Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Một buổi tối ngọt ngào


Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, bộ phim kết thúc. Thương Từ và Ôn Ngôn nắm tay nhau bước ra khỏi rạp chiếu.

Cả hai ngồi vào xe, Ôn Ngôn vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Thương Từ nghi hoặc:

"Chị đang giận à?"

Ôn Ngôn siết chặt vô lăng:

"Không có."

"Bạn học A Ngôn à, đừng giận nữa, là em sai rồi."

Ôn Ngôn quay sang nhìn cô:

"Em vừa gọi chị là gì cơ?"

"A Ngôn đó."

Ôn Ngôn sững người. Cách xưng hô này nghe... thật dễ chịu. Thương Từ thấy cô ngẩn ra, liền mỉm cười:

"Người yêu thì phải có biệt danh chứ. Sau này em sẽ gọi chị là A Ngôn, được không?"

Sắc mặt Ôn Ngôn dịu lại một chút. Cô hỏi:

"Vậy chị gọi em là gì?"

Thương Từ tựa đầu vào ghế:

"Gọi gì cũng được. À, thật ra em còn một cái tên khác."

"Hửm?"

"Phó Tri Thất."

Ôn Ngôn lộ vẻ khó hiểu, Thương Từ nhìn thẳng vào mắt cô:

"Sau này cứ gọi em là Tiểu Từ nhé."

"Được."

Ôn Ngôn lái xe, Thương Từ thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Phó Tri Thất là tên thật trước đây của cô, là tên cô dùng ở thế giới thực.

Sau khi ba mẹ ly hôn, mẹ đổi họ và tên cho cô – từ họ Phó thành họ Thương.

Ôn Ngôn chú ý thấy Thương Từ có vẻ đang thất thần:

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Thương Từ giật mình tỉnh lại:

"Không có gì."

Trong lòng Ôn Ngôn tràn đầy nghi ngờ. Cô luôn cảm thấy Thương Từ bây giờ không giống với người trước kia mình từng quen.

Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa vì Ôn Ngôn chắc chắn một điều: người cô yêu chính là Thương Từ trước mặt này. Dù là ai, cô cũng yêu.

Xe dừng lại trước một nhà hàng Trung Hoa mang phong cách cổ trang. Cả hai bước lên tầng hai vào phòng riêng để ăn tối.

Trong suốt bữa ăn, Thương Từ chụp rất nhiều hình cùng Ôn Ngôn. Đến khi ăn xong thì trời đã tối.

Ôn Ngôn nắm tay Thương Từ, hai người chạy trong màn tuyết trắng, dưới ánh đèn đường lấp lánh. Họ đến một nơi vắng người.

"Làm gì vậy?" – Thương Từ hỏi.

Ôn Ngôn liếc nhìn đồng hồ đeo tay: đúng 0 giờ

"Nhìn lên trời."

Bùm!

Thương Từ ngẩng đầu, bầu trời lập tức bừng sáng rực rỡ với những chùm pháo hoa rực rỡ. Ôn Ngôn siết chặt tay Thương Từ:

"Tiểu Từ, chúc mừng năm mới."

"A Ngôn, chúc mừng năm mới."

Hai người nắm chặt tay nhau. Pháo hoa nở rộ trên nền trời đêm. Thương Từ cũng chính thức đón giao thừa trong thế giới của cuốn sách.

Sau khi xem pháo hoa xong, cả hai trở lại khách sạn. Thương Từ đi tắm, còn Ôn Ngôn chuẩn bị rượu vang đỏ.

Khi cô ra ngoài, Ôn Ngôn cũng đi vào tắm. Thương Từ ngồi trên sofa nhấp một ngụm rượu, tựa lưng lười biếng xem tivi.

Lát sau Ôn Ngôn ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh:

"Rượu vang hôm nay vị thế nào?"

"Ngon lắm."

"Em thích là được rồi."

Thương Từ đặt ly xuống:

"Năm nay là giao thừa tuyệt vời nhất từ trước đến nay của em."

"Với chị cũng vậy."

Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao hòa. Ôn Ngôn nâng khuôn mặt Thương Từ lên:

"Sau khi em quay xong bộ phim này, tụi mình đi biển đi. Lần trước em nói muốn đi chơi vài ngày mà."

Thương Từ gật đầu:

"Ừ, được."

Ôn Ngôn nhẹ nhàng hôn lên môi cô, Thương Từ ôm cổ cô, Ôn Ngôn thuận thế đè cô xuống ghế sofa.

Hai người quấn quýt không rời. Một lúc sau, Ôn Ngôn buông ra:

"Ngủ thôi."

Mặt Thương Từ đỏ bừng, cô khẽ gật đầu, đi về phía giường. Ôn Ngôn cũng tắt tivi rồi nằm xuống.

Hai người nằm im lặng. Tim Thương Từ đập thình thịch, cô ôm lấy cánh tay Ôn Ngôn:

"A Ngôn, em không ngủ được."

Ôn Ngôn mở mắt:

"Em..."

Cô còn chưa nói xong thì Thương Từ đã rúc vào lòng. Ôn Ngôn ôm chặt lấy cô:

"Sao vậy?"

Thương Từ không đáp, chỉ lặng lẽ nằm trong lòng cô. Không hiểu sao, hôm nay cô thật sự thấy khó ngủ.

Ôn Ngôn cảm thấy gần đây Thương Từ có tâm sự. Cô dịu dàng hỏi:

"Em có chuyện gì trong lòng đúng không?"

"Cũng không hẳn... Em không biết nữa, dạo gần đây thấy khó chịu trong lòng. A Ngôn, nếu một ngày nào đó em thật sự biến mất, chị nhất định phải tìm em nhé. Tất nhiên, em cũng sẽ tìm chị."

Nói xong, Thương Từ nhắm mắt lại. Lông mày Ôn Ngôn khẽ nhíu lại đây đã là lần thứ n cô nghe thấy lời này từ Thương Từ rồi.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, cô ôm chặt lấy Thương Từ hơn nữa:

"Ngủ đi, chúc ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com