?"

Cố Dư ngồi xuống ghế bên cạnh:

"Tớ đến để diễn khách mời."

Thấy sắc mặt cô bạn u ám, Thương Từ tò mò:

"Sao thế? Nhìn cậu như kiểu mất hết niềm tin sống vậy."

"Thì Mộc sắp ra nước ngoài rồi."

Cố Dư cúi đầu đáp. Trong nguyên tác, Thương Từ không nhớ có chi tiết Thời Mộc ra nước ngoài, xem ra tình tiết ở thế giới này đã bị đảo lộn hoàn toàn.

"Ra nước ngoài làm gì?"

"Đóng phim."

"Giữa cậu và cô ấy bây giờ thế nào rồi?"

Cố Dư nghe vậy liền cúi đầu:

"Bạn bè thôi... Cô ấy rất xa cách với tớ. Thương Từ, cậu nói xem tớ nên làm gì bây giờ?"

Thương Từ bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ Thời Mộc không chấp nhận Cố Dư là vì chuyện gia đình cô ấy xảy ra biến cố.

Dạo này Thương Từ quá bận, không kịp vun đắp cho đôi bên. Cô gợi ý:

"Cố Dư, tớ nghĩ cậu nên dây dưa một thời gian, cứ bám riết lấy cô ấy. Nếu cô ấy vẫn xa cách, lúc đó cậu thử lạnh nhạt lại, xem phản ứng thế nào."

Cố Dư thấy cũng có lý, gật đầu:

"Cách này được đấy."

Thương Từ nhìn vào gương. Đã khi nào mà tình tiết trong truyện đã lạc hướng đến mức này? Vậy thì thôi, cứ thuận theo tự nhiên đi.

Trong đầu cô lại hiện lên gương mặt Ôn Ngôn. Dù sao cũng sẽ có cách mà, đúng không?

Thay trang phục xong, Thương Từ bắt đầu vào quay. Tư Vũ đứng cạnh đạo diễn quan sát diễn xuất của cô.

Trong cảnh quay:

Bên bờ hồ yên ả, Mộ Thư Hoàn đứng trầm ngâm, ánh mắt xa xăm. Một cô gái mặc váy vàng nhạt lặng lẽ bước đến sau lưng cô.

Cô che mắt Mộ Thư Hoàn:

"Đoán xem em là ai~"

Mộ Thư Hoàn khẽ mỉm cười, nắm lấy tay cô gái:

"Là muội muội Nhược Chiêu."

Giang Nhược Chiêu bỏ tay xuống, bước đến bên cạnh cô:

"Mộ tỷ tỷ, chẳng phải đêm qua người được thị tẩm sao? Sao hôm nay lại không vui vẻ gì?"

Mộ Thư Hoàn thở dài, nắm lấy tay Nhược Chiêu:

"Từ hôm nay, không còn Mộ Thư Hoàn nữa, ta đã là Mộ Tài Nhân của Hoàng thượng."

Giang Nhược Chiêu từ khi nhập cung đến nay chưa từng được diện kiến Hoàng đế, lại còn nhỏ tuổi nên không hiểu hết ý nghĩa câu nói đó của Mộ Thư Hoàn.

"Cắt!"

Thương Từ buông tay Dư Tấn. Dư Tấn vươn vai:

"Đạo diễn Tống, cảnh này qua chưa?"

"Qua rồi."

Thương Từ nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Dư Tấn vỗ vai cô:

"Mộ tỷ tỷ diễn xuất thật không tệ~"

Khóe miệng Thương Từ giật giật. Trong phim thì còn chịu được cách gọi "tỷ tỷ", chứ ngoài đời nghe vậy thì nổi da gà mất.

Cô lắc đầu, quay người rời đi. Dư Tấn đứng tại chỗ, khẽ nở nụ cười.

Lúc này, Giang Mặc mặc trang phục cổ trang bước đến, đánh giá Thương Từ:

"Ngày mai hình như chúng ta có cảnh ôm nhau đó."

Thương Từ đảo mắt, tỏ vẻ khinh thường. Giang Mặc liền làm bộ:

"Sao thế? Được ôm một soái ca như tôi là vinh hạnh của cậu đấy chứ?"

Tư Vũ nghe vậy bịt mũi:

"Đâu ra cái mùi phân bò vậy trời?"

Thương Từ tròn mắt, Giang Mặc lập tức hiểu là Tư Vũ đang nói mình.

Anh ta cau có:

"Ông già Tư, ông mà không móc mỉa tôi một câu chắc chịu không nổi hả?"

Tư Vũ lạnh nhạt liếc qua:

"Tự luyến thật đấy. Tôi nói gì anh tự động gán lên mình à?"

Thấy hai người lại sắp đấu khẩu, Thương Từ nhanh chóng chuồn mất. Mỗi lần hai người này gặp nhau là y như rằng cãi nhau, mà Giang Mặc thì lần nào cũng bị lép vế.

Hôm nay Thương Từ đã quay xong phần của mình. Cô thay đồ thường rồi bắt đầu tẩy trang.

Lục Điềm vừa đi qua thì bị cô gọi lại. Thương Từ nhớ tới chuyện Dư Tấn từng nói, bèn hỏi:

"Lục Điềm, em quen Giang Mặc à?"

Lục Điềm hơi do dự, Thương Từ lập tức đóng cửa phòng hóa trang:

"Không lẽ cậu ta bắt nạt em à?"

Lục Điềm vội vàng xua tay:

"Không phải đâu, chị Thương Từ. Chuyện này em kể sau được không?"

Thương Từ nghĩ đây là chuyện riêng tư, không tiện hỏi kỹ, bèn gật đầu:

"Ừ, nhưng nếu có chuyện gì thì nhớ nói với chị nhé."

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com