Chương 65: CP Cố Thời thành đôi
Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Thương Từ thay đồ diễn chuẩn bị quay đêm. Dư Cận đi tới, vỗ nhẹ vai cô.
Thương Từ giật nảy mình, phản ứng quá mạnh khiến Dư Cận ngạc nhiên:
"Sao vậy?"
Thương Từ không đáp. Đạo diễn Tống đi đến, ngồi vào ghế và cầm loa lên hô bắt đầu.
1 giờ sáng, Thương Từ vẫn đang quay. Ôn Ngôn đến, đứng bên cạnh đạo diễn Tống. Ông thấy cô liền đứng dậy:
"Ôn tổng."
"Ừm."
Ôn Ngôn tiếp tục dõi mắt nhìn về phía Thương Từ. Dưới ống kính, cô mặc bộ trang phục cổ trang màu tím sẫm, nhập vai hết sức chăm chú, như thể đã hoá thân vào nhân vật.
Một lát sau, đạo diễn hô cắt. Cả trường quay dừng lại. Thương Từ thấy Ôn Ngôn liền chạy tới ôm lấy cô.
Ôn Ngôn thuận thế đỡ lấy. Nhân viên đoàn phim nhìn cảnh tượng ấy mà sững sờ. Tư Mặc Thần ôm trán bất lực, hai người này ngày càng "không giữ hình tượng".
Dư Cận và Giang Mộ đứng gần nhau, liếc mắt nhìn đối phương. Thương Từ ý thức được xung quanh có người, lập tức buông Ôn Ngôn ra.
Ôn Ngôn dịu dàng hỏi:
"Sao thế?"
"Trễ vậy rồi, sao chị còn đến?"
Thương Từ ngạc nhiên, Ôn Ngôn nắm tay cô:
"Vì muốn ở bên bạn gái mình."
Thương Từ đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu. Đạo diễn Tống đứng dậy:
"Thương Từ, cảnh hôm nay quay xong rồi, về nghỉ sớm đi."
"Vâng ạ."
Thương Từ và Ôn Ngôn nắm tay rời đi. Nhân viên đoàn phim bắt đầu rì rầm:
"Ôn tổng và Thương Từ ở bên nhau à?"
"Chấn động thật sự, sao hai người này lại thành một cặp nhỉ?"
"Hai người nhìn đều rất 'tổng', ai công ai thụ vậy trời?"
"Giờ còn quan trọng nữa à? Yêu nhau là được rồi."
Trong phòng thay đồ, Thương Từ đang tẩy trang, thay đồ. Ôn Ngôn ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại.
"Em xong rồi."
Thương Từ đeo khẩu trang bước ra. Ôn Ngôn cũng tắt điện thoại đứng dậy.
Hai người về khách sạn. Thương Từ ngáp một cái, Ôn Ngôn cười:
"Chị đi rửa mặt đây."
"Dạ~"
Thương Từ vừa đáp vừa nằm vật xuống giường. Khi Ôn Ngôn ra khỏi phòng tắm thì thấy Thương Từ đã ngủ, thậm chí chưa kịp thay đồ.
Cô nhẹ nhàng bước tới, giúp cô cởi quần áo. Làn da trắng ngần lộ ra.
Ánh mắt Ôn Ngôn dừng lại ở nốt ruồi trên xương quai xanh của Thương Từ, bất giác nhớ tới đêm hôm trước liền bật cười khẽ.
Thương Từ cảm thấy ai đó đang cởi đồ mình, mơ màng mở mắt:
"Chị đang thay đồ cho em à?"
"Ừm."
Ôn Ngôn đỡ cô ngồi dậy, mặc đồ ngủ cho cô. Thương Từ ôm lấy cổ Ôn Ngôn:
"Ước gì ngày nào cũng thế này. Nhưng mà chị có thấy em bám người quá không?"
"Không đâu. Chị thích em như vậy."
Ôn Ngôn ôm lại cô. Một lúc sau, Thương Từ ngủ thiếp đi.
Ôn Ngôn cũng lên giường, ôm cô ngủ.
Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại đánh thức Thương Từ. Cô bắt máy:
"Alo?"
"Thương Từ, Cố Dư hình như bị tai nạn giao thông rồi!"
Đầu dây bên kia là Thì Mộc. Nghe vậy, Thương Từ tỉnh hẳn, bật dậy xuống giường.
Ôn Ngôn cũng bị động tĩnh đánh thức:
"Sao thế?"
"Cố Dư bị tai nạn rồi."
Thương Từ vội thay đồ. Ôn Ngôn cũng nhanh chóng rửa mặt và thay đồ theo.
Trên xe, gương mặt Thương Từ tràn đầy lo lắng. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô gần như quên mất nhiệm vụ chính.
Ôn Ngôn thấy cô lo lắng, trong lòng hơi khó chịu, dù sao Thương Từ từng thích Cố Dư.
Hai người đến bệnh viện. Để tránh bị chụp hình, Thương Từ đi cửa sau. Vừa đến hành lang thì thấy Thì Mộc với đôi mắt thâm quầng, ngồi xổm dưới đất, nước mắt lem nhem.
Thương Từ vội chạy đến:
"Thì Mộc!"
Thì Mộc ngẩng đầu, ánh đèn rọi vào khuôn mặt tiều tụy của cô.
"Thương Từ, Cố Dư sẽ không sao đúng không?"
Giọng cô nghẹn ngào. Thương Từ đỡ cô đứng dậy:
"Sẽ không sao đâu, đừng lo. Tai nạn sao xảy ra vậy?"
"Tôi đang ở sân bay thì Cố Dư gọi điện, bảo đang trên đường đến. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng va chạm xe. Sau đó gọi lại thì biết cô ấy đang ở bệnh viện."
Thì Mộc khóc nấc lên. Thương Từ vỗ vai cô trấn an.
Ôn Ngôn vừa định mở miệng, thì một giọng nữ vang lên:
"Thì Mộc."
Cả ba quay đầu lại, Cố Dư đeo khẩu trang bước tới, nhìn không giống người bị thương chút nào.
Thương Từ sững người, Ôn Ngôn cũng khó hiểu. Thì Mộc thấy Cố Dư lập tức chạy tới ôm lấy:
"Cố Dư, cậu không sao... không phải mình đang mơ chứ?"
Cố Dư cười, ôm cô lại:
"Cậu lo cho mình à?"
Thì Mộc buông cô ra:
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Mình đang trên đường thì hai xe bên cạnh va nhau. Là hiểu lầm thôi, mình không sao."
Cố Dư nói xong, Thương Từ bước lên:
"Sao không nói sớm?"
Cố Dư gãi đầu xấu hổ. Thì Mộc thấy cô bình an thì càng khóc dữ.
Cố Dư ôm lấy cô:
"Đừng khóc, mình không sao mà."
"Mình sợ lắm, biết không? Nếu cậu mà có chuyện gì thì mình phải làm sao đây!"
Thì Mộc dụi đầu vào vai cô. Thương Từ đứng nhìn, bất lực lắc đầu.
Cố Dư nhẹ nhàng nói:
"Phải làm sao à? Cậu đâu có thích mình mà. Mình chết rồi cậu đi tìm người khác yêu là được..."
Chưa nói hết câu, Thì Mộc đã hôn lên môi cô.
Thương Từ tròn mắt, còn táo bạo hơn cả mình.
Thì Mộc nhẹ nhàng:
"Mình thích cậu. Trước giờ đều là nói dối. Vì mình luôn cảm thấy không xứng với cậu nên không dám chấp nhận lời tỏ tình. Nhưng hôm nay mình mới hiểu, mất cậu đáng sợ đến nhường nào. Cố Dư, mình thích cậu. Cậu từng nói cậu thích mình, còn tính không?"
Cố Dư lập tức ôm lấy cô:
"Tính! Tất nhiên là tính rồi! Mình cũng thích cậu, Thì Mộc, cậu đồng ý làm bạn gái mình không?"
"Ừ, mình đồng ý."
Thương Từ đứng yên tại chỗ. Hai nữ chính thế là thành đôi rồi, nhanh quá, chẳng cần cô se duyên gì cả.
Cô hơi ngẩn người, Ôn Ngôn thấy vậy hỏi:
"Sao thế?"
Thương Từ nhớ tới bức thư cảnh cáo trước đó, nhiệm vụ là thay đổi cái kết BE của hai nữ chính. Giờ thì Ôn Ngôn đã không còn là phản diện, hai nữ chính cũng HE, nghĩa là cô sắp phải quay về thế giới thực rồi.
Vẫn còn một nhiệm vụ là thay đổi số phận bi kịch của nguyên chủ. Hiện giờ đã làm được một nửa. Cô nhìn vào mắt Ôn Ngôn, thời gian của cô trong thế giới này không còn nhiều nữa.
Ôn Ngôn thấy cô im lặng liền nắm tay:
"Thương Từ?"
Thương Từ mắt hơi đỏ, cố mỉm cười:
"Không có gì, chỉ là xúc động khi thấy họ bên nhau."
Ôn Ngôn cười dịu dàng:
"Ngốc quá."
Thì Mộc và Cố Dư nắm tay bước lại, Thì Mộc ngượng ngùng:
"Xin lỗi Thương Từ, đã làm phiền chị và Tổng Ôn."
Thương Từ mỉm cười:
"Không sao. Sáng sớm mà thấy hai người thành đôi thì đúng là tuyệt vời. Không dễ gì mà đến được với nhau."
Hai người nhìn nhau cười. Cố Dư lên tiếng:
"Thôi, đừng đứng ngẩn ra nữa, đi ăn thôi. Hôm nay tôi mời!"
"Được!"
Bốn người đeo khẩu trang rời khỏi bệnh viện, cùng lên xe. Ôn Ngôn lái, Thương Từ ngồi ghế phụ, trong lòng nghĩ cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com