Chương 66: Dán chặt với A Ngôn
Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời. Thương Từ đứng trên ban công ngẩng đầu nhìn trời, xuất thần. Ôn Ngôn từ phía sau bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô:
"Đang nghĩ gì thế?"
Thương Từ lấy lại tinh thần, mỉm cười:
"Em đang nghĩ diễn xuất của em cuối cùng cũng được công nhận rồi. 'Dần Thời Hồ Yêu' vừa lên sóng, lượng fan của em tăng vọt luôn."
Mùa đông đã qua, tháng Năm đến. Bộ phim mới của Thương Từ đã đóng máy, còn bộ phim cô quay cùng Thời Mộc năm ngoái vừa phát sóng đã khiến cô vụt sáng chỉ sau một đêm.
Cô và Ôn Ngôn đã bên nhau gần 5 tháng. Sau 8 tháng xuyên sách, Thương Từ dần thích nghi với cuộc sống nơi đây.
Suốt mấy tháng quay phim, cô gần như ở lỳ trong đoàn, còn Ôn Ngôn cũng thường xuyên đến thăm cô.
Thì Mộc và Cố Dư thì đã thành đôi gần 4 tháng, ngày nào cũng ngọt ngào ân ái, chỉ thiếu mỗi công khai nữa thôi. Thương Từ mở miệng:
"Ba mẹ em bảo ngày mai đưa chị về nhà chơi."
Nghe vậy, tim Ôn Ngôn đập loạn. Cô bắt đầu căng thẳng:
"Thật à?"
"Ừ, vừa nãy gọi điện đột xuất nói thế đó. Sao nào? Tổng tài Ôn Ngôn quyết đoán lại sợ rồi sao?"
Thương Từ bật cười, Ôn Ngôn tay bắt đầu toát mồ hôi. Thương Từ nắm lấy tay cô:
"Đừng lo, lúc đó có em bên cạnh."
"Ừ."
Hai người thay đồ rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Ôn Ngôn dậy sớm thu dọn đồ.
Thương Từ thấy cô cứ đứng trước tủ quần áo liền thắc mắc:
"Chị làm gì đấy?"
Ôn Ngôn quay lại:
"Chị nên mặc gì đây?"
Thương Từ bật cười:
"Chị mặc gì cũng đẹp. Em đi rửa mặt trước, chị cứ chọn đi."
Lát sau cô bước ra, nghe tiếng giày cao gót vang lên, quay lại liền thấy Ôn Ngôn mặc vest nữ màu đen, mang giày cao gót đế đỏ. Tóc dài thẳng được uốn thành sóng nhẹ, trang điểm tinh tế.
Thương Từ mỉm cười dịu dàng:
"Hôm nay phong cách chị tổng quyền lực nhỉ."
"Không ổn sao?"
"Rất đẹp! Hôm nay chị vừa quyến rũ vừa chín chắn, em thích~"
Cô ôm cổ Ôn Ngôn, Ôn Ngôn cũng vòng tay ôm eo cô:
"Thế em mặc gì?"
Thương Từ nhếch môi:
"Em mặc sơ mi nhé, nhìn sẽ giống như... em là người chủ động ấy."
Ôn Ngôn nghe xong nhướng mày, cười:
"Chủ động à? Nhưng trên giường thì em..."
Cô chưa nói hết câu đã bị Thương Từ bịt miệng:
"Không được trêu em!"
Ánh mắt Ôn Ngôn tràn đầy yêu thương. Thương Từ đeo khẩu trang, cùng cô xuống nhà. Vừa bước ra đã có tài xế mở cửa xe.
Trên đường đi, Ôn Ngôn đưa Thương Từ vào trung tâm thương mại chọn quà. Sau đó cả hai đến nhà họ Thương. Người giúp việc mở cửa, mỉm cười đón hai người.
Cha Thương – Thương Vân Nam đang uống trà, mẹ cô – Bạch Tề đang chăm chú nhìn móng tay vừa làm.
Nghe tiếng động, Bạch Tề ngẩng đầu, Thương Vân Nam cũng đặt ly trà xuống. Thương Từ giới thiệu:
"Ba, mẹ, đây là bạn gái con – Ôn Ngôn."
Ôn Ngôn hơi căng thẳng, lễ phép cúi đầu:
"Cháu chào chú, chào dì. Đây là quà cháu mang đến biếu hai người."
Bạch Tề và Thương Vân Nam liếc nhìn nhau. Ôn Ngôn cúi đầu, lòng nghĩ chắc họ không ưa mình.
Thấy cả hai không nói gì, Thương Từ định mở miệng thì Bạch Tề đã bước tới, nắm lấy tay Ôn Ngôn:
"Trời ơi, nhìn con xinh chưa kìa~"
Thương Vân Nam cũng phá lên cười, bước tới gần:
"Con gái ba đúng là có mắt nhìn!"
Ôn Ngôn sững người. Thương Từ cũng ngơ ngác. Bạch Tề kéo Ôn Ngôn ngồi xuống, sai người giúp việc rót trà.
Bà cười rạng rỡ:
"Tiểu Ngôn à, con và Tiểu Từ nhà dì quen nhau thế nào vậy? Trước đây dì nhớ hai đứa đâu có qua lại gì mấy?"
Thương Vân Nam cũng ngồi xuống góp chuyện:
"Sao không nói sớm? Ba còn nghe lão Ôn kể mới biết. Lúc đó ba còn định bắt Tiểu Từ đi xem mắt! Hai đứa mà nói sớm, ba đã khỏi lo rồi."
Thương Từ đứng yên tại chỗ, ngơ ngác: Chuyện này là đang... ưng ý con rể rồi sao?
"Trước đây con có nói mà ba mẹ đâu chịu nghe, con còn tưởng ba mẹ không đồng ý."
Hai ông bà nhìn nhau, Thương Vân Nam lên tiếng:
"Lúc đầu ba cũng không hiểu kiểu tình cảm này, nhưng mẹ con nói: yêu là điều quan trọng nhất. Ba mẹ không thể ở bên con cả đời, sau này là do con tự đi. Nếu sống không vui, không hạnh phúc, vậy sống để làm gì? Hơn nữa, ba cũng biết rõ về Tiểu Ngôn. Ba rất hài lòng."
Ôn Ngôn nghe vậy liền ngây người. Ánh mắt Bạch Tề đầy dịu dàng:
"Đúng vậy, dì thấy Tiểu Ngôn xinh đẹp, hợp với con gái dì lắm!"
Thương Từ nghe vậy mắt đỏ hoe, chợt nhớ đến sự thiếu thốn tình thân ngoài đời thực. Như bức thư từng viết nơi này chính là một cuộc đời khác, và cô càng lúc càng chìm sâu vào nó.
Ôn Ngôn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù cô không giỏi nói chuyện, nhưng lại nói chuyện rất hợp với Bạch Tề.
Thương Vân Nam cầm tách trà:
"Ba của con, lão Ôn ấy, đừng sợ, để ta lo. Lớn tuổi rồi mà còn cố chấp y như hồi trẻ."
Thương Từ hỏi:
"Ba với chú Ôn thân lắm hả?"
"Tất nhiên, tụi ba cùng câu lạc bộ golf đấy."
Ôn Ngôn cười:
"Chú đừng lo, bên ba con cháu sẽ cố gắng thuyết phục."
Bạch Tề càng nhìn Ôn Ngôn càng thích. Bà lấy ra một hộp quà trên bàn, mở ra là một đôi vòng tay kim cương.
Thương Từ ngồi sát bên, Bạch Tề đeo một chiếc cho Ôn Ngôn, một chiếc cho Thương Từ:
"Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc."
Thương Vân Nam cười tít mắt, Ôn Ngôn cảm kích:
"Cảm ơn... dì."
"Gọi gì mà dì, gọi là mẹ chứ!"
Bạch Tề chu môi. Ôn Ngôn lúng túng:
"M... mẹ."
Thương Từ nghe cách cô gọi mà phì cười. Thương Vân Nam hỏi tiếp:
"Hai đứa định khi nào kết hôn? Trước khi cưới nhất định phải đính hôn đấy nhé, chuyện này quan trọng lắm."
Ôn Ngôn nghe vậy liền nhìn sang Thương Từ. Bạch Tề cũng nhìn theo. Bị ba người dòm, Thương Từ nói:
"Bọn con còn chưa chính thức cầu hôn mà. Phải từ từ từng bước chứ~"
Ôn Ngôn nghe vậy trong lòng đã có kế hoạch. Bạch Tề gọi mọi người vào ăn cơm.
Bữa cơm gia đình ấm cúng, Ôn Ngôn nói cười nhiều hơn. Từ sau khi mẹ mất, cô hiếm khi thấy hạnh phúc như vậy.
Ăn xong, Ôn Ngôn định về. Thương Từ ghé tai cô nói nhỏ:
"Tối nay không ngủ cùng chị được... làm sao giờ~"
Ôn Ngôn còn chưa kịp nói thì Bạch Tề đã bước tới:
"Tiểu Ngôn, con ngủ lại đi. Mẹ thấy con bé này không có con là không được đâu."
Thương Vân Nam cũng gật đầu cười. Thương Từ nắm tay Ôn Ngôn:
"Đi thôi, lên phòng em."
Cô kéo Ôn Ngôn lên lầu. Bạch Tề nhìn theo bóng hai người:
"Hai đứa này càng nhìn càng xứng đôi."
"Ừ, tôi cũng thấy vậy."
Ôn Ngôn tắm xong, bước ra thấy Thương Từ đang ngồi phấn khích nhìn điện thoại. Cô lại gần:
"Có chuyện gì vui vậy?"
Thương Từ vội tắt màn hình:
"Không có gì. Thì Mộc nhắn tin, tám vài câu thôi~"
"Ừm."
Ôn Ngôn kéo tay Thương Từ lên giường. Cả hai vừa nằm xuống thì tay Thương Từ đã bắt đầu nghịch ngợm.
Ôn Ngôn nuốt nước bọt, nắm lấy tay cô:
"Đừng nghịch."
"Em chỉ muốn dán dính với A Ngôn thôi~"
Thương Từ liền đè lên người Ôn Ngôn. Ôn Ngôn vuốt má cô:
"Đây là nhà em, ba mẹ em còn ở dưới."
"Phòng họ ở tầng 1, mình ở tầng 2 mà."
Dứt lời, Thương Từ hôn lên môi cô. Ôn Ngôn cũng vòng tay ôm eo cô. Thương Từ bắt đầu cởi đồ Ôn Ngôn, tay trượt dần xuống.
Ôn Ngôn không từ chối, hai người lại quấn lấy nhau. Nửa đêm, Ôn Ngôn đè Thương Từ xuống:
"Chị thắng rồi, em chịu chưa?"
"Chưa..."
Chưa nói hết câu, Ôn Ngôn cười gian, khiến Thương Từ rên khẽ, chân khẽ co lại. Ôn Ngôn ghé tai:
"Chịu chưa? Gọi một tiếng 'chị' là chị dừng."
Thương Từ tay nắm chặt ga giường, tay kia ôm lấy cổ Ôn Ngôn, thì thầm:
"Chị... Chị ơi, em chịu rồi."
Nghe xong, Ôn Ngôn mới tha cho cô. Đến 3 giờ sáng, Ôn Ngôn lại ôm Thương Từ vào lòng.
Thương Từ bị hành đến mệt lả, ngủ như chết. Ôn Ngôn nhìn ngón tay mình, nhớ lại biểu cảm của Thương Từ khi nãy liền bật cười.
Mặt trời lên, đồng hồ báo thức kêu. Ôn Ngôn mở mắt, thấy Thương Từ vẫn ngủ liền hôn nhẹ lên trán rồi xuống giường đi tắm.
Tắm xong, cô bước ra thấy Thương Từ vẫn chưa dậy, liền gọi nhẹ:
"Tiểu Từ, dậy đi."
Thương Từ trở mình. Ôn Ngôn cúi sát tai:
"Dậy nào."
Thương Từ lim dim mở mắt, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng liền cười:
"Chị tắm rồi hả?"
"Ừ. Em cũng dậy tắm đi."
Ôn Ngôn kéo cô dậy. Thương Từ ôm lấy cô:
"Chị quá đáng thật đó, tối qua hành em đến khuya mà sáng nay không cho em ngủ nướng."
Ôn Ngôn bật cười:
"Em đúng là..."
Chưa nói hết câu, Thương Từ vội buông ra, lớn tiếng:
"Em rất khỏe đó nha!"
Nói rồi cô bật dậy chạy vào phòng tắm. Ôn Ngôn nhìn bóng lưng cô bỏ chạy mà không nhịn được cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com